Phiên Ngoại : Núi Tuyết, Núi Tuyết
Phiên ngoại của câu chuyện《Chuyện Xưa Không Muốn Ai Biết Đến》- Hẹn Ước của Twentine. Thực ra từ rất lâu rất lâu trước đó trên douyin đã rất lưu truyền video về Núi Tuyết Ngọc Long, kèm theo đó là cái tên Trần Minh Sinh và Dương Chiêu. Mình đã xem rất lâu rất lâu nhưng thực ra lại biết tới câu chuyện chưa lâu. Mình dành ra một buổi để dịch phần phiên ngoại của câu chuyện do không tìm được ở trang nào dịch. Mình luôn cảm thấy phần phiên ngoại này khiến mình còn nuối tiếc hơn cả câu chuyện chính thức rất nhiều rất nhiều!!!
Thực ra so với hiện tại, thì Trần Minh Sinh của những năm tháng tuổi trẻ hoạt bát hơn nhiều. Trần Minh Sinh không phải là một học sinh ngoan, anh không thích đọc sách, cũng không thích trò học thuộc lòng. Vì hoàn cảnh gia đình mà Trần Minh Sinh làm náo loạn mười mấy năm, cuối cùng vẫn phấn đấu nỗ lực, thi được vào Học Viện Cảnh Sát Thanh Hải.
Học viện quân sự hay học viện cảnh sát là trường bình thường mọi người không được tiếp xúc nhiều, có nhiều gia đình không hiểu biết, họ hay coi như đây là nơi "trú ẩn" dành cho những con người không còn nơi nào để đi nữa.
Nhưng họ lại không biết rằng, nếu như không có quan hệ gia phả, những người ngờ ngờ nghệch nghệch không hiểu xã hội là gì, muốn thi đỗ trường này thực sự rất khó.
Trần Minh Sinh không như vậy, kể từ khi Trần Minh Sinh bắt đầu hiểu chuyện, trong lúc vẫn còn lơ mơ mới chớm hiểu sự đời, mẹ của anh đã nhắc đi nhắc lại anh vô số lần, sau khi trưởng thành nhất định phải thi vào trường cảnh sát, phải trở thành cảnh sát.
Lâu dần, anh phát hiện chỉ cần thuận theo suy nghĩ này của mẹ, thì những phương diện khác mẹ anh sẽ quản anh rất lỏng. Thế là bắt đầu từ khi còn nhỏ, anh đã hay dỗ mẹ rằng lớn lên mình nhất định sẽ trở thành cảnh sát.
Cứ nói mãi nói mãi, chính bản thân anh cũng đã bắt đầu thực sự ghi nhớ lời hứa ấy
Trần Minh Sinh chưa từng được gặp ba, sau này anh nghe người ta nói, khi mẹ anh còn mang bầu anh, ba hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Nửa đời còn lại mẹ anh không tái giá, anh thường nhìn thấy, mẹ hay yên tĩnh ngồi ở sô pha, trên bức tường ở phòng khách có đóng đinh một khung gỗ nhỏ, trong khung ảnh gỗ đó có bức ảnh của ba. Mẹ chỉ nhìn vào tấm ảnh đó, không biết đang nghĩ gì.
Trần Minh Sinh cũng thường nhìn tấm ảnh đó, nhưng cảm giác của anh và mẹ khi nhìn nó không giống nhau. Phần nhiều, anh đem theo sự nghi hoặc và hiếu kì.
Mỗi năm tới ngày dỗ của ba, mẹ anh đều sẽ nói một câu y như nhau -- Mẹ đặt tên anh là "Minh Sinh" - vì muốn anh khắc ghi thật kĩ ngày này.
(Từ /míng/铭 trong tên của Trần Minh Sinh /陈铭生/ là từ /míng/铭 trong từ 铭记 khắc ghi)
Thế là ngày đó, quãng thời gian xưa cũ đó, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Trần Minh Sinh thực sự đã nhớ kĩ nó cả đời.
Gia đình anh không giàu có, hồi anh còn nhỏ mẹ làm may trong nhà máy dệt, cực kì cực khổ. Vậy nên Trần Minh Sinh hiểu chuyện từ nhỏ, hồi còn bé anh thường tự trông nhà, nấu cơm đợi mẹ đi làm về.
Cứ như vậy, từng ngày từng tháng từng năm trôi qua, anh dần dần trưởng thành, anh cao lên nhiều, khuôn mặt càng lúc càng giống với ba anh. Mẹ thường nhìn ngắm khuôn mặt anh rồi thẫn thờ, sau đó nói : "Con nhất định phải trở thành cảnh sát"
Một chuyện nào đó, khi nói 1-2 lần là nhắc nhở, 3-4 lần là dặn dò, nhưng nói đi nói lại là một kiểu dày vò.
Khi ấy Trần Minh Sinh mới lên cấp III, vừa hay là độ tuổi phản nghịch, khi ở nhà bị mẹ anh nói tới độ anh cảm thấy quá phiền toái, anh liền trốn đi, ra ngoài điên cuồng. Trường cấp III anh học không phải là trường nổi tiếng, không khí luông ngột ngạt, anh vốn dĩ không hề chuyên chú học tập, Trần Minh Sinh cũng được coi là "lão đại" -- Ở nơi đơn giản như thế này, việc làm lão đại cũng rất đơn giản, bởi vì Trần Minh Sinh là một trong những chàng trai cao nhất, có cốt cách, to gan, còn biết cách "chơi".
Những yếu tố này tập trung tại trường cao trung hạng ba, quả nhiên là một lá bài thu hút người khác. Trần Minh Sinh thường dẫn theo một đống "tiểu đệ" trốn tiết, hút thuốc, rắc thính.
Lúc ấy còn nhỏ, chưa có cái nhìn đối với tương lai, Trần Minh Sinh luôn cảm thấy rằng, anh sẽ như vậy cả đời này. Trường cảnh sát gì đó, làm cảnh sát gì đó, còn cách anh cả một quãng rất dài rất dài.
Chuyện cắt đứt dòng suy nghĩ về cuộc sống như vậy của anh là một chuyện gần như khiến anh sụp đổ. Trong khoảng thời gian liên tục cãi nhau với mẹ, đồng thời anh luôn lớn tiếng nói với mẹ rằng nếu muốn làm cảnh sát thì tự bà hãy đi thi, mẹ anh tự sát!
Bà lấy tấm ảnh của ba anh ra ngoài, nhét vào túi áo, sau đó thắt một chiếc khăn treo cổ ở trong phòng khách, khi Trần Minh Sinh đẩy cửa vào nhà nhìn thấy cảnh ấy, anh có cảm giác tim mình gần như ngừng đập.
Lần đó may mà anh quay về sớm, chân trước luống cuống đá chân sau, mới cứu được mẹ xuống. Khi nằm trong bệnh viện, mẹ anh tỉnh dậy, Trần Minh Sinh ngồi ở đầu giường, chỉ nói một câu "Mẹ, con nhất định sẽ thi được vào trường cảnh sát, con nhất đinh sẽ làm cảnh sát, con dùng mạng của con để đảm bảo."
Bà nhìn anh một cái, sau đó quay đầu, thẫn thờ trông lên trần nhà.
Từ đó về sau, Trần Minh Sinh bạt mạng học hành, khi đó anh học lớp 11, còn cách kì Cao Khảo 1 năm. Anh học bất kể ngày đêm, làm toán, làm văn, học vật lý -- Thậm chí ngay cả đề thi tâm lý vào đại học công an cũng làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần.
Kì Cao Khảo năm đó, người thi vào Học Viện Cảnh Sát Thanh Hải rất nhiều, khi làm bài trắc nghiệm tâm lý và kiểm tra thể lực, có rất nhiều người nhà đứng ở bên ngoài chờ đợi con cái, duy chỉ có Trần Minh Sinh là một mình.
Sau bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý thuận lợi, về cơ bản nỗi lo lắng của Trần Minh Sinh đã được buông bỏ. Chỉ còn lại bài kiểm tra thể lực, bài kiểm tra thể lực của viện cảnh sát không nhiều, tổng cộng có 4 mục. Trước kia anh từng tìm hiểu rất nhiều lần, hạng mục và yêu cầu gần như thuộc nằm lòng.
Chạy nước rút 50 mét, thời gian yêu cầu trong vòng 7 giây; chạy bộ 1000 mét, thời gian yêu cầu 3 phút 50 giây; Trong mười giây hoàn thành 6 cái hít đất trở lên; sau cùng là nhảy xa, yêu cầu là 2m3.
Trần Minh Sinh đã thử một cách khá kín kẽ, sau rồi anh phát hiện hóa ra những hạng mục thi thố này với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, anh hoàn toàn không hề lo lắng. Kết quả là, anh buông lỏng tới mức ngủ quên vào ngày thi kiểm tra thể lực.
Vị trí thi cách nhà anh khá xa, vậy nên khi chuẩn bị thi, mẹ anh đưa cho anh tiền bảo anh tìm trọ ở gần đấy. Khi đó anh còn chưa có điện thoại, không ai gọi anh dậy, chỉ hoàn toàn dựa vào đồng hồ sinh học của bản thân.
Khi anh ra ngoài để chờ xe bus thì đã không còn kịp nữa, Trần Minh Sinh đi đường tắt và chạy bộ gần 2 km, sau cùng tới kịp nơi thi vào phút chót. Sau khi chạy xong quãng đường ấy, anh mệt tới mức suýt nữa thì nôn ra máu, môn thi đầu tiên của anh là chạy nước rút 50m, kết quả khi tiếng chuông mới vang lên, anh mới dậm chân xuống đất thì phát hiện hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì khụy xuống.
Sau cùng anh vẫn vượt qua, hoàn thành xong hết tất cả các môn kiểm tra thể lực.
Trong số các sinh viên, bài kiểm tra thể lực của Trần Minh Sinh xếp ở hàng rất rất cuối, có điều nếu như đã thi qua rồi, thì cũng coi như là đã xong rồi.
Trần Minh Sinh cảm thấy, bản thân về sau không thích đọc sách, không thích đi học, hoàn toàn là vì chấn thương trước kì thi tuyển sinh đại học này.
Anh học quên ăn quên ngủ, đi sớm về khuya vất vả hơn một năm trời, sau cùng cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện, thi đỗ vào Học Viện Cảnh Sat Thanh Hải, khoa điều tra tội phạm.
Ngày nhận được giấy báo nhập học, mẹ anh đã vui mừng tới độ rơi nước mắt, còn Trần Minh Sinh thì không quá vui vẻ, anh cầm lấy tờ giấy báo mỏng manh, cảm giác hơi kì quái.
Cần phải biết là, trước khi thi đỗ, khi anh vẫn còn ở trường lăn lộn với đám "đàn em", anh hoàn toàn không hề nghĩ rằng bản thân mình sẽ thi được vào đại học, càng không nghĩ được là, điều ước mà anh đã ấp ủ từ khi còn nhỏ những vẫn chưa thực sự nhận ra được nay đã trở thành sự thật.
Anh thật sự, thật sự đã trở thành cảnh sát rồi.
Ngày 24 tháng 8, Trần Minh Sinh khắc ghi ngày này, anh tới trường điểm danh.
Ngày hôm ấy anh mặc rất đơn giản, một chiếc áo may ô, một chiếc quần dài, đội mũ lưỡi trai che nắng trên đầu và đeo ba lo màu xanh đậm. Anh mang rất ít đồ, tất cả đồ dùng hàng ngày đều chỉ nhét trong chiếc ba lô ấy.
Sau khi tốt nghiệm cấp III, Trần Minh Sinh vượt ngưỡng chiều cao 1m82, nhưng vẫn mang theo vẻ khá non nớt.
Khi anh đứng ở trước cổng trường cảnh sát là vào buổi trưa, tia nắng chói chang chiếu xuống, khiến mặt đất bị hơi nóng hầm hập bao phủ. Ngày đi nhập học đó, trước cửa có rất nhiều người đứng, phần nhiều là ba mẹ đi đón con cái, Trần Minh Sinh khoác ba lô, một mình đứng trước cổng trường, nhìn bảng hiệu ngoài cổng trường, những con chữ lớn ngoài ấy, viết tên của trường học.
Anh đứng đó một lúc rất lâu, sau cùng, anh rút từ trong túi quần một viên kẹo cao su, cho vào miệng nhai rồi bước vào khuôn viên trường.
Ngày 24 tháng 8 hôm ấy, là đường ranh giới trong cuộc đời này của Trần Minh Sinh.
Chia rẽ sự mơ hồ và kiên định.
Chia rẽ sự trốn chạy và đối diện.
Chia rẽ giữa nam sinh và đàn ông.
Anh đứng ở đó, anh gặp được người có tầm ảnh hưởng tới anh nhất trong sinh mệnh của mình, đó chính là Nghiêm Trịnh Đào. Ông là giáo viên chuyên ngành của khoa hình sự, lần gặp gỡ đầu tiên của Trần Minh Sinh và Nghiêm Trịnh Đào, thực ra không hề vui vẻ.
Đó là khi vẫn còn đang ở lớp huấn luyện. Tất cả nam sinh đều bị dồn vào một tòa nhà sắp sập đổ, xếp hàng, đi cắt tóc, nhận quần áo. Kĩ thuật của thợ cắt tóc khá điêu luyện, có lẽ là do vì phải cắt tóc cho quá nhiều người, những cái đầu ấy có lẽ đã không còn chỉ là cái đầu nữa rồi, trong mắt anh, tất cả là những hạt ngô đều đang chờ được mài nhẵn.
Tói lượt Trần Minh Sinh, anh ngồi trên ghế, nghe tiếng ù ù từ tông đơ, sau đó thấy tóc rớt trên vai. Sau khi cắt xong, thợ cắt tóc còn vỗ một cái sau đầu anh nói "Vẫn còn tóc con, ra ngoài dội qua đi."
Trần Minh Sinh ra ngoài, có một bồn rửa có năm sáu cái vòi được xếp thành hàng, anh nhìn thấy ngoài đó cũng có nhiều người đang xả nước dội người.
Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, hơn nữa nam sinh cũng không quá chú trọng bản thân nên ai ai cũng dội gần như ướt nhẹp người, cảm thấy như thế cực kì thoải mái.
Sau khi Trần Minh Sinh rửa xong, trở về tòa nhà, nhìn bản thân mình trong gương. Trước kia anh chưa từng để tóc ngắn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy , Trần Minh Sinh cực kì không thích, anh cảm thấy bản thân mình như có chút ngỗ nghịch hơn.
Nhưng anh không biết là, mái tóc trông có vẻ ngỗ ngược là thế, nhưng về sau, anh gần như lại để nó cả đời. Bộ đồng phục luyện tập của họ không giống với những bộ của trường khác, không phải ngụy trang thành màu xanh lá cây mà là màu đen.
Nửa tay áo, quần - mũ đều màu đen tuyền, không hề điểm xuyến hoa văn nào. Đối với bộ đồng phục này, Trần Minh Sinh vẫn khá hài lòng, anh cảm thấy bản thân khoác lên cực kì đẹp trai. Nhưng nó không để anh đẹp trai quá lâu, việc phải tập huấn cường độ cao đã tới,. Ngay khi bắt đầu, mỗi ngày tập huấn xong, tất cả thành viên trong kí túc đã phải kêu cha gọi mẹ, sau đó, đến kêu cũng không còn sức, về tới nơi là nằm vật ra ngủ.
Việc tập huấn diễn ra trong môi trường khép kín, hơn nữa bản thân Trần Minh Sinh cũng không có điện thoại, hiện tại ngay cả họa báo cũng không có, cũng không cho phép mua đồ ăn vặt, ngủ chung giường cũng không được, ngay cả đánh bài nói chuyện cũng cấm. Tất cả đều cấm cản, ngày tháng trôi qua trong buồn tẻ.
Cơ hội giải trí của mọi người tới từ một buổi trưa. Lúc ấy khi việc tập huấn buổi sáng kết thúc, ăn xong cơm trưa, vừa hay là giờ nghỉ trưa, mọi người đều nằm trên giường ngủ. Thực ra mọi người đều là trai trẻ mới lớn, tinh lực dồi dào, không có mấy người thực sự ngủ được. Nhưng nếu không ngủ thì làm gì được chứ, vì cũng không có việc gì để làm mà.
Trần Minh Sinh nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn ván giường, anh bắt đầu cảm nhận sâu sắc trường cảnh sát không có tí thú vị nào rồi. Ngay vào lúc này, anh đột nhiên nghe thấy tiếng bán rong, tiếng rất nhỏ, chỉ cần có chút tạp âm là nghe không rõ nữa. Trần Minh Sinh ngồi dậy, bảo mọi người yên tĩnh.
"Các cậu có nghe thấy không?" Anh hỏi
Một người bạn cùng phòng nói "Nghe thấy gì?"
Trần Minh Sinh nói "Suỵt, nghe kĩ đi."
Mọi người nín thở, có tám người một phòng, nhưng giống y như một hàng người điên, họ lần lượt ngồi dậy, dõi tai ra bên ngoài, tỉ mỉ nghe ngóng.
Cuối cùng, họ nghe thấy tiếng "Bán dưa hấu đây, dưa hấu vừa to vừa ngọt đây."
Bán dưa, đây là chuyện lớn gì chứ? Mẹ kiếp.
Nhưng vì hiện tại thực sự quá vô vị, nên chỉ cần là tiếng bán dưa hấu cũng khiến những người trong phòng hưng phấn trở lại.
"Có người bán dưa hấu!"
"Dưa hấu!"
"Có người bán dưa hấu kìa!"
"..."
Trần Minh Sinh nói "Muốn ăn không?"
Những người khác dùng lực gật mạnh đầu, một người trong đó nói "Nhưng chúng ta không được ra ngoài, muốn ăn cũng có tác dụng gì?"
Trần Minh Sinh nói "Thật muốn ăn à?"
Có người chau mày hỏi "Trần Minh Sinh,không phải cậu thật sự muốn chạy ra ngoài mua chứ, bị bắt được là toi đời đấy."
Trần Minh Sinh mất kiên nhẫn liếc nhìn cậu ta một cái "Gan bé như thỏ đế, còn làm cảnh sát quái gì!"
Người đó bị anh nói tơi độ cúp đuôi cun cút lui về.
"Trần Minh Sinh, tôi nhớ khi Đại Ba kéo chúng ta tới tập huấn, tôi nhìn thấy bên ngoài có khoảng đất trồng dưa."
Trần Minh Sinh rạo rực tinh thần "Gì cơ, có dưa à?"
Người đó gật gật đầu
Trần Minh Sinh rơi vào trạng thái suy ngẫm. Cuối cùng, mọi người thảo luận cả buổi chiều cũng không ra kết quả gì, Trần Minh Sinh vứt lại một câu "Mọi người cứ đợi đó đi."
Buổi tối ngày hôm đó, dưới ánh mắt háo hức của bảy người còn lại, Trần Minh Sinh nhảy khỏi cửa sổ như một chiến binh.
Họ ở lầu 1, nhưng ngoài cửa có người gác không thể để bị phát hiện, cho nên Trần Minh Sinh quyết định nhảy ra từ cửa sổ.
Anh mặc bộ đồ tập huấn, đội mũ, che khuất đi khuôn mặt, sau đó thuận theo chiếc tường phía sau, bật nhảy, tay bám vào mép tường. "Đù má!" Ngay khi bám được vào tường anh đã vội buông tay rồi buông một câu chửi thề, sau đó giơ hai tay ra trước mặt, tay bị xước chảy máu.
Trên tường có mảnh thủy tinh, trời tối nên anh không chú ý.
Vừa bước khỏi cửa đã xảy ra điềm xấu, Trần Minh Sinh cũng không nản lòng, thuận theo bức tường, sau đó bất ngờ tìm được một chỗ hở, anh nhìn trái ngó phải, sau đó chầm chậm chui ra từ chỗ hở đó.
Chỗ hở rất hẹp, Trần Minh Sinh suýt nữa thì bị kẹt lại. Sau khi anh chui ra từ chỗ hở, khoảnh khắc ấy cảm giác tự do bủa vây lấy anh, anh vội vàng hít thở vài ngụm không khí, cảm thấy tinh thần phơi phới.
Trần Minh Sinh nắm bắt thời gian, trộm lấy hai quả dưa ở dưới đất, anh nhất thời tham lam nên lấy đi hai quả to nhất, mỗi tay một quả, sau đó đi về.
Khi về tới chỗ hở, Trần Minh Sinh nghiêng người chui vào. Kết quả, xảy ra chuyện. Quả dưa nằm trong tay và giữa ngực anh, khi chui qua được nửa người vẫn rất thuận lợi nhưng sau đó thì do anh không tìm đúng góc độ, cả người bị kẹt lại.
Lúc ấy anh muốn vứt dưa đi cũng không còn kịp nữa, đúng vào lúc này, Nghiêm Trịnh Đào đi tới.
Theo lý mà nói, muộn tới vậy rồi, ông ấy không thể đi tới nơi hẻo lánh như vậy được, nhưng nó lại trùng hợp tới vậy đấy, sau khi ông ấy đi tuần tra xong, từ trong lầu đi ra, đi được một lúc thì... mót tiểu!
Ờ thì con người này cũng không chú trọng gì hết, ông ta lười quay về NVS ở trong lầu mà muốn dội nước cho ướt bãi cỏ cạnh góc tường.
Sau đó, chuyện không thể tránh khỏi là ông ta phát hiện ra Trần Minh Sinh.
Hai người này gặp nhau trong tình cảnh khá ngượng ngùng, Nghiêm Trịnh Đào gặp phải học sinh trong lúc đang giải quyết, phản ứng đầu tiên xủa ông không phải là trách mắng, mà là kéo khóa quần lên. Ông ho một tiếng, đủng đỉnh đi tới bên Trần Minh Sinh, nhìn lên nhìn xuống, sau đó nói "Em đây.. là tình huống gì?"
Dẫu sao cũng như vậy rồi, Trần Minh Sinh dùng thái độ bất cần nói "Bị kẹt rồi."
Nghiêm Trịnh Đào vui vẻ, ông chưa từng gặp học sinh như vậy.
"Em thuộc lớp nào?"
Trần Minh Sinh nói "Lớp ba"
Nghiêm Trịnh Đào "Hà, vậy ra là học sinh của lớp tôi à?"
Trần Minh Sinh nói "Đúng vậy, giáo viên, giúp em chút, kéo em ra."
Nghiêm Trịnh Đào nhìn tình hình, cảm thấy đề nghị của cậu không tồi, ông nói "Cậu đợi đó, tôi đi tìm công cụ."
Sau cùng ông tìm một cái cuốc, "cuốc" Trần Minh Sinh ra ngoài. Sau khi Trần Minh Sinh ra ngoài, anh nói tiếng cảm ơn với ông, sau đó thì nghiêm túc đứng nghiêm.
Khi Nghiêm Trịnh Đào cầm cuốc, ông đã tranh thủ thời gian xử lý luôn cả tình hình ngượng ngịu của chính mình sau đó mới bắt đầu giở giọng dạy dỗ.
Ông nhìn Trần Minh Sinh, nói "Đã lúc này rồi em vẫn còn không quên bỏ hai quả dưa xuống?"
Trần Minh Sinh đúng trước mặt Nghiêm Trịnh Đào, nhìn ngước lên, lưng thẳng tắp, nghiêm túc, nhìn xuống dưới, hai tay mỗi tay một quả dưa.
Nghiêm Trịnh Đào nói : "Nếu như em thích hai quả dưa này tới vậy, vậy ôm theo nó chạy vòng sân đi."
Trần Minh Sinh không nói thêm lời thừa thãi nào, ôm hai quả dưa hướng về phía sân chạy.
"Quay lại" Nghiêm Trịnh Đào quả thực không nghĩ anh lại ôm dưa chạy, ông gọi giật lại, đi tới trước mặt anh, nói "Cậu muốn chạy thật đấy à?"
Trần Minh Sinh vẫn luôn nhìn thẳng, nghe thấy ông hỏi, lé mắt nhìn ông một cái, say đó lập tức quay lại nói "Giáo viên, thầy muốn trừng phạt em thế nào?"
Nghiêm Trịnh Đào nói "Cậu nói xem tôi muốn trừng phạt cậu thế nào?"
Trần Minh Sinh nói "Chỉ cần không phải báo cho người nhà, thầy muốn phạt thế nào cũng được." Anh nói xong, nhìn Nghiêm Trịnh Đào một cái "Em đi chạy vòng."
Nghiêm Trịnh Đào nói "Cậu muốn chạy bao nhiêu vòng?"
Trần Minh Sinh nói "Thầy muốn em chạy bao vòng em chạy bấy nhiêu vòng"
Nghiêm Trịnh Đào gật đầu, thờ ơ nói "Vậy chạy 10 vòng trước đi."
Trần Minh Sinh cầm dưa, chạy 10 vòng quay sân trong đêm tối.
Nghiêm Trịnh Đào đứng bên cạnh nhìn cậu học trò trẻ tuổi đang rầu rĩ chạy bộ. Sau khi chạy xong, Trần Minh Sinh mồ hôi dòng dòng nhưng tay vẫn không quê ôm quả dưa.
Nghiêm Trịnh Đào phát hiện ra trên thân quả dưa còn có cả vệt máu.
Ông nghiêm giọng "Xảy ra chuyện gì?"
Trần Minh Sinh cao giọng "Không sao!"
Nghiêm Trịnh Đào nói "Tay tay tay, đưa tay qua đây."
Trần Minh Sinh cuối cùng cũng bỏ dưa xuốn, đưa tay ra, hóa ra vết thương rất nghiêm trọng, lòng bàn tay bị chà sát một miếng da.Nghiêm Trịnh Đào nhìn vết thương ấy hiểu ra, Ông trừng mắt nhìn Trần Minh Sinh "Học sinh như cậu...!!!" Ông chau mày, giọng ồm ồm "Đi theo tôi."
Nghiêm Trịnh Đào đưa Trần Minh Sinh qua phòng y tế giúp anh rửa vết thương. Từ đầu tới cuối Trần Minh chỉ nói với Nghiêm Trịnh Đào một câu "Thầy, có phải không cần phải báo cho người nhà nữa không?"
Nghiêm Trịnh Đào dùng tay ấn đầu Trần Minh Sinh "Trộm dưa hấu phải không? Cậu còn thi cảnh sát làm gì, không sợ người ta cười cho à, đi làm lưu manh luôn đi."
Trần Minh Sinh không nói gì.
Nghiêm Trịnh Đào cúi đầu nhìn vào đôi tay xoắn lại đó, rồi lại nhìn cậu học trò cả người nhễ nhại mồ hôi. Ông đột nhiên bật cười, cảm thấy buổi tối hôm nayy quả thực thú vị.
Ông nhìn thấy bản thân mình hồi còn trẻ nơi cậu, nhìn thấy sự vô lại, cũng nhìn thấy sự chính trực, tâm huyết.
Ông hỏi "Cậu tên gì?"
Trần Minh Sinh nhìn ông một cái, nói "Em tên Trần Minh Sinh"
Lần đó, Nghiêm Trịnh Đào không nói chuyện này cho bất kì ai, thậm chí còn bảo anh cầm dưa về phòng.
Trần Minh Sinh bắt đầu cảm thấy, Nghiêm Trịnh Đào là một người cực kì kì quái. Sau này, anh dần dần bị khuất phục bởi năng lực chuyên nghiệp của ông, trước đây anh không sợ trời không sợ đất, nhưng trước mặt Nghiêm Trịnh Đào, anh thực sự chỉ là một chú "chim non"
Nghiêm Trịnh Đào đối với anh cũng là kiểu vô tình mà hữu ý chăm sóc dẫn dắt, Nghiêm Trịnh Đào là người vùng này, có những khi tới kì nghỉ, còn để Trần Minh Sinh tới nhà ông ăn cơm. Ba năm trôi qua, Nghiêm Trịnh Đào trở nên không còn giống thầy, không còn giống giáo quan mà giống người thân.
Giống một người ba hơn.
Khi Trần Minh Sinh học năm tư, Nghiêm Trịnh Đào muốn nghỉ việc. Sau khi Trần Minh Sinh biết việc liền đi tìm ông, Nghiêm Trịnh Đào nói với anh, ông muốn đi tới một nơi khác.
"Đi đâu?"
"Đi đâu phải cần báo cáo với cậu à, cậu có vẻ không có quan niệm cấp bậc nhỉ?" Nghiêm Trịnh Đào không quan tâm tới anh
Trần Minh Sinh nói "Em đi cùng thầy."
"Nói lung tung cái gì" Nghiêm Trịnh Đào nói "Cậu muốn thôi học hay gì, nghiêm túc học tập đi, bây giờ cậu nghỉ thì ra ngoài làm gì?"
Trần Minh Sinh nói "Thầy không cần quan tâm em làm gì, thầy đi thì em cũng đi."
Nghiêm Trịnh Đào nhìn Trần Minh Sinh, trải qua 4 năm, cậu đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng nhất, là cơ thể của cậu, và ánh mắt cậu. Cậu không còn là cậu thanh niên dong dỏng cao, mà đã trở nên rất cường tráng, đôi chân tráng kiệt, bả vai tràn đầy sức lực. Màu da tối đi do phải trải qua nhiều lần luyện tập, góc cạnh khuôn mặt cũg trở nên càng ngày càng rõ rệt.
Cậu đã không còn là cậu sinh viên trộm dưa của khi đó nữa rồi. Trải qua ba năm ròng rã, cậu thật sự đã trở thành một người đàn ông
Nghiêm Trịnh Đào biết, dù cho ông không đồng ý, Trần Minh Sinh cũng sẽ nhất quyết đi theo ông. Ông nói với Trần Minh Sinh "Cậu về trước đi, vài ngày sau tôi thông báo cho cậu."
Nghiêm Trịnh Đào đang suy nghĩ. Nếu như nói liệu có việc để Trần Minh Sinh làm sau khi nghỉ hay không, có, đúng là có việc mà cậu có thể làm khi nghỉ.
Thế nhưng, ông thật sự muốn cậu làm ư?
Ba ngày sau, Nghiêm Trịnh Đào gọi Trần Minh Sinh vào văn phòng, nói một tràng dài, muốn Trần Minh Sinh tự mình suy nghĩ quyết định.
Trần Minh Sinh không nói hai lời, đồng ý ngay lúc đó.
"Cậu có biết sẽ phải đối mặt với áp lực lớn cỡ nào không?"
Trần Minh Sinh nói "Em biết"
Nghiêm Trịnh Đào nói muốn anh về suy nghĩ thêm một thời gian
Ngày thứ hai, Trần Minh Sinh đem đến cho ông một câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng.
Nghiêm Trịnh Đào nói "Cậu nghĩ kĩ rồi chứ, trước khi quyết định, tôi có thể cho cậu thời gian, cho cậu tự do, cho cậu thời gian đủ để cậu suy nghĩ, nhưng nếu như cậu đã quyết định rồi, thì không cho phép cậu hối hận nữa. Làm, hay là không làm?"
Trần Minh Sinh cười cười, nụ cười có chút bất cần. Nghiêm Trịnh Đào có cảm giác lại nhớ tới cậu thanh niên năm nào.
Cậu thanh niên gan lớn, chính trực, tâm huyết.
"Được, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục cho cậu. Cậu cần phải tham gia lớp huấn luyện ngắn ngày, sau đó.." Nghiêm Trịnh Đào đứng dậy khỏi ghế ngồi, nói với Trần Minh Sinh "Tôi đợi cậu ở Vân Nam."
Trần Minh Sinh nói "Được!"
Năm ấy, anh hai mươi ba tuổi.
Anh tham gia huấn luyện một khoảng thời gian, sau đó đi tìm Nghiêm Trịnh Đào báo danh. Nghiêm Trịnh Đào không báo anh trực tiếp đi làm, mà đưa anh đi tích lũy kinh nghiệm một thời gian.
Trùng hợp thay thời điểm đó, công việc cũng đang cần nhân lực gấp. Ông trời có mắt, canh sát đã giải quyết xong mọi chuyện, thế là Trần Minh Sinh liền ở bên Nghiêm Trịnh Đào làm việc, tới khi anh gần như sắp quên đi lời nói ban đầu của Nghiêm Trịnh Đào, thì nhiệm vụ tới.
Lúc đó là vào 2 năm sau.
Anh được giao nhiệm vụ bí mật điều tra một băng đảng ma túy, ông trùm có tên Minh Khôn.
Ban đầu, lực lượng cảnh sát muốn Trần Minh Sinh trà trộn làm khách mua ma túy, để dụ con mồi, thả con săn sắt bắt con cá rô. Nhưng kế hoạch này về sau xuất hiện chút sai lệch.
Bởi vì một chuyến du lịch của Trần Minh Sinh. Đó là món quà mà Nghiêm Trịnh Đào dành tặng anh, trước khi tham gia nhiệm vụ, ông bỏ tiền bảo Trần Minh Sinh đi chơi cho khuây khỏa. Ông hỏi Trần Minh Sinh muốn đi đâu, lúc đó anh đang nằm trên giường, nghe thấy lời ông hỏi, vừa quay đầu liền nhìn thấy bức hình trên tường. Anh chỉ chỉ, hỏi "Đó là đâu?"
Nghiêm Trịnh Đào đáp "Cậu mù chữ à, trên đó không phải có viết à!"
Trần Minh Sinh liếc qua, thấy trên đó viết 4 chữ -- Núi Tuyết Ngọc Long
Anh nói "Em đi tới đó."
Lúc ấy, du lịch Vân Nam vẫn chưa phát đạt như bây giờ, người đi cũng không nhiều như bây giờ. Trần Minh Sinh đi một mình, vác theo 1 cái ba lô, Núi Tuyết Ngọc Long Lệ Giang Đại Lý, anh đi khắp một vòng.
Kết quả dưới chân núi Tuyết Ngọc Long, anh gặp phải một chuyện.
Buổi trưa hôm ấy, anh ăn cơm ở một quán trọ dân tộc. Có một cái lều được dựng ngoài quán trọ, giống như gian hàng ngoài trời, khi ăn cơm chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy núi tuyết.
Trần Minh Sinh đang ăn uống vui vẻ thì nghe thấy có tiếng nổ phía sau và một chai bia bị vỡ. Anh vừa nghe đã nhận thấy không phải tiếng vỡ bình thường mà do có người đập phá. Anh quay đầu lại, anh nhìn thấy 4 5 người bên ngoài quán trọ, người cầm đầu đang cầm chai rượu trên tay chỉ vào một ai đó.
Trần Minh Sinh lại nhìn theo người bị chỉ điểm, là một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị, vừa nhìn là biết đang đi du lịch. Bên cạnh ông có một cô bé, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là con gái ông ta. Người đàn ông có lẽ sợ làm cô bé sợ nên đẩy cô bé vào trong quán trọ, một mình ông ta đứng bên ngoài đối diện với đám người kia.
Rõ ràng những người kia là vì ông ta mới tới đây, họ cầm chai rượu muốn đập phá.
"Ê" Trần Minh Sinh đột nhiên kêu lên
Mấy người đó quay qua nhìn anh, tên cầm đầu nói "Ai đấy?"
Trần Minh Sinh dùng đũa khuấy mì trong bát rồi nói "Trẻ nhỏ vẫn đang ở đây, không dừng tay được à?"
Hắn ta cười lạnh một tiếng "Liên quan mẹ gì tới mày, lo chuyện bao đồng à?"
"Ban ngày ban mặt, không sợ người khác báo cảnh sát à?"
"Báo cảnh sát?" Hắn ta không nhiều lời, ném cái chai về phía anh, Trần Minh Sinh nghiêng người né, cái chai đập xuống đất tạo âm thanh vỡ nát giòn giã.
"Muốn báo cảnh sát à?" Người nọ chỉ vào anh nói, "Còn lắm lời nữa tao đánh cả mày luôn."
Anh nhìn tên đó, đột nhiên cười cười "Anh giỏi thật đấy."
Người đó nói "Thì làm sao?".
Trần Minh Sinh cúi đầu, yên tĩnh. Anh dùng một tay xoa xoa sau cổ -- khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã dùng tô mì trên bàn ném về phía tên đó.
Đó là bát mì mới ra lò chưa lâu, nóng không chịu nổi, người đó bị phỏng, kêu lên như con lợn bị chọc tiết. Những người còn lại nhìn thấy, mỗi người một cậu "đậu má", sau đó cùng nhau xông lên.
Trần Minh Sinh chạy tới góc nhà trọ chỗ đựng rác rồi nhặt một cây lau nhà, anh cầm lên rồi đạp mạnh, cây lau nhà gãy làm hai mảnh, anh nhấc nửa đầu cây lên, quay lại rồi bắt đầu lao vào đánh nhau.
"Ôi trời ơi, đánh nhau rồi đánh nhau rồi!"
"Phía trước có đánh nhau rồi."
"Trước cửa quán ăn có người đánh nhau rồi."
"......"
Bên bờ một cái hồ nhỏ cách đó không xa, một nhóm người đang chụp ảnh và thi thoảng nhìn xung quanh, một bên chỉ chỉ trỏ trỏ nói : "Không giống chút nào hết, chậc chậc, không giống chút nào." Lúc này vừa nghe có người kêu đánh nhau, có trò vui để xem nên đám người dần dần tản ra.
Chỉ còn thừa lại một người.
Chính là người vừa bị chỉ trỏ lúc nãy.
Đó là một cô gái trẻ, cô cũng đang phải hoàn thành bài tập về nhà trong kì nghỉ lần này.
Cô ngồi trên một băng ghế nhỏ, trước mặt cô là một tấm bạt sơn dầu cùng một chiếc va li cỡ lớn.
Đối diện cô là một ngọn núi tuyết hùng vĩ. Rõ ràng là bầu trời trong xanh và tuyết trắng tinh khôi, mặt hồ trong vắt như ngọc bích, nhưng trong
bức vẽ của cô, sắc màu của nó tựa như một ngọn lửa hừng hực.
Ảm đạm, đậm màu mà rực rỡ, giống như sắp bị đốt cháy. Ngọn núi trong bức hình và ngọn núi ở bên ngoài, vốn dĩ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Thảo nào, có người nói cô vẽ không giống. Nhưng bất kể người khác nói thế nào, cô vẫn chỉ yên tĩnh ngồi ở đó, cô mặc chiếc váy dài, tóc tết một bên, cô nhìn bức tranh của mình một cách cẩn thận, rồi tô thêm từng nét một.
Tiếng đánh nhau ở nơi không xa vang lên rất rõ ràng, nhưng cô không hề quay người lại. Trong mắt của cô, chỉ có ngọn núi tuyết ấy.
Ngọn núi tuyết trong truyền thuyết ấy, thanh tao mà xa xôi, mây trắng bồng bềnh. Nó giống như một giấc mộng, khiến con người nhiều lần tỉnh ngộ.
Sau khi đánh nhau xong, người đàn ông đó nhìn Trần Minh Sinh, trong ánh mắt ánh lên chút tìm tòi.
Trần Minh Sinh đánh nhau tới mồ hôi nhễ nhại, quay đầu nói "Nhìn gì?"
Người đàn ông đó cười cười, nói "Chàng trai, cậu không tồi, tên gì?"
Đó là lần đầu tiên Bạch Cát hỏi tên của Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh không quan tâm anh ta mà đi thẳng.
Hai con người, khoảng cách càng ngày càng xa.
Núi tuyết, núi tuyết
Nếu như có thể nhìn thấu được núi tuyết
Nếu như có thể đoán trước được số phận
Nếu như thời gian có thể quay trở lại
Nếu như năm tháng có thể được vãn hồi
Người lữ khách ấy, liệu có thể len lỏi vào giấc mơ của em?
Mà em, liệu có tình nguyện quay đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro