
[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (15)
Trên đường đến bệnh viện, Gintoki còn ghé tiệm mua bánh cay. Giang Trừng thanh toán tiền, Thái tử điện hạ đi sang quầy khác mua hoa.
Kagura mặc quần áo mới, ô mới đi vòng vòng ở cửa tiệm, bị Giang Trừng kéo lại, nhét vào tay nàng... một mớ tiền, "Muốn mua gì thì mua đi, từ nay không được nhận quà từ người lạ. Hiểu chưa?"
"Yes sir!" Kagura kính cẩn chào hắn, nhường chỗ cho người tiếp theo.
... Shinpachi tự giác xếp hàng phía sau, tiến lên, lặng lẽ đẩy mắt kính, mắt kính phản quang.
"..." Giang Trừng cảm thấy chính mình đang mua chuộc thứ vớ vẩn.
Bọn nhóc này đi theo Gintoki, học được cái thói hèn hạ của tên đó vô cùng nhuần nhuyễn.
Thái tử điện hạ ở đằng xa lựa hoa thấy được, cười cười.
Dễ thương thật đấy.
Gintoki đã mua xong, tiến lại đó... xếp hàng, lập tức nghe được một tiếng quát lạnh quen thuộc:
"Cút!"
Thái tử điện hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi này, không có thần linh, có chiến tranh cùng xâm lược, nhưng... con người ở đây đẹp đẽ tới mức hắn lu mờ.
Nơi này là nơi sinh ra A Quế, một Katsura Kotarou...
Thái tử điện hạ dư quang nhìn thấy xe cảnh sát chạy lướt qua, bên trong ghế sau ngồi một người quen thuộc.
"..."
Katsura cũng nhìn thấy hắn, hắn thấy y hà hơi lên cửa kính, dùng hai tay bị còng viết chữ.
S O S.
"..." Thái tử điện hạ quyết định không cứu.
"..." Gintoki, Giang Trừng, Kagura cùng Shinpachi đã tụ tập đứng bên cạnh hắn, cũng nhìn thấy.
Gintoki lờ đờ hỏi: "Không cứu sao?"
"Không. Nhìn có vẻ không cần."
Gintoki gật đầu, "Chuẩn rồi, Shinsengumi không phải đối thủ của hắn, bắt hắn cũng như không, giờ ngươi mà cứu hắn thì là đang đóng phim tình cảm đấy."
Điện thoại Thái tử điện hạ 'ting' lên một tiếng, hắn mở ra đọc.
【 Chúng ta chia tay, đồ tồi. 】
"..." Thái tử điện hạ.
Bầu trời đang hửng nắng kéo tới mây đen âm u, trời sắp mưa, như mở màn cho vở kịch buồn.
Một đôi yêu nhau mới chia tay.
Kagura bung ô mới, hoa văn đẹp đẽ rực rỡ trên ô khiến khung trời nháy mắt lại có màu sáng, khó khăn nhón chân muốn đưa đến trên đỉnh đầu Thái tử điện hạ. Gintoki nhấc bổng nàng giơ lên, thuận lợi cho chiếc ô đó che khuất mây đen giăng kín trên đỉnh đầu bọn họ.
Lộp bộp một tiếng, mưa rơi.
Giang Trừng mua tới thêm một chiếc ô, cùng Shinpachi cùng Sadaharu đứng chung một chỗ, chuẩn bị xuất phát.
Người qua đường tấp nập, Kagura ngồi ở trên vai Gintoki vui vẻ xoay chuyển cán ô, nhan sắc của thế giới đều tụ lại nơi này.
Chỉ là trên đường đi, Kagura nhìn thấy một đôi huynh muội run rẩy ôm nhau trao đổi hơi ấm dưới màn mưa lạnh.
Gintoki bị nhéo tóc, reo lên một tiếng: "Uy, có chuyện gì?"
"Gin-chan, bên kia." Kagura chỉ về phía hai huynh muội.
Gintoki mắt đỏ tràn đầy tuỳ ý, "Muốn đưa ô cho họ? Tốt bụng dữ chưa? Nhưng đây là ô chiến đấu đó, ngươi đưa nó ra, lỡ đâu phát sinh án mạng, Gin sẽ không tới đồn cảnh sát bảo lãnh ngươi."
Giang Trừng tát lên ót hắn, "Dạy hư con nít!"
Shinpachi đi qua ô mới, Giang Trừng đang muốn khép ô lại đưa cho đôi huynh muội kia, lại thấy Thái tử điện hạ đã chủ động bước ra khỏi ô dù, không để ý bị mưa ướt y phục trắng, đạp từng vũng nước đang văng tung toé hạt mưa đến trước mặt hai đứa nhỏ, vươn tay.
Bàn tay như điêu khắc của hắn thần bí xuất hiện một chiếc ô hoa.
Giọng hắn dưới màn mưa lạnh thấu, thanh trầm lại mang theo chút ấm, "Chiếc ô này sẽ đưa các ngươi tới một nơi tốt đẹp."
"Thiên đường sao?" Gintoki móc mũi hỏi.
Giang Trừng hừ lạnh đạp đít hắn chúi nhủi, Kagura lắc lư nhéo tóc khiến hắn la oai oái.
Shinpachi gỡ xuống mắt kính, dùng vải áo lau lau hơi nước, lại đeo trở về, nói: "Đoán không lầm, là một lời chúc phúc? Có thể linh nghiệm thật, Mitsuba-dono từ khi đeo chiếc vòng Gin-san đưa mới có chuyển biến tốt đẹp, kéo dài bệnh tình được tới hôm nay. Ta cũng bắt đầu tin vào thần linh."
Thật là người tốt.
Không hổ là người Katsura tiên sinh yêu, quả nhiên có chỗ đặc biệt.
Gintoki nhìn trời, đã bắt đầu tạnh mưa.
Cơn mưa này giống như một thử thách của ông trời, thật bất chợt.
"Đi thôi, muốn người ta sắp chết mới đến nghe trăn trối hay sao?" Gintoki hú í ới.
Thái tử điện hạ tiến tới, tuỳ tay phất đi giọt mưa đọng lại trên vạt áo, cười hài lòng, "Đi thôi."
Phía chân trời bọn họ đi tới, xuất hiện cầu vồng.
...
Okita Sougo ở cửa ngoài nhìn thấy bọn họ, còn mang theo một người lạ mặt tiến đến, tâm trạng hắn không tốt, ngữ khí cũng không tốt: "Ai đây? Mang đủ thứ người tới làm gì?"
Hijikata đạp giày nặng nề tiến tới, gõ đầu hắn, "Ta mới phải hỏi ngươi! Lại trốn việc tới đây!"
"Thế ngươi tới đây làm gì? Ở đây không cần ngươi." Okita Sougo trừng hắn.
Hijikata rít một điếu thuốc, lãnh đạm đáp: "Rảnh rỗi, vừa bắt được một tên tội phạm khét tiếng, thủ lĩnh của đám nhương di, bọn chúng có hoạt động gì đó tà ác, vừa lúc bị ta trông thấy bắt được, có thể về sớm."
"..." Gintoki và đồng bọn.
Rồi, đã biết là ai bắt Katsura.
Shinpachi ho nhẹ một tiếng, giới thiệu cho bọn họ làm quen, tới phiên giới thiệu thái tử điện hạ thì lại bị mắc kẹt.
Gọi là gì bây giờ? Thái tử điện hạ? Điện hạ?! Vậy thì lòi CMN!
Phải biết là cái danh "Thái tử điện hạ" ở Harusame đã không còn gì xa lạ với Shinsengumi, chẳng qua là chưa biết được mặt thật của tên trùm nguy hiểm đó thôi.
Giờ thì gặp mặt rồi! Người ta còn đang cứu người quan trọng của các ngươi đó! Các ngươi lại đi bắt người quan trọng đối với hắn!
Thái tử điện hạ lên tiếng: "Gọi ta là Huyền Nhất Lang."
Gintoki kéo Sougo qua một bên nói chuyện riêng. Lúc trở về thì Sougo thái độ đã thay đổi, mời bọn họ vào phòng bệnh, đối đãi bọn họ như khách V.I.P! Trà bánh đầy đủ!
Gintoki cùng Hijikata đồng thời cạp một miếng bánh, đồng thời phun ra lửa.
"..." Thái tử điện hạ đặt cái bánh xuống, không ăn nữa.
Ngược lại, Giang Trừng... đã ăn tới cái thứ năm.
"..." Mọi người vẻ mặt khiếp sợ.
Gintoki tỏ vẻ, không sai, Vân Mộng Giang thị xưa nay thích ăn cay, hắn mới là dị loại, hắn thích ăn ngọt.
Giang Trừng rất có khả năng có tiếng nói chung với Mitsuba.
Đợi Mitsuba tỉnh dậy, thấy chính là Gintoki cùng Hijikata nước mắt nước mũi ăn bánh cay, đua nhau uống nước như trâu. Giang Trừng ngồi bên cạnh giường cùng một người đàn ông tuấn mỹ không kém hắn, vóc dáng rất cao, y phục rất quý, dường như họ đang chờ nàng tỉnh dậy.
Giang Trừng cùng Mitsuba rất quen thuộc, khụ, nói đúng ra, nếu không gặp Gintoki trước, Mitsuba thật đúng là phù hợp tiêu chuẩn chọn vợ của hắn.
Gintoki và Hijikata vội vàng lau nước bên miệng, chạy tới.
"Ngươi sao rồi?" Cả hai đồng thanh.
Gintoki còn nhanh chóng kéo ghế Giang Trừng đang ngồi, đính kèm cả hắn sang một bên góc, không cho hắn thân cận quá mức với nữ nhân hợp khẩu vị.
"..." Giang Trừng: Làm trò gì vậy!
Hijitaka cũng cảm thấy có tín hiệu nguy hiểm, nên theo bản năng hấp tấp nắm lấy tay Mitsuba, hỏi han ân cần: "Ngươi có thấy đau ốm chỗ nào không?"
Đáp lại hắn, là Mitsuba ho ra máu.
"..." Hijikata.
"..." Mọi người.
Mitsuba lau đi vết đỏ trên miệng, nhẹ nhàng cười, nói: "Ta ăn sốt tương ớt nhiều quá, ọc lên."
"..." Hijikata.
"..." Mọi người.
Nói chuyện gì đáng tin chút đi đại tỷ!
Sougo luôn ngồi bên cạnh làm đệ đệ ngoan ngoãn, vuốt lưng cho nàng.
Thái tử điện hạ nhìn thấy được vòng đỏ trên cổ tay Mitsuba, hiểu ra tại sao nàng có thể sống được tới bây giờ.
Kéo dài hơi tàn.
Sougo chủ động đưa bàn tay của Mitsuba tới cho thái tử điện hạ, mấp máy môi: "Xin ngươi."
"Tất nhiên." Thái tử điện hạ trấn an gật đầu, thuận theo ý hắn, đáp tay lên cổ tay Mitsuba, thuận thế tháo xuống dây hồng trả lại cho Gintoki.
Sau đó, mọi người nhìn thấy... cả người hắn đang phát sáng!
"..." Hijikata đồng tử động đất, hắn tin vào khoa học, mặc dù hay nhìn thấy ma.
"..." Sougo đồng tử động đất, khó được, hắn cũng giống Hijikata, tin khoa học.
... Shinpachi thiết thực hơn nhiều, đã quỳ xuống lạy.
Kim quang lộng lẫy, một bộ y phục thuần trắng cũng phủ lên ánh tiên bạc, dập chìm mây khói, như phát sinh một sự biến đổi khôn lường nào đó, ấn đường lướt qua kim sắc chú ấn, người vừa mở mắt như có ánh sáng thuần triệt đạm bạc chiếu rọi, uy nghiêm thần thánh, loá mắt không thể xâm phạm.
Cô y tá đẩy cửa bước vào, quát lớn: "Thằng nào bật đèn sáng trưng! Có ý thức tiết kiệm cho bệnh viện không?!! Trả thêm viện ph——"
"..." Mọi người vẻ mặt khiếp sợ quay qua nhìn y tá.
—— Nàng gan trời! Dám xúc phạm cả thần thánh!
"..." Y tá cũng khiếp sợ nhìn bọn họ.
Có thể thấy, dù sống trong thế giới không khoa học, nhưng bọn họ tin khoa học, không tin thần.
https://youtu.be/i9FC_9AsvQE
https://youtu.be/XHTBlhgx67Q
Ta là mê giọng anh Đế, giọng trầm từ tính mà lạnh ngắt (lúc hết giả bộ hiền lành), ảnh chán đời lắm rồi, nghe rất lạnh lòng.
Giọng tông chủ thì kiểu từ tính lãnh đạm, hơi cọc nhẹ, mêê~
Note:
Huyền Nhất Lang, tên này anh Katsura đặt có ý nghĩa không gắn liền với bộ đồ anh Đế hay mặc là màu trắng, mà liên quan tới quốc gia của anh.
Thái tử nước Ô Dung, "Ô" nghĩa gốc chỉ quạ đen, là một loại toàn thân lông chim toàn là màu đen, yêu ai yêu cả đường đi, nguyệt lạc ô đề trung ô, đều là chỉ quạ đen. Bởi vì quạ đen toàn thân toàn hắc, cho nên ô lại nghĩa rộng chỉ hắc, như mây đen, chính là chỉ mây đen; gỗ mun, là chỉ màu đen đầu gỗ, vâng vâng.
Chữ "Huyền" = Đen = Ô.
"Nhất" là đầu tiên, cũng thể hiện được anh là tuyệt cảnh quỷ vương đời đầu, anh cả mọi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro