Chap 1
Jihoon vốn là một người rất nghiêm khắc. Anh nghiêm khắc với bản thân, thành ra cũng nghiêm khắc với những thành viên trong nhóm, đặc biệt là maknae-line. Mọi người đều biết do đã từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn, tự chiến đấu với bản thân nên họ đều thông cảm với anh.
Jeongwoo thì ngược lại, em nhạy cảm, dễ xúc động và còn con nít lắm nên đó là điều bình thường khi em có tính tùy hứng và đơn giản là nghĩ gì nói đấy.
Những khuyết điểm nho nhỏ ấy đáng yêu đối với người nào yêu thương em, còn với người khác đặc biệt là anti-fan sẽ là những điều đáng xấu hổ, đáng lên án.
Từ ngày ở cùng kí túc xá với Jeongwoo, Jihoon cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc chăm sóc và sửa đổi những điểm đó của em. Anh thừa nhận mình có phần khắt khe hơn, nhưng cũng là vì anh quá lo lắng cho em, sợ em còn nhỏ không đủ vững vàng vượt qua những lời đặt điều ác ý của người xấu.
Hàng ngày anh nhắc nhở em rất nhiều thứ. Anh biết em sẽ khó chịu nhưng anh hi vọng em có thể hiểu anh.
Mỗi lần bị la, bị nhắc nhở, em không cãi lại vì em biết, anh của em đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi. Nhưng mà anh ơi, Jeongwoo vẫn còn nhỏ lắm. Nhiều lúc em cũng bức bối và tủi thân khi anh nghiêm khắc với em.
Ví dụ như hôm nay, em lo đùa giỡn, không tập trung nên đã liên tục mắc lỗi. Lúc thì không kịp nhạc, lúc thì quên lời, lúc thì nhảy sai, lúc lại mất thăng bằng...
- PARK JEONGWOO!! Nếu không muốn tập thì ra ngoài ngay!
Jihoon quát lên. Em dừng mọi hành động của mình và nhìn anh một lát. Tủi thân, mặc cảm khi bị anh la như vậy, nhưng em cũng không dám ra khỏi phòng. Em nhận lỗi và cố gắng tập trung. Nụ cười hồn nhiên cũng bị em thu lại. Những lần sau em không mắc sai sót nữa, nhưng bầu không khí u ám lại bao trùm cả phòng tập.
Anh Hyunsuk thấy vậy chỉ cười trừ và nhanh chóng giải tán buổi tập, nói là mọi người đã làm rất tốt và giờ thì nên nghỉ ngơi thôi. Anh làm như vô tình đi lấy balo, tiện tay vỗ vai Jihoon vài cái. Rồi đi về phía cửa, cũng không quên xoa đầu Jeongwoo thay cho lời an ủi.
Jihoon vốn tâm trạng đang không tốt vì những trọng trách quá lớn đè lên vai. Anh biết mình không nên nói câu đó với Jeongwoo, anh biết đối với Jeongwoo, đó là câu nói có tính sát thương rất cao. Khi bình tĩnh lại, anh khẽ liếc nhìn sang em, thấy em vẫn cười nói với các thành viên, chỉ là nụ cười không còn vẻ rạng rỡ như lúc đầu thì anh có chút tự trách bản thân. Jihoon tự nhủ sáng mai sẽ để em ngủ nướng lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro