Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cơn Ác Mộng

- Oops....tình hình có vẻ không ổn...nhỉ?

- Grừ...gru, GRZU!

- ....

Tôi ước gì những thứ mà mình hiện tại đang thấy chỉ là 1 giấc mơ...
.
.
.
.
.
.
Bầu trời hôm nay, trông thật sự chẳng có màu sắc tốt đẹp gì cả.

Nó âm u, nó đen tối, nó đầy những tiếng kêu ghê tởm, nó chẳng phải 1 chỗ tuyệt vời, nó là 1 chỗ chả khác mấy địa ngục.

Tiếng gào thét của những con ác ma, nghe thật kinh hãi làm sao...

À, văn phong mỹ tục thế là đủ rồi, hoàn cảnh hiện tại tuyệt đối không phù hợp với những hoàn cảnh này đâu a!

À, thật ra thì nó cũng hợp phết đấy chứ lị, đó là nhờ tài năng Văn Học của tôi nên nó mới phù hợp đó, kuhahahaha...

Ách! Thôi không đùa nữa, hoàn cảnh này của tôi chẳng đáng để đùa chút nào.

Một bầy Eskar, thậm chí còn là 1 bầy rất lớn, đa số chúng đều là con trưởng thành.

Tiện nói qua về giống loài Eskar này, chúng vốn là 1 sinh vật có hình dáng dị hợm, chúng có 2 đầu, 1 đầu chó, 1 đầu sói, chúng được làm từ đá, vẫn còn 1 hình dạng khác đằng sau lớp đá của nó, là 1 con Rồng nhỏ 2 đầu, không tay, có 2 đôi cánh rộng, màu của chúng là tuỳ vào hệ.

Sức mạnh của nó cũng không tầm thường, lực cắn của nó có thể lên tới 1,4 triệu kg trên m2. 1 sức mạnh đáng kinh ngạc, và chưa hết, hình dáng tiếp theo của nó còn có thể thở ra 1 loại tia rất khủng khiếp, nhiệt độ của tia đấy có thể lên tới 1200 cho đến 1500 độ C tuỳ cấp độ từng con.

Bởi lẽ đó, Eskar, vốn là 1 loài mà chả ai mong muốn gặp, nó là 1 cơn ác mộng...

Và giờ, chúng đang ở trước mặt tôi, thậm chí còn là 1 bầy rất lớn...

-  Việc này...thật bất thường...

Tôi vô thức thốt lên, việc này thật sứ quá bất thường đi rồi, bởi lẽ...

- Eskar là 1 giống loài sẽ không bao giờ đi theo bầy, chúng có tập tính đi đơn lẻ vì không muốn chia sẻ chiến lợi phẩm cho bất kỳ con nào khác...

Shiori, người cũng đã nhận ra sự bất thường của việc này, với khuôn mặt nhăn nheo, chị ấy đưa bàn tay về phía tôi.

- A!

Nhận ra ý nghĩa của hành động đó, tôi triệu hồi ra một cánh cổng không gian nhỏ, 1 cây trượng xuất hiện từ cánh cổng, tôi cầm lấy nó và giao lại nó cho Shiori.

- Chúng ta có việc rồi đây, cả đội nhanh chóng chuẩn bị!

Với 1 giọng nghiêm trọng, Zoa ra lệnh cho cả đội.

- "Đã rõ!"

Tôi tặng độ rộng của cánh cộng, những thanh kiếm, những cái khiên, chúng đều đã được giải phóng khỏi không gian của tôi.

Alan và Alex, rất nhanh chóng, họ đã trang bị chúng lên người của mình, không 1 sai sót, rất nhanh nhẹn, quả là những chiến binh với kinh nghiệm chiến đấu cao.

Ở trước mặt tôi, Shiori bắt đầu niệm chú, cây gậy phép trở nên sáng dần, và rồi...

- Cường Hoá Thuật: Kháng Lửa, Kháng Sát Thương Vật Lý Cấp Độ 5.

Những ta sáng từ cây trượng giải phóng ra bên ngoài và bám lên người cả đội.

- Nghe theo lời của ta, một khi lao lên, hãy giữ liên lạc bằng Thần Giao Cách Cảm, và tuyệt đối, không được để Kaori chết!

- "ĐÃ RÕ!"

Tôi nhìn bao quát xung quanh 1 lần nữa, tình hình có vẻ thực sự không ổn, không có lối thoát nào ở đây cả, cũng như là chúng tôi chẳng thể nào chạy trốn được, thực sự quá dỗi nguy kịch, phải suy nghĩ nhanh lên thôi, nếu không thì...

Chết tiệt thật, tôi chả thể nghĩ ra được cái gì cả...

Chỉ còn nước dùng nó thôi...

- ZOA! NẾU CHÚNG TA MUỐN SỐNG, TÔI SẼ SỬ DỤNG NÓ! TẤT CẢ VIỆC CỦA MỌI NGƯỜI, HÃY CỐ GẮNG CẦM CHÂN CHÚNG, LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ LÀM ĐỂ CÂU GIỜ, MAU XÔNG LÊN ĐI!

Thời khắc đó, cả đội đều cùng nhau xông lên, như 1 sự tin tưởng rất lớn, họ như đều cùng chung 1 suy nghĩ, cùng 1 mục đích, bởi vì, chỉ có 1 việc mà họ phải làm.

BẢO VỆ THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT CỦA CẢ ĐỘI!

KAORI SHIMIZU, 1 CHIẾN LƯỢC GIA CẤP ĐỘ 5!

-------------

- Quả là....1 cơn ác mộng...

Alan, người trông đã vô cùng tàn tạ, cắm cây kiếm xuống dưới nền đất, từ miệng anh ta, từng dòng máu chảy xuống, những vết thương trên người anh cũng vậy, nhưng thứ quan trọng nhất....

Bàn tay trái của anh ta, đã biến mất.

Những con Eskar đang bao vây lấy anh, ánh mắt chúng màu đỏ như máu, chúng, đã tiến đến dạng tiến hoá thứ 2, Ashr.

- Ít ra thì, ta vẫn có thể...

Với tất cả sức lực của anh ta, chỉ với 1 cánh tay, anh cầm lấy thanh trường kiếm, chém một đường vào đám Ashr.

- Ta vẫn chưa muốn chết cho đến khi có 1 cô Vợ xinh đẹp đâu!

------------

Bên kia chiến trường, Alex và Shiori đứng cùng nhau, không ai nhìn vào mặt nhau, bởi lẽ họ đang phải đối mặt với cơn ác mộng kia.

Shiori, trên người cô ấy chỉ có những vết thương nhẹ, nhưng...

Ngược lại với Shiori, Alex, người anh ta toàn những vết thương nặng, tệ nhất, chính là mắt phải của anh ta, nó đã không còn tồn tại nữa.

- Hoả Thuật: Hoả Ngục!

Mặt đất trở nên nóng chảy, rất nhanh chóng, nhưng con Eskar chết dần.

Nhưng những con Ashr thì khác, đối với chúng, đấy chỉ là những vết thương nhẹ, chúng lao lên, với thứ móng vuốt nhọn của nó, nó chỉ cách khuôn mặt của cô 1 khoảng ngắn.

- Cẩn thận!

Alex cầm chiếc khiên lên, chặn lại nanh vuốt của con Ashr.

- CHúng ta phải sống, bằng bất cứ giá nào...

-------------

- Zoa, phải nhờ ông rồi...

- Hahaha, ông chú này sống được đến bây giờ, cũng là nhờ những kế hoạch tài ba của cậu thôi, so với những gì cậu làm cho tôi, những việc này còn nhỏ nhặt quá...

Zoa cười đùa 1 chút với Kaori trong khi hướng mặt về phía những con Eskar.

Kaori, cậu chính xác là 1 Chiến Lược Gia tài ba, 1 Chiến Lược Gia cấp độ 5, bộ óc của cậu ta là thứ mà rất nhiều người mong muốn.

Nhưng trong suy nghĩ của Kaori, cậu lại chỉ nghĩ mình như 1 đứa phế vật, không tài năng gì, cậu chỉ nghĩ mình là 1 con người có được ngày hôm nay chỉ bởi may mắn.

- Ykemi, anh hãy đi giúp Zoa đi, câu giờ càng nhiều càng tốt, tôi cần rất nhiều thời gian, vì vậy, xin hãy giúp tôi....

Ykemi, anh chàng cưỡi ngựa đã chở cả đội đi, trên tay anh ta là 1 thanh kiếm có hình dạng uốn cong, khá mỏng và sắc, chuôi kiếm dài.

- Được...

Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cái giọng thờ ơ của anh ta vẫn luôn tồn tại, thật sự chẳng muốn nghe nó chút nào cả...

- Chabry:Hắc Huyết Trảm.

Với thanh kiếm trên tay, Ykemi chém 1 đường vào Hư Vô, trước mặt bọn Eskar.

Nhưng không đơn giản như vậy, 1 đường Kiếm Khí xuất hiện từ đường chém đó, lướt qua những con Eskar và chém bay đi nửa thân trên của chúng.

- Xử lý chuyện này nhanh nào, tôi vẫn còn nhiều việc lắm...

-------------

- Tsk, thế quái nào, những con quái vật này cứ liên tục xuất hiện không ngừng nghĩ!

3 tiếng, 4 tiếng, những con Eskar vẫn cứ liên tục xuất hiện, kinh khủng hơn, lần này thậm chí còn có những con Ashr đã đạt đến cấp độ trưởng thành.

Mọi người gần như đều đã không còn chịu nổi nữa, từng đợt tấn công dồn dập, dồn dập, tất cả đều đã gần như đạt tới giới hạn của họ...

- Tất cả, mọi người, em đã chuẩn bị xong rồi....

Đằng sau họ, Kaori, trên người cậu gần như không có 1 vết thương nào, nhưng thật kỳ lạ, cậu lại là người mệt mỏi nhất, người đã đạt đến giới hạn của mình...

- Mọi người, làm ơn...hãy tránh ra đi....

Với 1 giọng giờ đã trở nên vô cùng mệt nhọc, mọi người đều tránh ra, mở đường cho Kaori.

Đứng trước những con quái vật đáng sợ có thể huỷ diệt được 1 quốc gia với số lượng bầy như này, sẽ là nói dối nếu nói rằng Kaori không cảm thấy sợ chút nào...

Nhưng cậu vẫn đứng đó, đứng trước mặt chúng, đôi mắt kiên định, sắc lạnh nhìn vào bọn chúng, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ...

- Cấm Thuật Không Gian...

Như hưởng ứng theo lời nói của Kaori, từng tia ma lực nhỏ nhoi trong không khí cứ thế tụ dần vào tay cậu.

Nhưng không dễ dàng như vậy, những con Eskar và Ashr nhận thấy được sự kỳ lạ, không để cho Kaori có cơ hội, chúng liền nhanh chóng nhảy vồ vào người cậu, có những con thì lại tích ma lực vào trong khoang miệng nhằm gián đoạn quá trình và tạo thành tia nguyên tử làm 1 đoàn tấn công.

- TẤT CẢ DỒN SỨC BẢO VỀ KAORI, NẾU CHÚNG TA HÔM NAY MUỐN SỐNG THÌ PHẢI TUYỆT ĐÓI BẢO VỆ CẬU ẤY, NGHE LỜI TÔI, DÙNG HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ MÀ CÁC NGƯỜI CÓ ĐI! NGHE LỜI TA...

Zoa hét lên 1 tiếng thật to với tất cả sức lực, trên tay cầm 1 thanh đại kiếm 2 tay, anh ta chạy lên trước mặt những con quái vật 1 cách dũng mãnh.

- Thật là, nếu anh ta muốn sống thì đâu phải liều lĩnh xông vào như vậy chứ.

Shiori, trên người chị ta giờ đây chả có vẻ gì là ổn cả, cây trượng cũng sứt mẻ rất nhiều, nhưng không vì điều đó mà cô bỏ cuộc...

- Băng Thuật:Lãnh Vực Băng Giá.

Những tảng băng xuất hiện dưới nền đất, đóng băng tạm thời những con quái vật.

- ♒︎♏︎♋︎❒︎ ❍︎⍓︎ ❖︎□︎♓︎♍︎♏︎📪︎ ♋︎●︎●︎📪︎ ♑︎♓︎❖︎♏︎ ❍︎♏︎ ⍓︎□︎◆︎❒︎ ♒︎♏︎♋︎❒︎⧫︎📪︎ ♐︎□︎❒︎ ♋︎ ♌︎♏︎♋︎◆︎⧫︎♓︎♐︎◆︎●︎📪︎ ◻︎♏︎♋︎♍︎♏︎♐︎◆︎●︎ ⬥︎□︎❒︎●︎♎︎📪︎ ●︎♏︎⧫︎🕯︎⬧︎ ♎︎□︎ ♓︎⧫︎📪︎ 🙵♓︎●︎●︎ ♋︎●︎●︎✏︎ (1)

Kaori cất lên 1 thứ ngôn ngữ kỳ lạ, không ai có thể hiểu được điều mà cậu đang nói.

- Từ Nơi Không Gian Lãnh Vực...

Kaori nhắm đôi mắt cậu lại, những tia ma lực được tích tụ trên bàn tay cậu, chúng dần di chuyển lên toàn cơ thể của cậu ta, tạo thành 1 lớp bọc màu vàng.

- TA GIAO CHO NGƯƠI MỆNH LỆNH!

- KHÔNG GIAN PHÂN RÃ!

Chỉ sau 1 lời, mặt đất, không, đến cả bầu trời, những con quái vật, tất cả mọi thứ, chúng đều đang phân rã thành từng nguyên tử...

- Không Gian Thuật: Dịch Chuyển.

Cánh tay còn lại của cậu chỉ vào những con người kia, 1 tia sáng xanh xuất hiện từ bên trên.

- Gặp lại sau!

Ánh nhìn của cả đội dần dần thay đổi, Shiori, người với ánh mắt đượm buồn nhất, nhìn vào Kaori.

Bởi cô biết rõ, thứ sức mạnh này của Kaori...là dùng sinh mạng để đổi lấy...

- Kaori...

Chỉ mới định thốt lên 1 lời, cảnh tượng trước mặt cô đã thay đổi, không còn là những con quái vật nữa, mà là...

1 bức tường....?

----------------

- A...tại sao mình lại làm những việc này vì họ cơ chứ...

Như đang tự khinh bỉ mình, Kaori không hiểu, họ đối với cậu chỉ đơn thuần là những người xa lạ có chút ít lần giúp đỡ nhau...

- Chết tiệt....đổi lấy phần lớn sinh mạng để bảo vệ họ, mình có bị điên không cơ chứ...?

Trông cậu giờ đây thật sự quá tàn tạ, ánh mắt cậu nhìn vào những thứ đang từ từ phân rã.

https://youtu.be/mUT3LrYGiAs

(1 cái minh hoạ nhỏ nhẹ)

"Thật mệt mỏi, mình có lẽ...nên có 1 giấc ngủ......dài nhỉ...?"

Như trả lời lại suy nghĩ của chính Kaori, cậu dần dần ngã quỵ xuống...

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, 1 cảm giác kinh khủng chạy dọc qua cơ thể cậu ta.

- ÁCH, CÁI QUÁI GÌ...CẢM GIÁC NÀY!

Kaori hét lên 1 tiếng kinh hoàng, 1 cảm giác nóng bỏng khủng khiếp, nóng hơn cả những tia nguyên tử của các con Eskar...

- K-không...

Như 1 cơn ác mộng thật sự, cơ thể của chính cậu ta, cũng đang dần dần phân rã giống bao vật kia...

- KHÔNG!

Ánh mắt của Kaori lộ rõ sự hoảng loạn, cậu đã không lường trước được điều này, lúc đầu, cậu đổi lấy sức mạnh này bất chấp sinh mạng biến mất phần lớn, bởi cậu biết rõ, cậu vẫn có thể sống sót.

Nhưng việc này, rõ ràng, nó không hề nằm trong suy đoán của cậu, sự hoảng loạn của cậu đã chứng minh điều đó.

- KHAI TRỪ!

Chỉ với 1 câu nói của cậu ta, quá trình phân rã đã dừng lại, Kaori vẫn toàn mạng...

Nhưng...vẫn còn 1 vấn đề rất lớn đằng trước...

Những con Ashr vẫn còn sống, chúng đang gầm gừ và nhìn vào cậu với ánh mắt đỏ máu.

Dù chúng vẫn còn rất ít, chỉ tầm gần chục con, nhưng chắc chắn 1 điều rằng, những con này không hề tầm thường chút nào.

Và, với tình cảnh này của cậu, 1 con Ashr vô cùng yếu cũng đủ để giết cậu...

- A...từ bỏ thôi, không sao cả, chỉ là cái chết đến với mình sớm hơn dự kiến thôi mà, nếu hôm nay mình còn sống thì trước sau gì cũng sẽ chết, a~ không sao cả, không sao cả.

Như tự trấn an bản thân mình, cô nói như thể đã sẵn sàng ra đi, nhưng Kaori vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cái chết, cậu vẫn muốn sống, vẫn mong muốn một ngày nào đó cậu có thể trở nên nam tính hơn, có 1 người vợ và những đứa con,...

- Vĩnh biệt...cha mẹ, các chị, những đứa em, chị Shiori, anh Alan, Alex, Zoa, và những người khác, đám tang của tôi, tôi mong mọi người hãy tổ chức thật hoành tráng...

Những con Ashr, chúng lao lên, vồ lấy Kaori.

- Vĩnh Biệt...

Cậu ta nhắm mắt lại, cậu đã sẵn sàng để đón nhận mọi thứ, đón nhận những đòn tấn công của những con Ashr, đón nhận lấy cái chết, đón nhận lấy 1 cuộc sống mới với không thứ gì của cuộc sống này.

Nhưng...

1 phút, 2 phút, 3 phút,... vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu cả, thay vào đó, là tiếng của dao kiếm và tiếng hét của những con Ashr.

Hiếu kỳ, Kaori mở đôi mắt của cậu ra...

- Cái quái gì đây...?

Trước mặt cậu, thân ảnh 1 cậu trai cầm trên tay thanh trường kiếm sặc sỡ, dưới chân anh ta là xác của những con Ashr.

Anh ta quay ra nhìn vào Kaori, từ từ tiến đến gần cậu.

Đứng trước mặt cậu, anh ta đưa bàn tay ra và mở lời:

- Xin chào, tôi là Rei Katsuto, Dũng Giả, rất hân hạnh được gặp mặt, tôi có thể biết tên cô không?

------------------

Ta bỗng nghĩ ra 1 cái năng lực dành cho main trong tương lai, có lẽ sẽ hơi đạo nhái ai đó chút...

Hen gap lai












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro