Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I

PHIÊN TÒA HOA HỒNG (P1/5)

Tác giả: 黄粱一梦
Dịch: Mộng không thường.

。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚

Mười năm sau khi bạn Đại học qu.a đ.ời, tôi được thêm vào một nhóm.

Thông báo của nhóm đó là:

Ba mươi ngày sau, hoan nghênh mọi người về trường cũ tham gia họp lớp.

1. Xin hãy mang theo hoa hồng đen khi đến tham dự.

2. Người cố gắng rời khỏi thành phố này sẽ ch.ế.t.

3. Người không tới thì sẽ ch.ế.t.

4. Người làm mất hoa hồng sẽ ch.ế.t.

Ba mươi ngày sau, vừa hay đúng là ngày giỗ thứ mười của Thẩm Mai.

1.

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn nhóm chat kỳ lạ trên đó, tưởng rằng bạn học cũ nào đang giở trò ch.ơi kh.ăm, đang định gõ chữ hỏi có chuyện gì thì lại phát hiện tất cả các thành viên trong nhóm đều bị c.ấm gửi tin nhắn.

Tôi nhấn vào tài khoản có hình đại diện hoa hồng đen ra, “Không thể kết bạn với đối phương”, tiếp tục nhấn rời khỏi nhóm, “Không thể rời khỏi nhóm”.

Đây là cái loại thủ đoạn kỹ thuật gì thế không biết?

“Đính đoong.”

Chuông cửa reo lên, tôi bước ra ngoài biệt thự, đứng ở trước cửa kính sát đất nhìn ra ngoài cổng vườn.

Muộn thế này rồi mà còn có ai tới nữa vậy?

Mở máy quay giám sát ra, một cành hoa hồng đen được đặt trên mặt đất ở bên ngoài cổng sắt cao lớn.

“Xin hãy mang theo hoa hồng đen đến tham dự.” Tôi nghĩ tới thông báo của nhóm chat kia.

“Ting ting~”

Có người gửi tin nhắn riêng tới, tôi mở ra xem, là cái tên Trương Khiết kia – cũng là người bạn cũ duy nhất tôi vẫn còn liên lạc.

Cậu ta cũng ở trong nhóm.

“Lớp trưởng, cái nhóm chat đó là sao vậy?”

“Cậu cũng nhận được bông hoa hồng đó sao?”

“Có phải là… cậu ta trở về b.áo th.ù rồi không?”

Cậu ta không ngừng gửi tin nhắn thoại cho tôi, có vẻ vô cùng sốt ruột.

Tôi day day ấn đường: “Đừng nghĩ lung tung, có thể chỉ là ai đó đang giở trò ch.ơi kh.ăm thôi.”

Tôi cũng chẳng thấy có gì to tát, sắp xếp bộ dụng cụ pha trà yêu thích mà tôi vẫn luôn giữ kỹ.

“Bình tĩnh chút, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.”

Nghĩ nghĩ, tôi vẫn gọi điện thoại cho dì giúp việc mang hoa hồng đen vào.

Cuộc sống bộn bề cứ thế tiếp diễn, công ty của tôi vẫn còn mấy đơn đặt hàng lớn cần phải ký kết, không có thời gian để tâm quá nhiều tới chuyện đó.

Trong nhóm chat cũng không có động tĩnh gì, những “tinh anh” bận rộn cũng đều không xem chuyện này là chuyện to tát.

___

Mười ngày sau, Trương Khiết đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu tràn đầy sợ hãi.

“Lớp trưởng, không hay rồi! Không hay rồi! Lý Văn ch.ế.t rồi!”

Tôi nhíu mày, cố gắng lục tìm ra ký ức về người này trong trí nhớ của mình, “Lý Văn? Sao tự nhiên lại ch.ế.t?”

“Cậu ta tới Tấn Thành công tác, trên đường ra sân bay thì bị một chiếc xe tải đụ.ng ch.ế.t ngay tại chỗ, nghe nói là… r.ơi cả đ.ầu… bay lên cao tận mấy chục mét liền.”

Đây là người đầu tiên ch.ế.t bởi vì muốn rời khỏi thành phố này.

“Người cố gắng rời khỏi thành phố này sẽ ch.ế.t.”

Có lẽ đây cũng chỉ là một sự trùng hợp, tôi trấn an Trương Khiết, cũng tự trấn an bản thân mình.

Mở nhóm chat ra xem, thiếu mất một người – từ 21 xuống còn 20 người, người bị thiếu mất chính là Lý Văn mới mất.

2.

Một tuần tiếp đó đã khiến tôi hiểu ra rằng, tất cả mọi chuyện đều không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

Trong nhóm lại có hai người về chầu ông bà.

Một bạn học nữ, bố cậu ta ở dưới quê bị bệ.nh nặng, chỉ còn thoi thóp hơi tàn nên muốn gặp mặt con gái lần cuối.

Chắc là cậu ta định trở về nhà gặp bố.

Nhưng, lúc cậu ta xách theo vali đi thang máy thì đột nhiên thang máy bị mất kh.ống ch.ế, r.ơi thẳng xuống từ tầng hai mươi tám, cậu ta đã t.ử vo.ng ngay tại chỗ.

Người còn lại là một bạn học nam, con gái cậu ta nghịch ngợm, lấy bông hoa hồng đen ra chơi, chắc là sau đó đã đá.nh mất.

Lúc cậu ta đang tắm ở nhà thì gi.ật đi.ện mà ch.ế.t.

Số người trong nhóm từ 21 biến thành 18.

Trong lòng tôi bắt đầu trở nên phiền muộn, lái xe trở về biệt thự, đặt bông hoa hồng đen vào một chiếc két sắt bảo hiểm, bảo thư ký lùi lại hết tất cả những lịch trình công tác của mình.

___

Trương Khiết tới nhà tôi.

Cậu ta quá sợ nên muốn ở cùng tôi trong nửa tháng tiếp theo, tôi không từ chối.

“Lớp trưởng! Được của nó đấy! Biết là cậu lăn lộn trong xã hội cũng không tệ nhưng không ngờ cậu lại sống tốt như thế này!”

Cậu ta đậu xe ở bãi đậu xe chuyên dụng của nhà tôi, rồi bắt đầu cảm thán.

Tôi khiêm tốn nói: “Nào có, nào có, mọi người đều sống không tệ mà.”

Nói cũng phải, người bị thêm vào cái nhóm kia đều là những nhân vật thành công trong các giới ở thời điểm hiện tại.

Buổi tối, tôi cùng uống rư.ợu vang với cậu ta, ôn lại chuyện cũ.

“Lớp trưởng, hay là, chúng ta báo cảnh sát đi?” Mắt Trương Khiết đen nhánh như mực, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

Tôi trầm mặc một hồi, rồi lắc đầu.

“Không được, nếu như báo cảnh sát thì cảnh sát sẽ lật lại và điều tra lại chuyện mười năm trước mất.”

Trương Khiết nhấp một ngụm rư.ợu vang, cười nói, “Cũng phải, đúng thực là sẽ gặp chút phiền phức, dù sao thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi liên quan tới cái ch.ế.t của Thẩm Mai…”

“Im miệng!” Tôi bỗng chốc thay đổi hình tượng ngày xưa, trách móc nhằm ngăn cậu ta nói tiếp những lời đằng sau.

Thẩm Mai, chính là bạn học cũ của chúng tôi đã qu.a đ.ời vào mười năm trước.

Đó là một cô gái kiều diễm động lòng người như một bông hoa hồng đen.

3.

Mấy ngày sau đó, trong nhóm không bớt đi thêm người nào nữa, điều này cũng có nghĩa là không có ai ch.ế.t đi.

Lần nào tôi xong việc trở về biệt thự cũng đều nhìn thấy Trương Khiết đang gọi điện thoại, dường như cậu ta đang liên lạc với những người trong nhóm chat. Thôi bỏ đi, lúc cậu ta còn đi học cũng là một tên cu.ồng xã giao mà.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều, nhỏ bé ở trong biệt thự – bạn gái cũ của tôi, Thẩm Nguyệt.

Cô ấy cũng ở trong nhóm chat.

Nhưng từ sau khi tốt nghiệp Đại học thì chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa.

“Hứa Nặc, là Trương Khiết gọi em tới, bởi vì em nhìn thấy nhóm chat kia, còn có những người đã qu.a đ.ời nữa. Em thật sự rất sợ… anh đừng nghĩ nhiều.”

Cô ta bày ra một vẻ mặt đáng thương, là dáng vẻ mà tôi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trong biệt thự có rất nhiều phòng, chỉ là nuôi thêm một người nữa mấy ngày thôi, tôi thấy chẳng to tát gì nên cũng lắc đầu.

Rất nhanh sau đó đã tới ngày trở về trường cũ họp lớp rồi.

Nhưng, trước khi xuất phát, đột nhiên két bảo hiểm của tôi biến mất – chính là chiếc két bảo hiểm có đựng bông hoa hồng đen kia.

Sắp xuất phát nên đã không còn kịp để đi kiểm tra máy quay giám sát nữa rồi.

Tôi nhìn bộ mặt nịnh hót của Trương Khiết, còn có nụ cười dịu dàng của Thẩm Nguyệt, mà lòng như rơi vào hầm băng.

Có người đang tính kế tôi, muốn đẩy tôi đến chỗ ch.ế.t.

“Lớp trưởng, cậu sao vậy?” Thấy sắc mặt tôi khó coi, Trương Khiết cũng quan tâm hỏi.

Tôi hu.ng hă.ng liếc bọn họ một cái, “Hoa của tôi biến mất rồi, tôi đã để nó ở trong két bảo hiểm.”

“Hả? Thế thì phải làm sao đây?” Thẩm Nguyệt cũng kí.ch độ.ng.

Tôi cắn cắn răng, “Xuất phát trước đã.”

Đi cũng ch.ế.t, mà không đi cũng ch.ế.t.

Còn không bằng cứ xem có chuyện gì xảy ra đi.

Ba người chúng tôi đang bước ra từ bãi đậu xe thì bỗng nhiên, một bóng dáng mờ mờ xông tới…

“A!” Trương Khiết đi ở phía sau cùng phát ra tiếng kêu đ.au đ.ớn, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa.

Mùi m.áu ta.nh từ từ lan ra khắp không khí.

Tôi quay đầu lại nhìn, một cột đèn đường thô to đ.ổ s.ập xuống, đ.è chính xác lên người Trương Khiết.

Cậu ta b.ể đầu v.ỡ s.ọ, t.ử vo.ng ngay tại chỗ…

Bảo vệ biệt thự lập tức chạy tới, báo cảnh sát.

Tôi lùi lại hai bước, người phải ch.ế.t đáng ra nên là tôi mới phải.

“Hứa Nặc, anh nên cảm ơn em đấy. Tối hôm qua, Trương Khiết đã lấy tr.ộm két bảo hiểm của anh. May là em đã phát hiện ra trước nên đổi bông hoa hồng đen ở bên trong của anh thành bông hoa hồng đen của cậu ta. Vậy nên thứ cậu ta vứt vào lò thi.êu h.ủy chính là hoa của cậu ta.”

4.

Trong nhóm giờ chỉ còn 17 người, bao gồm cả trưởng nhóm.

Tôi và Thẩm Nguyệt trở về trường cũ.

Bây giờ đang là thời điểm nghỉ hè nên ở trường học không có ai.

Điều kỳ lạ là cổng trường đã mở sẵn rồi, nhưng lại không có bảo vệ.

Bởi vì tận mắt chứng kiến cái ch.ế.t của Trương Khiết nên tâm trạng tôi khá nặng nề.

“Bốn người đã qu.a đ.ời đều đã từng làm những chuyện quá đáng với Thẩm Mai nhỉ? Hứa Nặc, anh thử nói xem người tiếp theo sẽ là ai đi?”

Thẩm Nguyệt nhẹ giọng hỏi tôi, làm cánh tay tôi nổi hết cả da gà da vịt lên.

Đây chính là một cuộc b.áo th.ù.

Hôm nay, chính là ngày giỗ của Thẩm Mai.

Lúc chúng tôi đến phòng học, trong phòng đã có đầy người đang ngồi rồi, bởi vì cái ch.ế.t của Trương Khiết nên chúng tôi bị lỡ mất chút thời gian.

Tất cả những đôi mắt trong phòng đều hướng về phía chúng tôi đang đứng ngoài cửa, có sợ hãi, có mệt mỏi, có ngạc nhiên, có thờ ơ…

“Ting ting ting…” vô số tiếng điện thoại đột nhiên reo lên.

Một hình đại diện hoa hồng đen xuất hiện, có tin nhắn trong nhóm chat.

“Chào mừng 16 bạn học đã tới tham gia buổi họp lớp năm nay đúng giờ.”

“Sau đây, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi Nói Thật Lòng nhé.”

“Mỗi bạn học sẽ nói một việc x.ấu mình từng làm với Thẩm Mai hồi Đại học, sau đó những bạn học khác sẽ giơ tay bỏ phiếu. Người nào t.ội nặng nhất, sẽ phải ch.ế.t.”

1. Không được nói dối.

2. Không được cố gắng rời đi.

3. Không được làm loạn trật tự trò chơi.

Thật sự rất đáng sợ!

Nếu như đã phải nói thật, hơn nữa phải nói t.ội nặng nhất, mà lại còn do người khác ra phán quyết! Người xếp chót, chính là người có t.ội nhẹ nhất, còn phải trả giá bằng cả mạng sống nữa!

Ai ở đây mà không phải người tai to mặt lớn cơ chứ?! Thế mà chút nữa còn phải chọn ra t.ội nặng nhất của mình để nói…

Đúng là một cuộc khảo nghiệm tính người mà.

Người có ảnh đại diện hình hoa hồng đen này, rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: