Chương 1: chưa thấy được giang hồ đệ nhất mỹ nhân là gì ?
Hay cho lưỡng đại ma đầu, làm mưa làm gió , cuốn lên huyết tinh chốn giang hồ. Hay cho tuyệt thế kì tài cùng trương tuyệt nhan , đệ nhất mỹ nhân ư? Có ai trốn giang hồ không biết đến, người được coi là đệ nhất mỹ nhân , tâm địa lạnh lùng, khuôn mặt băng lạnh không ánh nắng nào hoà tan, không có nhu tình, không biết đến động tâm. HÁCH LIÊN CÔ TUYẾT. Vậy mà, đã có người đi được vào tâm của hắn, được hắn đặt vào tận huyết nhục tâm can. Một lòng một dạ, hướng về người ấy. Mang cả tâm hồn lẫn thể xác chỉ vì người ấy nguyện giao ra hết thảy.
- ...???
Mở mắt ra, thấy mình đã trở về Nguyệt Tuyết Các. Khẽ đảo đôi mắt xinh đẹp, khẽ giật mình, đúng là hắn, hắn đã đến và đưa mình về đây. Khoé môi khẽ nhếch , đưa tay nắm lấy lọn tóc màu thâm tử mềm mại.
- Đã tỉnh?
Giọng nói nhẹ nhàng không kém phần nam tính, hơi thở đầy áp lực toả ra cả căn phòng.
- Ta tỉnh ngươi không cao hứng?
Khoé môi lại khẽ nhếch lên, nhìn vào trương dung nhan tuyệt đại mỹ nhân, làm người ta như si như tuý.
-... Tỉnh lại rồi thì ta đi chế dược cho ngươi, nghỉ ngơi đi.
Lời nói vừa dứt , thân hình thon dài tuyệt mỹ cũng đã bước đến cửa ra vào. Hương sen thơm nồng lan toả khắp nơi, theo chuyển động của người nọ.
Đúng là giận mình thật rồi. Yêu nghiệt ngươi, khi giận quả thật rất khó chiều.
- Tướng công~~~
Bước chân vừa chạm vào bậc cửa ra vào liền khựng lại, thân hình quay lại , khuôn mặt tuyệt mỹ của nam nhân bỗng trở nên càng thâm trầm hơn. Nụ cười chế nhạo hiện lên khoé môi, nhìn yêu tinh đang suy yếu trên giường.
- Biết mình làm gì sai sao ?Ngay cả 2 từ tướng công cũng mang ra dùng với ta? Không ngờ yêu nghiệt ngươi lại có lúc thất thố như vậy.
Lời nói đầy khinh thường và mỉa mai dành cho yêu tinh đang suy yếu trên giường.
- Hách Liên Cô Tuyết. Ngươi không ngoan thì đừng trách ta càng ngoan ( ngoan độc) hơn ngươi. Xem cái bộ dạng bây giờ của ngươi đi, trước kia ngươi đã hứa , thề thốt với ta những gì? Nhanh quên thật. Chắc ta cần phải nhắc nhở lại những lời đó mỗi ngày cho ngươi nhớ lại.
Cô Tuyết mím môi, trong lòng khẽ than thở, tức giận không nhẹ á. Đôi môi vẫn chưa dừng nở nụ cười tuyệt sắc:
- Vì tướng công, ta nguyện mỗi ngày đọc lại 3 lần những lời bản thân đã hứa trước kia.
Nam nhân cười lạnh, yêu tinh chết tiệt. Chọc giận ta, rất vui sao? Được, vậy cùng ngươi ngoạn cũng không vấn đề gì. Từng bước , từng bước , bước về phía chiếc giường xa hoa, đứng đối diện với mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc trước mặt. Tay nâng chiếc cằm tinh xảo của mỹ nhân lên:
- Vi phu cùng ngươi ngoạn.
Nụ cười như hút cả linh hồn chúng sinh vào đó.
- Ghả cho ngươi là ta đã chịu uỷ khuất lắm rồi. Còn không thương ta, đối xử với ta như vậy.
Đôi mắt thâm hồng trong suốt , xinh đẹp nhìn lên nam tử yêu nghiệt trước mặt.
- Tướng công lúc đó cũng thề thốt rằng sẽ yêu thương ta , cho dù xảy ra chuyện gì.
- Nhưng ta chưa từng hứa sẽ chấp nhận , dung túng cho ngươi làm những chuyện hại đến bản thân như vậy. Cướp Tuyết Yêu Linh, ngươi đúng là không biết sợ thứ gì nữa rồi.
- Có. Sợ Nam Cung Lộng Nguyệt rời xa ta.
Đôi bàn tay như búp sen vươn lên, ôm lấy cổ nam tử. Dựa cả cơ thể vào người nọ.
- Sợ không thấy được tướng công, sợ mỗi ngày tưởng niệm để sống.
- ???
Nụ cười lạnh chưa từng dừng lại trên khoé môi. Yêu tinh chết tiệt, đừng có tưởng nói mấy lời dễ nghe thì ta liền tin tưởng. Nam Cung Lộng Nguyệt ta là người thế nào ngươi còn chưa hiểu rõ ư? Vi phu của ngươi, chậc! Ngươi còn cố tình không hiểu ra. Ý nghĩ chưa dứt đã bị đứt đoạn bởi hành động của yêu tinh nào đó. Vạt áo buông thõng lộ ra đôi vai gầy yếu trắng như tuyết, xương quai xanh mỏng manh như dùng lực 1 chút là có thể làm vỡ tan. Đôi mắt thâm hồng to tròn xinh đẹp ngập nước, vạt áo buông lơi, lộ ra đôi chân trần nhỏ nhắn thon dài. Nhìn Nam Cung Lộng Nguyệt như mời gọi, như dụ dỗ người ta phạm tội.
- tướng công...~~~muốn nha....
- Lại phát dục lung tung.
Xoay người Cô Tuyết lại, Đưa bàn tay giơ lên, tiếng vỗ thanh thuý vang lên.
- A... ngươi.. ngươi... dám đánh ta...
- Cho ngươi hiểu, đừng học theo mấy kẻ dong chi tục phấn , câu dẫn người khác như vậy.
- " Người khác " là sao?
Yêu tinh quay mặt lại căm hờn:
- Ngươi không phải " người khác".
Cánh tay yêu tà nam tử chợt dừng trên khoảng không. Tâm bỗng nhói lên. Tử yêu tinh , đau lòng quá. Lúc trước chỉ vì hắn nóng vội muốn diệt trừ mọi hậu hoạ mà xảy ra cuộc huyết chiến với ám ngầm đế quốc Đại Ám , một chưởng kia lẽ ra là hắn lãnh trọn , nhưng tên yêu tinh ngốc nghếch này lại xuất hiện và thay hắn đỡ lấy mọi đau đớn. Để rồi di chứng để lại là mọi kí ức đều quên hết, quên tất cả mọi thứ. Nhưng sau khi tỉnh lại , tử yêu tinh này lại goj tên hắn, và chỉ sót lại trong đầu mọi thứ về hắn.
Nhìn yêu tà nam tử bỗng nhiên thất thần, yêu nghiệt nào đó xoay người lại, ôm lấy cái mông bị đánh, lầm bầm.
- Ngươi mới không phải là "người khác".
- Là ta không tốt...
Không tốt khi thấy ngươi dường như trở thành người khác, dường như biến đổi hoàn toàn. Thay đổi tất cả tính nết chỉ riêng cảm tình dành cho Nam Cung Lộng Nguyệt hắn thì giữ trọn.
- Ngươi lại đang nghĩ gì?
- Tuyết nhi!
- Gì chứ? Lại còn muốn đánh ta nữa sao? Rất đau đó. Thương ta không còn nên đánh ta.
Vuốt nhẹ mái tóc hoả hồng như phát sáng dưới ánh sáng , ôm lấy Hách Liên Cô Tuyết vào lòng, vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng mỏng manh.
- Có bao giờ ngươi hận ta? Hận ta chăng?
- Có.
Ánh mắt căm hờn hừng hực lửa nhìn lên yêu tà nam tử đang ôm lấy mình.
-??? Ta chỉ tiện miệng hỏi như vậy? Ngươi đâu cần thành thật trả lời ta như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro