Chương 6: Cảm Giác.
- Từ từ đã, tôi cần ổn định lại đầu óc của mình....
Hắn ta...vừa mới nói cái quái gì vậy!?
- Được thôi, nhưng tôi mong câu trả lời của cậu sẽ là có.
- Trước đó...anh có thể nhắc lại câu hỏi được không?
Cả người Kaori đều đang run lên, cậu muốn xác thức rằng...điều cậu vừa nghe có phải sự thật không.
- Tôi nói là, cậu có muốn đi cùng với tôi không? Có nghĩa là gia nhập Tổ Đội của tôi ý, tôi nghĩ nó không tệ lắm đâu.
- Mà...sao trông cậu như chết đứng rồi thế?
.....
....
...
..
.
Sao mà không chết đứng cho được!?
Thật không thể tin được điều mình vừa nghe...
- Này, anh đang đùa hay là thật đấy?
Tôi nhìn Rei với 1 ánh mắt, hmm....có thể nói là nghiêm túc chăng, tôi chả biết là nó có nghiêm túc không nữa.
Thở dài một hơi, Rei chỉ đơn giản là nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
- Những điều tôi nói hoàn toàn là thật, lời mời này cũng vậy, tôi đang đợi câu trả lời của cậu đấy, nhanh lên hộ cái.
- Hả? À, ừ....
Cả người tôi vẫn cứng đờ, nhưng ít ra, nó cũng đỡ hơn một chút, tim cũng đã đập từ từ lại....
- Tôi nghĩ tôi sẽ cần thời gian để suy nghĩ...
- Từ chối.
Này, anh là người đưa ra lời đề nghị đấy, giờ sao nó lại giống như một mệnh lệnh thế này!?
Chà, tôi muốn hét lên như thế vào mặt hắn, nhưng coi bộ như vậy là không được...
- Tôi cần thời gian...
- Không, nếu tôi cho cậu thời gian, thì rất có thể, đến lúc cậu có quyết định rồi, thì lại chẳng tìm được tôi ý.
Tôi nhìn hắn với 1 ánh mắt có chút do dự, quả thật, Rei là 1 Dũng Giả, công việc của hắn là phải tiêu diệt 12 Ma Vương đang hoành hành ngoài kia, nên hắn sẽ phải đi nhiều nơi, không có thời gian để đợi mình.
- Cơ mà, tại sao cậu lời mời tôi? Chắc cậu cũng biết về lý lịch của tô-
- Chưa biết một tí nào.
...
Đúng rồi ha, hắn thì làm sao mà biết tí gì về lý lịch của một kẻ như mình chứ...haha...đúng rồi, mình chỉ là một kẻ vô dụng chả làm được gì....
- Mà, biết hay không cũng chả quan trọng.
- Thứ khiến tôi cảm giác muốn mời cậu, là vì tôi thấy, cậu có tiềm năng, mà tôi thì kiếm những người có tiềm năng lớn vào tổ đội mình, vậy đó.
Tiềm năng lớn.....?
Tôi cảm giác, những lời nói của hắn ta, có thể xoa dịu được tôi....
Vậy mà lại có một ngày, lại có một người nói tôi có tiềm năng lớn...
Từ nhỏ đến lớn, chẳng có một ai nói vậy với tôi cả, tất cả đều chỉ bảo tôi vô dụng ngay khi biết tôi chỉ sở hữu Không Gian Thuật....
- Nhưng mà, tôi yếu đến nỗi một con Slime còn bị thương...
- Nhưng cậu vẫn giết nó được đúng không? Điều đấy có nghĩa là cậu không vô dụng, ngoài kia vẫn còn hàng triệu người còn không giết nỗi một con kìa.
- Không Vô Dụng....?
Những lời đó, nó mang một cảm giác ấm áp đến lạ thường, nhưng, liệu đây chỉ là những lời an ủi....
Mà, liệu nó có phải an ủi hay không, cũng chẳng quan trọng...
Điều mà tôi quan tâm, Rei, cậu ta, mang lại cho tôi một cảm giác gì đó đặc biệt, cảm giác mà chưa ai cho tôi cảm nhận được...
Tôi đã quyết định rồi!
- Thế, câu trả lời là như nào?
- Đồng ý.
Tôi trả lời với tôn giọng đều đều, dù gì thì, tôi là một người nghĩ là làm, mà tôi thì rất ít khi nghĩ mấy việc khó tin, ừm ừm....
- Hehe, vậy là ta đã chiêu mộ được thêm một người có tiềm năng, hehehehe....
Có lẽ tôi nên cho cậu ta một chút thời gian để tự kỷ vậy....
- Mà, dù sao thì, chúng ta sắp đến nơi rồi.
Rei dừng lẩm bẩm một mình, đôi mắt chuyển hướng sang cửa sổ.
- Oohhhhh!
Bên ngoài cửa sổ, là 1 đốm nhỏ màu đen, nhưng chỉ là hiện tại.
Chiếc xe ngựa vẫn cứ chạy, còn đốm đen đó, thì cứ dần dần hiện rõ hơn.
Càng đến gần, nó càng trở nên lớn hơn, lớn đến mức tôi không thể tin được.
Là toà thành Aclevin, hay nói đúng hơn là, Thủ Đô Aclevin.
Acvelin, thành phố này là Thủ Đô Nước Horizon, một đất nước, à không, phải gọi là Đế Quốc Công Nghệ Horizon mới đúng.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng một chút về Đế Quốc này, rằng đó là một nơi, đã có Công Nghệ vượt bậc so với phần còn lại của thế giới.
Thứ công nghệ hiện đại nhất của họ tại thời điểm bây giờ, là một thứ được gọi là điện thoại.
Nghe nói nó có rất nhiều công dụng tiện lợi, nhưng tôi sẽ mãi chẳng thể biết được...Bởi....
Giá tiền của nó....
Bằng với một con Quái Vật Đặc Cấp....
Chi tiết hơn, là 100 đồng Vàng....
Nói về độ kinh khủng, 1 đồng Vàng đủ nuôi cho 1 người ăn sung mặc sướng suốt 2 năm...
Thật đáng sợ....
- Này, tâm trí cậu đang bay bổng đi đâu vậy?
Từ bên trên, giọng nói của Rei đã đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ đó.
Chết thật, mới nãy mình còn bảo cho hắn tự kỷ một lúc, giờ mình lại thành người tự kỷ.
Nhục mặt thật...
- Này, tôi gọi cậu đấy, có mang Thẻ không, chúng ta sắp đến cổng vào rồi.
Hắn ta...đang nói cái gì vậy....Thẻ là cái gì?
- Thẻ là cái gì vậy....?
Với gương mặt đầy ngơ ngác, tôi nghiêng đầu hỏi cậu ta.
- C-Cái....
Sắc mặt Rei đen lại, có lẽ vấn đề này khá nghiêm trọng đây...
- Haizz....Thôi được rồi, lần này tôi sẽ sử dụng tấm thẻ đặc biệt của tôi để giúp cậu, dù tôi chẳng muốn dùng nó chút nào.
Anh ta vừa mời nói cái gì thì phải, mà thôi kệ, chắc cũng chẳng phải thứ gì quan trọng đâu.
- Ách!
Chiếc xe ngựa bỗng dừng lại một cách đột ngột.
Ây da, đau....
Mà, từ từ đã nào, mình đang dựa vào đâu thế này!?
Tôi thấy rằng, mình đang dựa hai tay vào một thứ gì đó...
Hướng mắt lên trên, tôi nhìn thấy thứ mà mình không muốn thấy nhất....
- Cậu...có thể rời khỏi người tôi được không?
Là Rei...
——————
Lưu ý: Đừng có tưởng cái cảm giác Kaori nhắc đến là yêu nhá, bọn nó chưa đến mức đấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro