Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- A...a...a... Phiền phức thiệt chớ. Bản thảo chưa soạn xong nữa sao mà nộp đây. Lần này là bị nghe chửi thiệt luôn chứ không phải là nghe chửi giùm nữa. Rồi....xác định, bản thảo để đâu rồi....- Tôi đang trong thời kì khủng hoảng, bản thảo thì không cánh mà bay, đi làm thì trễ giờ, còn gì xui xẻo nữa không đến đi...

- Giỡn mặt hả trời, xe hư.... hay thiệt, miệng mình linh dữ. Hay mình chuyển nghề làm thầy bói đi cho rồi vừa được nhiều tiền, vừa được sống thảnh thơi...

Hôm nay là ngày vui nhất đời tôi, bị một tên quấy rối vào buổi sáng, xe thì bị hư, bản thảo truyện tranh thì bị mất,... Sao lại xảy ra vào ngày hôm nay. Dù gì thì hôm nay... là sinh nhật của tôi mà, phải có phép màu xảy ra chứ!

- Chào buổi sáng, mọi người !- Tôi vừa nói vừa thở hổn hển

Cuối cùng tôi cũng đến nơi. Vui.... tất nhiên là không vui rồi chạy bộ muốn chết luôn mà kêu vui thì thôi đã vậy thang máy còn lại bị hư đành phải leo lên bốn tầng lầu. Phòng làm việc của tôi không to lắm. Cửa ở ngoài làm bằng kính nó trong suốt đã vậy còn là cửa mới nữa chứ làm tôi chạy một mạch rồi tông vô cái cửa. Đau quá trời!

Phòng làm việc của tôi được sơn màu sắc sặc sở, màu gì không nói còn đành này tràn ngập một màu hồng đã vậy còn có những vận dụng trang trí hết sức dễ thương nữa chứ. Mấy người trong tổ nói làm như vậy để hòa mình vào cảm xúc của người đọc. Cũng đúng vì chúng tôi làm truyện về thể loại tình cảm, yêu đương sến súa mà nên phải làm vẻ nữ tính chứ. Trong tổ chỉ có mình tôi là con gái à, ngoài ra chỉ toàn con trai. Trước khi tôi chuyển qua tổ này làm việc thì ở đây người ta thường gọi là "Hội con gái" mới ghê. Hèn chi tính cách nhân viên khác người là vậy.

Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi chuyển qua tổ này làm việc. Lúc đó tôi đi theo một chị biên tập viên của tổ khác, chị ấy cũng khá thân với tôi. Tôi đi theo chị ấy vì tôi không biết đường. Chị ấy dẫn tôi đến nơi mà tôi sẽ làm việc, vừa đi chị ấy vừa nói

- Tổ 3 dạo này đạt được nhiều thành tích lắm đó!, họ còn đứng đầu về doanh số bán ra nữa. Nên em đừng lo lắng.

- Tổ này làm việc có thoải mái không chị?, không khí làm việc giữa các biên tập có vui vẻ không chị?..v..v..-Không để tôi nói hết câu chị ấy liền nói

- Yên tâm đi, chị giới thiệu em vô tổ mà chị thấy tốt nhất rồi. Đáng ra là chị muốn em làm chung tổ với chị cơ nhưng tổ chị đủ người rồi. Không khí làm việc của họ cũng tốt lắm. Với lại, các biên tập viên ai nấy đều rất đẹp trai và họ còn vui tính. Những nhân viên nữ của tổ khác thường hay để ý họ lắm nhen! Chắc họ sẽ ganh tỵ với em lắm đó!

- Hả! Họ là con trai cả sao?- Tôi ngạc nhiên vô cùng bởi lẽ tôi khá ngại khi ở gần con trai, như thế thì tôi không thể bộc lộ tính cách thoải mái được, từ hồi bé cho đến bây giờ lúc nào cũng phải khép nép, tỏ ra xinh xắn, thân thiện trước mặt con trai nên tôi cũng đã quen với việc này rồi. Không làm thì có cảm giác sao sao ấy....

Đến nơi, đứng trước cửa ra vào tôi liền cuối người xuống chào và mong được sự giúp đỡ từ mọi người. Khi tôi ngước lên tôi đã thấy một cảnh tượng rất kinh khủng. Tôi còn muốn thốt to lên " Cha mẹ ơi! Chuyện gì vậy?" nữa kìa nhưng như thế thì thật vô phép, vô tắc. Căn phòng trông thật ảm đạm, một màu u ám, thiếu sức sống đến kinh ngạc. Ai nấy đều nằm bất tỉnh nhìn như xác sống. Khuôn mặt tôi lúc này rất hoảng hốt kể cả chị biên tập viên kia cũng vậy. Chị ấy lên tiếng nói

-X-Xin lỗi! Có vẻ như tình trạng đang đến giai đoạn gặp vấn đề rồi. Chúc may mắn!- Nói xong chị ấy bỏ chạy, còn mình tôi bơ vơ

-Hả! Đợi đã!- Tôi bối rối quá, tay tôi muốn niếu kéo chị ấy lại nhưng đã muộn rồi. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại bỏ chạy đã vậy "Tình trạng đang đến giai đoạn gặp vấn đề" mà chị ấy nói có nghĩa là sao?

Tôi chạy ra ngoài hỏi những người xung quanh.

- Xin lỗi, cho hỏi các biên tập viên của tổ 3....- Nhắc đến tổ 3 ai nấy bỏ chạy, có người còn lơ tôi, chẳng ai thèm nhìn tôi cả.

Tôi đành quay trở lại, hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí và bước vào phòng với vẻ hiên ngang. Tôi đi đến gần một biên tập và lấy tay chạm vào vai anh ta

- Này, xin lỗi- Tôi mới chạm vào anh ta thì anh ta từ trên ghế té lăn ra xuống nền. Tôi hoảng quá, vẻ hiên ngang ban đầu của tôi mất đâu rồi?

Anh ta ngồi dậy với khuôn mặt tái bệt và hỏi: "Cái gì?".Tôi lấy lại bình tĩnh để trả lời

- Xin lỗi, tôi là người mới, sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay.

- À, hôm nay sao? Minh Quân có người mới này. Minh Quân? -Anh chàng đó gắt gổng lên.

- Ồn quá! Tôi nghe thấy rồi- Minh Quân quát lên với khuôn mặt nhăn nhó

Từ cuối phòng trên chiếc ghế sofa, có một người đàn ông cao, thân hình hơi gầy. Anh ta đang nằm, tay gát lên trán. Tổng biên tập ư? Người này sao? Thật chẳng thích hợp để tôi làm việc chung. Đối với tôi ấn tượng đầu về anh ta rất tệ.

Minh Quân ngồi dậy tiến ra bàn làm việc của mình, anh từ từ đưa điếu thuốc lá mới chăm lửa vào miệng mình một cách bình thản như chưa có việc gì xảy ra.

- Cô là ai? Làm việc bán thời gian à!

- Theo như hợp đồng thì tôi là nhân viên chính thức- Tôi nghiêm túc trả lời

- Tên?- Anh ta vừa làm vừa hỏi

- À ờ! Tôi tên là Trần Ngọc Nhi, mong được anh giúp đỡ- Tôi cuối người xuống chào anh ta.

Tôi ngước người lên. Khói thuốc lá của anh làm tôi khó chịu, tôi cũng muốn lên tiếng nói nhưng có lẽ anh chàng biên tập đằng kia đã ta tay trước.

- Minh Quân! Muốn hút thuốc lá thì ra ngoài giùm đi ô nhiễm không khí xung quanh quá!- Anh ta gay gắt lên vì tác phong trong lúc làm việc của của cấp trên không tốt

- Biết rồi!- Minh Quân bình thản trả lời.

Bị cấp dưới trỉ trích không biết anh ta có bị làm sao không. Thôi kệ.... Tôi được dẫn vào bàn làm việc và bắt đầu công việc của mình.

Thế là tôi với anh ta biết nhau từ đó. Ấn tượng lần đầu gặp mặt, cứ mỗi lần nhớ đến là tôi thấy mắc cười làm sao. Tôi thì như trẻ con còn anh ta thì đầu tóc bù xù, khuôn mặt thì nhệch nhạt nhìn như xác sống vậy.

---------------------

-Hay zô !Đến trễ thế người đẹp- Huy nói với tôi với vẻ lạc quan

- Cứ tưởng là tiền bối hôm nay chốn làm ở nhà rồi chứ- Phong vừa làm việc vừa nói với vẻ không chút lạc quan cho lắm

Huy và Phong là hai người làm chung với tôi trong bộ phận làm việc thuộc ngành truyện tranh.

Tôi đang cười trước những câu nói trêu đùa của Huy và Phong thì từ đâu bước ra anh ta liền nói.

- Cô phải tuân theo quy định của công ty chứ! Đi làm phải đúng giờ, còn rất nhiều việc đang chờ cô làm cho xong đấy. Đề nghị cô xem lại tác phong làm việc của mình giùm cái!

Cái gì....? Muốn gây lộn hả? Đáng ghét thật mà. Làm sao có thể nói ra những lời như vậy được. Tên Minh Quân đáng ghét.....- Những dòng suy nghĩ trong tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Mặc kệ lời tên đó nói, tôi trở vào bàn làm việc của mình.

- Hôm nay là sinh nhật của tiền bối nhỉ?- Phong đang làm việc thì quay qua hỏi tôi.

Tôi đang làm dở việc thì ngạc nhiên với câu hỏi của Phong, tôi quay qua chổ của cậu ta và e thẹn trả lời.

- Ờ! Mà sao cậu biết hôm nay sinh nhật của chị?

- À! Thì nó được ghi trên bản thông báo nhân viên gì đó á. Sinh nhật vui vẻ nhen bà chị- Phong vui vẻ nói với tôi

Huy cũng chúc mừng sinh nhật tôi còn tên Minh Quân kia thì sao, tính bơ tôi hả? Sao không nói gì hết vậy. Anh ta vẫn đang chăm chú làm việc của mình chẳng cần để ý xung quanh.

Tôi đang nhìn chằm chằm vào cái tên đáng ghét ấy thì Huy lên tiếng hỏi:

- Anh Quân, bộ anh không chúc Nhi sinh nhật vui vẻ à, người gì đâu mà lạnh lùng thế

Nghe thấy câu hỏi như thế tôi liền quay mặt ra chổ khác và dõng tai lên nghe câu trả lời của Quân. Còn Quân thì cứ vẫn cắm đầu vào công việc của mình không nói nổi một từ. Tên đáng ghét...!

---------------------

10 giờ tối, tại nơi xuất bản.

- Haiz... cuối cùng cũng xong cái đống này. Hôm nay cũng vui, nhận được lời chúc từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp dù có chút thất vọng từ ai đó. 10 giờ rồi hả? Trễ thế, còn một chút nữa phải làm cho xong rồi đi về ngủ thôi, buồn ngủ quá!

Tôi dọn dẹp lại bàn làm việc, tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng. Khi bước ra ngoài tôi đã rất bờ ngờ khi có một cái bảng hình mũi tên chỉ hướng đi ra với dòng chữ nổi hiện lên "Hãy đi theo mũi tên và bạn sẽ thấy điều bất ngờ". Tính tôi khá hiếu kì nên đã đi theo nó. Ban đầu tôi sợ rằng sẽ có ai đó bắt cóc tôi nhưng mà nghĩ lại thì mình ăn ở tốt lắm có gây thù oán với ai đâu với lại ai mà thèm bắt mình nên tôi quyết định sẽ đi theo bản chỉ dẫn

Những cái bảng chỉ dẫn đi dọc theo hành lang nơi làm việc rồi đi qua từng khu phố dẫn đến một công viên. Đứng trước cổng công viên. Tôi có một linh cảm rất lạ, linh cảm của tôi làm tôi nhớ về nơi ấy, nơi mà tôi đã làm tổn thương trái tim của một người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro