Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ai ngờ khi về kí túc xá, chưa kịp thay đồ thì Jihoon đã nhìn thấy tờ phiếu điểm rớt ra từ balo của Jeongwoo. Anh lần nữa đã không kiềm được mà lớn tiếng với em khi thấy những con điểm không mấy tốt đẹp.

- Thế này là sao? - Jihoon cầm bảng điểm, đứng trước mặt Jeongwoo hỏi.

Mashiho và Doyoung đang trong bếp định kiếm chút gì đó lót bụng, nghe tiếng Jihoon hỏi liền chạy ra xem có chuyện gì.

Jihoon thấy vậy liền kéo Jeongwoo vào phòng, đóng cửa lại. Lặp lại câu hỏi lần nữa:

- Anh hỏi em cái này là sao?

- Phiếu điểm có từ khi nào? Tại sao không nói cho anh?

Jeongwoo vốn không phải dạng người có thể nhanh chóng tiếp thu kiến thức. Kèm theo lịch trình debut quá nặng khiến em không thể tập trung vào việc học.
Em không biết phải trả lời như thế nào. Jihoon lại tiếp tục nói:

- Anh không yêu cầu em điểm xuất sắc. Nhưng điểm thế này thì em không thấy xấu hổ với mọi người và với fan sao? Nếu điểm số này công khai ra, vậy người khác sẽ nhìn nhận như thế nào về em và Treasure, hả?

Jihoon bắt đầu lớn tiếng khiến Mashiho và Doyoung đang ngồi ở phòng khách cũng giật mình. Nhiêu đó cũng đủ hiểu chuyện gì rồi. Hai anh em nhìn nhau, rồi lại cùng thở dài.

Thấy em vẫn im lặng, cúi gằm mặt xuống. Jihoon tiếp tục nói:

- Lần sau, mục tiêu của em là đạt 90 điểm tất cả các môn. Nếu không thì đừng trách anh.

Nói rồi anh đặt mạnh tờ giấy xuống và ra khỏi phòng. Từng hành động và lời nói đều cho em biết được anh đang rất giận.

Jeongwoo tủi thân chứ. Đâu phải em không muốn được điểm cao, đâu phải em không sợ bị anti soi mói? Em cố gắng lắm chứ, chỉ là môi trường mới, bạn bè mới, cách dạy mới và việc không thể lên lớp đều đặn như các bạn khiến em rất khó tiếp thu được lượng kiến thức khó nhằn ấy.

Em hiểu, anh Jihoon chỉ là muốn tốt cho em và cho nhóm. Nhưng em không thể ngăn được cảm giác bị tổn thương.

Thấy Jihoon bước ra, hầm hầm bước nhanh về phòng. Mashiho và Doyoung nhanh chóng lại gõ cửa phòng Jeongwoo.

- Jeongwoo ah, anh Mashi đây. Em ổn không? Anh nấu gì cho em ăn nhé.

- Hay em có muốn ăn gà không? Anh đặt về cho?

- Dạ em ổn. Em cũng không đói. Em buồn ngủ, hai anh ngủ ngon.

Mashiho và Doyoung nghe vậy chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi ai về phòng nấy. Thầm hi vọng sang ngày mai mọi thứ sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro