[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (7)
Lại một ngày đẹp trời, Katsura mang quà cáp tới thăm, hắn nhấn chuông cửa.
Gintoki mở cửa ra, nhìn thấy là ai, đóng cửa lại.
"..." Katsura.
Katsura bình tĩnh nói vào bên trong: "Ta có mang bánh kem dâu tây tới."
Cửa mở.
Gintoki nói: "Vào đi, đừng coi mình là người trong nhà là được."
Nhưng hiển nhiên Katsura coi hắn là người trong nhà, ở trên bàn bày biện các món ăn vặt, đi gọi dậy các em nhỏ.
Kagura bị hắn đánh thức, đẩy đi rửa mặt súc miệng.
Giang Trừng đã đi chạy bộ buổi sáng, hiển nhiên chưa trở về, đã tiếp thu thế giới này một cách hoàn mỹ, biết đâu có ngày nhìn thấy hắn gia nhập Shinsengumi, bởi vì hắn cùng cục phó bên đó có không ít tiếng nói chung đâu, cả hai đều phá lệ độc ác.
Gintoki ngồi xuống đối diện hắn, múc một muỗng bánh kem ngậm trong miệng, "Có chuyện gì sao Zura?"
"Không phải Zura, là Katsura. Ta có chuyện này muốn nói với ngươi." Katsura khoanh tay áo lại, bắt đầu nói: "Dạo gần đây, ta nhận được tin Takasugi đã hoạt động trở lại, hơn nữa lần này cùng hắn hợp tác còn có Harusame, trước đây ta từng nắm được thông tin bọn chúng buôn bán thuốc phiện, nhưng hiện tại hoạt động đó đã bị hạn chế, rất có thể là hành động của người cầm quyền mới. Chuyện này có tốt có xấu, tốt là Harusame sẽ không có những hành vi trái phép ảnh hưởng đến Edo, xấu là, người cầm quyền của bọn chúng bây giờ là một kẻ đáng sợ, rất có khả năng còn khó đối phó hơn nhiều, mà bọn chúng hợp tác với Binh Đoàn Quỷ mục đích chỉ có một, thay thế Mạc phủ hiện tại, đã có nhiều hơn quan lại bị giết chết."
Gintoki nuốt xuống một muỗng kem, tuỳ ý nói: "Người cầm quyền mới? Bọn hải tặc đó có tân hải tặc vương rồi sao? Tân thời đại sẽ được mở ra, căng buồm tiến đến Đại Hải Trình tìm kiếm kho báu One Piece đi, kho báu cuối cùng nhất định là tình bạn."
Katsura đăm chiêu nói: "Không phải là tình cách mạng sao?"
"Cách mạng làm gì cho mệt, tình bạn thôi, thứ đó rẻ rúng hơn nhiều, dễ tìm kiếm ở khắp mọi nơi, nhân vật chính chính là như vậy bất tri bất giác thu hoạch được tình bạn."
"Ta nghĩ rằng kho báu luôn phải quý giá, nhất định là tình cách mạng."
"Tình cách mạng như một đống cứt, không thấy rõ sao?"
"Không phải đống cứt, là chúng ta."
"Rồi ngươi thừa nhận chúng ta là một đống cứt rồi sao?!"
Katsura tiếp tục câu chuyện bằng một hớp trà nhuận nhuận cổ họng, "Kẻ cầm quyền này, sau khi nghe danh của hắn, ta có một suy đoán táo bạo."
"Là gì?" Gintoki tập trung ăn quả dâu tây đầu tiên trên bánh kem.
"Bọn hải tặc vũ trụ gọi hắn bằng một danh xưng đầy kính trọng, Thái tử điện hạ."
Nghe cái cách gọi quen không thể quen hơn, Gintoki đưa mắt lên nhìn Katsura, thấy hắn cũng đang trầm tư.
Katsura nói: "Ngươi cũng nghĩ giống ta đúng hay không?"
Gintoki gật đầu, "Ờ đúng, hắn rất có thể là..."
"Anh trai của hoàng tử có ku trên đầu."
"..." Gintoki: Làm sao mày nghĩ được vậy?!
"Không, Gin không nghĩ như vậy đâu!" Gintoki cật lực phủ định.
Katsura lại suy nghĩ, "Mặc dù hắn ta đã khống chế được bọn hải tặc lớn nhất dải ngân hà, nhưng hành vi của hắn cũng không thể cho là tốt đẹp. Không ít hành động cực đoan của Takasugi có hắn nhúng tay. Bọn họ chỉ sợ đã hợp tác để lật đổ Mạc phủ."
"Thôi đủ rồi, Gin thấy tên thái tử gì đó chẳng qua là làm màu với đồ đĩ lùn kia mà thôi, tụi nó tới với nhau để chém gió thôi, cho Mạc phủ suy kiệt bớt cũng tốt, miễn chúng ta sống để ăn bánh kem là được rồi, đừng quan tâm nữa."
Gintoki khoé miệng có dính một miếng bơ, chỉ nghe "tách" một tiếng, ngẩng đầu lên đã thấy Katsura nhấn gửi.
...
Mấy ngày trước, Binh Đoàn Quỷ nhận được một bưu kiện ẩn danh đến từ "K".
Matako nhìn cái hộp quà đóng gói tỉ mỉ này, cầm nó lên lắc lắc, hỏi Bansai đứng bên cạnh: "Thứ này có nên đưa đến cho Shinsuke-sama không? Lỡ đâu là bom khủng bố của bọn man rợ nào đó."
"Không, sẽ không ai gửi đồ khủng bố khủng bố khủng bố." Bansai bình tĩnh nói.
Takechi đi tới, nhìn thấy bọn họ cầm một hộp quà trên tay, trên đó ghi rõ là gửi cho Takasugi, ông ta lập tức suy đoán: "Chẳng lẽ là một em loli nào gửi đến?"
"Ông già biến thái! Nhìn đâu ra là một đứa loli gửi đến vậy!"
Takasugi đi tới, hỏi: "Chuyện gì?"
"Có ai đó xưng là "K" gửi đến ngài một bưu kiện, mở nó ra không Shinsuke-sama?" Matako xin chỉ thị của hắn.
Takasugi ánh mắt ngưng lại trên món đồ này một lát, mở miệng: "Mở nó ra."
Matako tuân theo chỉ thị, cẩn trọng mở ra từng lớp bọc. Cứ tưởng là vật gì nguy hiểm, hoá ra là một chiếc di động, có cả dây đeo... hình con vịt? Hoặc là con chim cánh cụt gì đó không biết.
Matako nghi hoặc hỏi: "Là ai gửi đến? Gửi di động làm gì?! Muốn liên hệ Shinsuke-sama?! Chẳng lẽ là thủ đoạn gì của Mạc phủ! Trong này sẽ không cài bom chứ?" Matako đặt nó bên tai lắc lắc.
Takasugi chỉ nhìn thoáng qua, nói: "Vứt đi."
Bansai chỉ vào phía sau lưng điện thoại: "Có một mẩu giấy."
Matako xé nó xuống đọc: "Vứt đi các ngươi sẽ bị ta nguyền rủa, ai thích uống Yakult sẽ bị tiêu chảy. Này... không phải nói Shinsuke-sama sao?! Thật quá đáng!"
"..." Mọi người: Ngươi đích mặt gọi tên hắn luôn đó! Ngươi cũng quá đáng chẳng kém!
"..." Takasugi.
Takasugi: "Ngươi có thể dùng."
"Thật sao Shinsuke-sama?! Phải chăng đây chính là món quà đầu tiên ngài tặng cho ta?!"
"..." Mọi người: Không, đồ hắn vứt đi lại sợ bị nguyền rủa không được uống Yakult thôi.
Bansai cầm lấy tờ giấy, phát hiện có một dòng chữ rất nhỏ ghi ở cuối, "Đừng có giỡn mặt, nhớ check tin nhắn."
"..." Mọi người: Gặp phải bọn chơi tà thuật gì?
"..." Takasugi.
Giờ thì hắn dám chắc là ai gửi đến.
Makato nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhấn giữ nút nguồn điện thoaị, vừa bật lên đã nhảy ra tân lời nhắn, nhấn mở.
"..." Matako hai mắt đen ngòm nhìn tấm ảnh chụp chung hai ngón giữa trên màn hình điện thoại.
Takasugi một chút cũng không tò mò, quay lưng liền đi.
Matako giữ chiếc điện thoại này hai ngày, hai ngày này tin nhắn liên tục gửi đến, đều là tạp nham, nàng chịu không nổi nữa, quăng nó qua một bên không đụng đến.
Takasugi đi ngang qua, thấy chiếc điện thoại này trơ trọi nằm trên bàn không ai ngó ngàng.
"..."
Hắn mở nó ra check tin cũ một lượt.
"..."
"..."
"..."
'Ting'!
Lại có tân lời nhắn.
Takasugi tuỳ tay nhấn mở, là hình Gintoki... khoé miệng dính bơ, vẻ mặt thộn ngu si.
"..."
Katsura không lạnh lùng nữa thì chính là phiền.
Mặc dù không ai nói lời nào, nhưng hiển nhiên ba người bọn họ đã giận dỗi không muốn quay lại. Chuyện Zura chủ động liên lạc... ở Takasugi xem ra chính là châm chọc vô cùng.
Bạn bè sao? Hay là đồng đội cũ?
Cái nào cũng không phải.
Mối quan hệ giữa bọn họ không giống con nít như vậy.
Chỉ bọn họ mới hiểu được nỗi đau của nhau, cũng chính bọn họ... không thể chấp nhận đối phương.
...
Matako nhìn thoáng qua bàn làm việc trên tàu, không thấy chiếc điện thoại kia nữa, thầm nghĩ chắc là nàng nhớ nhầm, vứt nó ở đâu mất rồi.
Dù sao cũng không quan trọng, toàn những tin tầm phào.
Takasugi lồng ngực rung lên vài nhịp, tĩnh âm, lại có tân lời nhắn gửi đến.
Thái tử điện hạ nhìn thấy hắn rút ra di động nhìn chằm chằm, không khí xung quanh có chút sát khí chìm nổi.
Takasugi nhìn hình ảnh Gintoki vừa uống Yakult vừa giơ ngón giữa đối diện với máy ảnh, ngón tay nhịn không được bấm lách tách, soạn ra một hàng tự: 【 Ngươi thật phiền.】
Soạn xong, lại không nhấn gửi, đang muốn xoá thì nghe bên tai truyền tới tiếng nói trầm trầm hoà nhã: "Là bạn gái sao? Ngươi nhìn điện thoại thật lâu."
Takasugi lập tức không có nhàn tâm đi quan tâm tới nó, cười nhạo một tiếng, nhìn thẳng vào mắt vị ngồi đối diện, tràn ngập sát khí: "Giữa chúng ta không có loại quan hệ ngọt ngào ê ẩm đến thế đâu."
Tàn lưu mùi vị rỉ sắt.
Takasugi lưu loát nhấn gửi.
... Điện thoại reo lên, có người gọi tới ngay tức khắc, hiển nhiên đợi ngày này lâu rồi, canh từng phút từng giây.
"..." Takasugi.
"..." Thái tử điện hạ.
"Không nghe sao? Người ta thật quan tâm ngươi." Thái tử điện hạ cười trêu cợt, hỏi.
"Một kẻ phiền phức. Không cần nghe."
Takasugi đã đoán được là Katsura ngay từ đầu, vì vốn Gintoki sẽ không nhàm chán tới mức mỗi giờ đều phát cho hắn một tin tức.
Katsura thì lại là chuyện khác, y có thể nhắc mãi một chuyện 100 lần không thấy ngán, cho tới khi nào hắn nghe theo mới dừng lại.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Katsura biểu hiện như vậy là đã hết giận.
Nhưng hai tên đó giống con nít, còn hắn thì không.
Takasugi quyết định tắt nguồn điện thoại.
... Tắt không được, điện thoại này đã bị động tay động chân.
"..." Takasugi.
Takasugi không thể tuỳ tiện đứng lên chém nát cái điện thoại này, vì vị nào đó còn ngồi bên kia nhìn hắn đâu.
Takasugi bắt máy.
Đầu bên kia truyền đến tiếng... giả giọng.
"Ngươi nói ai phiền? Là "K"!"
"..."
"Đang nghe đúng không?"
"..."
"Ta đếm đến 3, nếu ngươi không trả lời, hắn sẽ lãng phí mỗi giây một hũ Yakult, tàn nhẫn vứt sọt rác."
"..."
"1!"
"Kêu thằng tiểu đường đó dừng ba cái trò này lại."
"Hắn nói ngươi cáu rồi sao? Mới đó đã cáu rồi sao?! Như vậy mà đòi huỷ diệt thế giới sao?! Về nhà đắp chăn ngủ đi con à."
"Tao sẽ huỷ diệt chúng mày!"
Takasugi đập điện thoại, trực tiếp cắm đao vào bên trong nó, 'phanh' 'phanh' vài tiếng giãy giụa cầu sinh yếu ớt, rè điện, bốc khói đen.
"..." Thái tử điện hạ.
Tích. Tích. Tích.
Điện thoại chia năm xẻ bảy phát ra tiếng vang lạ, đều nhịp.
"..." Takasugi.
"..." Thái tử điện hạ.
Một tiếng nổ lớn, nổi lửa trong khoang thuyền khiến cả chiến hạm rối loạn.
"Có địch phục kích sao?! Shinsuke-sama!!! Shinsuke-sama!!! Ngài có sao không?! Shinsuke-sama!!!" Matako cầm súng vọt vào đầu tiên.
Takasugi sắc mặt lạnh lẽo đi ra, "Ta không sao, không có chuyện gì cả, đổi thuyền khác đi."
Thái tử điện hạ cũng đi ra, không hề hấn gì, chẳng qua là cùng Takasugi có chút... chật vật.
Dù sao cũng là không kịp đề phòng dính chưởng, tổng đốc hay thái tử gì thì cũng vậy thôi.
...
https://youtu.be/uyCr6DeOf-U
Note:
Chương này có tên là 《 Luận thái tử điện hạ như thế nào nhấn đầu mình vào bồn cầu tự hoại 》
Đóng vai hề hôm nay chính là anh, Thái tử điện hạ! 🤡 🤡 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro