Thành Thân Ký phần 1
Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt, đi một đoạn, bỗng nhiên phát hiện cái tên suốt dọc đường đều dính chặt chẳng buông phía sau không đi theo nữa. Hắn quay đầu nhìn lại.
Lạc Băng Hà đứng yên tại chỗ, không biết đang mê mẩn với cái gì.
Thẩm Thanh Thu thấy kỳ lạ nên hỏi: "Băng Hà? Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Lạc Băng Hà lúc này mới hoàn hồn, hơi ngơ nhác, nói: "Sư tôn, ta......"
Thẩm Thanh Thu càng thấy kỳ lạ hơn, quay ngược trở lại, ngó về phía trước nơi Lạc Băng Hà đang nhìn. Chỉ thấy một căn nhà không lớn không nhỏ, rất nhiều người quây xung quanh vô cùng náo nhiệt, vây chặt ở giữa hai vị tân lang tân nương cả người đỏ rực, không nhìn rõ mặt, nhốn nháo đi vào sân trong.
Bởi vì trên đường vốn dĩ đầy tiếng người huyên náo, thế nên trước đó không chú ý tới, bên này có một đôi tân lang tân nương đang tổ chức hôn lễ.
Ngoài cửa căn nhà kia còn hai tiểu nha hoàn đang đứng, tay cầm giỏ phát kẹo cưới cho người qua đường, giòn giã nói: "Hưởng lây không khí vui mừng!" "Hưởng lây không khí vui mừng!"
Ý niệm đầu tiên của Thẩm Thanh Thu rất 'tụt mood': "Hay là gia đình này bị quỷ quái quấn thân?"
Nhưng nhìn ngang nhìn dọc, đều không thấy có chỗ nào không thích hợp, đang định chất vấn, lại thấy Lạc Băng Hà đi thẳng tới. Hai tiểu nha hoàn chưa bao giờ thấy mỹ nam tử có tướng mạo như thế, vừa ngẩng mặt, cả hai kinh ngạc đến ngây người, kẹo cũng quên phát. Vẫn là Lạc Băng Hà tự mình ung dung lấy từ trong tay các nàng.
Lấy được kẹo cưới của người ta rồi, Lạc Băng Hà lúc này mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý trở lại bên cạnh Thẩm Thanh Thu, nói: "Sư tôn, đi thôi."
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
Hai người sóng vai đi một đoạn, Lạc Băng Hà còn đang nghịch hai viên kẹo cưới tròn vo được gói bằng giấy đỏ trong tay, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà dào dạt không khí vui vẻ, đầy khách khứa ra ra vào vào kia, vẫn mang bộ dạng như có điều gì suy tư.
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Căn nhà kia bị làm sao à?"
Lạc Băng Hà ngẩn ra, nói: "Sư tôn nói 'bị làm sao', là chỉ cái gì?"
Thẩm Thanh Thu nói: "Nếu không bị gì, sao ngươi lại để ý lâu như vậy? Ngươi cũng không thích ăn kẹo."
Lạc Băng Hà bừng tỉnh, cười nói: "Không có gì, hưởng lây không khí vui mừng mà thôi."
Y nói thế nhưng lại rất nghiêm túc. Thẩm Thanh Thu không kềm nổi hơi mỉm cười, nói: "Vi sư không nhớ ngươi tin chuyện này. Hay là ngươi là chưa từng thấy phu thê thành thân?"
Lạc Băng Hà nói: "Thấy thì đã thấy rồi, chỉ chưa từng nghĩ loại chuyện này sẽ liên quan đến mình."
Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên nói: "Trước kia ngươi chưa từng nghĩ tới sau này sẽ cùng cô nương nào đó thành thân à?"
Lạc Băng Hà lắc đầu. Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất không khoa học, nói: "Thật sao? Một chút cũng không nghĩ tới?"
Bất kể nói thế nào, Lạc Băng Hà ——Lạc Băng Hà của trước kia là nam chính văn ngựa đực*, làm gì đến nỗi đối với một chút triển vọng tốt đẹp trên phương diện này trong tương lai cũng không có? Hơn nữa nếu căn cứ theo sự lợi hại của đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời, cái 'triển vọng tốt đẹp' này nào chỉ là thành thân cùng mỹ nữ, ít nhất chắc cũng phải thành thân cùng lúc với ba vị mỹ nữ đặc biệt nổi trội —— đương nhiên, Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà của hiện tại sẽ không, nhưng sao ngay cả nghĩ cũng chưa hề nghĩ đến, còn cảm thấy chẳng liên quan đến mình nữa chứ?
(văn ngựa đực: là loại truyện nam chính đi khắp nơi gieo giống, không có miêu tả tình cảm gì mà chỉ thu hậu cung và giao phối)
Lạc Băng Hà suy nghĩ một chút, nói: "Nếu là trước đây, quả thật chưa từng nghĩ tới."
Thẩm Thanh Thu chú ý tới từ ' trước đây ', thuận miệng đùa giỡn nói với y: "Vậy ý của ngươi, là cảm thấy bây giờ chuyện này có liên quan đến mình rồi?"
Ngoài dự liệu chính là, lần này, Lạc Băng Hà không nói tiếp.
Sau khi chuyện đó qua đi, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Thẩm Thanh Thu cảm thấy, mấy ngày nay Lạc Băng Hà buổi tối tinh lực cực kỳ dồi dào, cái eo già và đùi của hắn cũng càng phải chịu tội hơn so với trước kia.
Hai người cứ cách hai tháng thì phải quay về Thương Khung Sơn ' thăm nhà ' một lần, bởi vậy khi mọi người trên núi nhìn thấy bọn họ, cũng chẳng thấy lạ lùng gì, đều vô cùng nhiệt tình vây xung quanh cắn hạt dưa.
Tề Thanh Thê nói: "Ai da? Đây là ai vậy? Đây không phải là phong chủ Thanh Tĩnh Phong sao? Ngươi lại quay về rồi à? Khách hiếm nha!"
Thẩm Thanh Thu nói: "Đúng vậy."
Tề Thanh Thê: "Lần này có mang đặc sản gì của Ma tộc không? Ngoại trừ cái tên bên cạnh ngươi kia."
Thẩm Thanh Thu tuy nghĩ thầm: "Lạc Băng Hà rõ ràng là lớn lên trên đất Nhân giới, cũng không thể coi là đặc sản Ma tộc được đâu." nhưng vẫn nói: "Mang theo cũng chẳng ai muốn ăn, cho nên dứt khoát không mang."
Chợt thấy một nam tử trẻ tuổi xách theo thứ gì đó đi tới, hắn nói: "Liễu sư đệ dạo này vẫn khỏe chứ, ta...... Cái gì đây!"
Liễu Thanh Ca mặt không cảm xúc chụp lấy thứ chỉ còn thở thoi thóp mà Thẩm Thanh Thu quăng lại kia, rồi ném qua tiếp nói: "Quái lông ngắn. Ăn đi."
Thẩm Thanh Thu lại vứt qua cho y, nói: "Không ăn! Cái con mà ngươi tặng mấy năm trước tới giờ còn đang nuôi, biến thành một vật cưng vô cùng to lớn, mỗi ngày gặm trúc ở Thanh Tĩnh Phong. Con này không cần!"
Hai người ném tới ném lui cả buổi, quái lông ngắn trên không trung rít gào không ngừng, Ngụy Thanh Nguy nói: "Thẩm sư huynh, ta cảm thấy hay là cứ lấy đi, nếu hai con quái lông ngắn này là một đực một cái, ngươi để chúng nó ở cùng nhau, nói không chừng chúng nó sẽ gặm đối phương, không gặm trúc nữa."
"Vậy lỡ như hai con đều là đực thì phải làm sao?"
"......"
Vào lúc qua lại tới lui này, ngay khi Liễu Thanh Ca đi đến, Lạc Băng Hà sớm đã bắt đầu tỏa ra khí lạnh, châm chọc khiêu khích đủ kiểu, phóng thích thái độ thù địch, nhưng hôm nay y lại tựa hồ tinh thần hoảng hốt, đứng ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu không nói một lời, Thẩm Thanh Thu ngược lại có chút không quen.
Không chỉ riêng hắn không quen, ngay cả những người khác cũng không quen. Đồng môn Thương Khung Sơn phái tụ tập lại với nhau thì vô cùng lắm chuyện, mấy chuyện vạch trần lông gà vỏ tỏi cũng có thể gà bay chó sủa tán dóc cả nửa ngày, nhưng hàn huyên hôm nay lại rất ngắn, trước kia thông thường còn phải cùng đến Túy Tiên Phong mời bữa cơm, tựa hồ ngại cái loại khí chất quỷ dị này của Lạc Băng Hà, hôm nay chẳng có ai nhắc đến, Tề Thanh Thê kéo Thẩm Thanh Thu qua một bên, hỏi: "Đồ đệ của ngươi bị sao vậy?"
Thẩm Thanh Thu hỏi lại: "Cái gì mà bị sao?"
Tề Thanh Thê nói: "Đồ đệ ngươi hôm nay, ừm...... Các ngươi cãi nhau phải không?"
Thẩm Thanh Thu nói: "Không có."
Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng tay lại hơi siết quạt chặt hơn.
Tề Thanh Thê nói: "À, không thì tốt, ta cứ cảm thấy hôm nay đồ đệ của ngươi là lạ, như đang đè nén điều gì."
Thẩm Thanh Thu cũng nhận ra.
Cứ vậy quay về trúc xá, trạng thái của Lạc Băng Hà vẫn kỳ dị như vậy.
Thẩm Thanh Thu mới vừa ngồi lên giường trúc, bỗng nhiên từ cửa truyền đến một tiếng vang lớn. Hắn lao ra phía ngoài bình phong, chỉ thấy Lạc Băng Hà ngã trên mặt đất, đám Minh Phàm và Ninh Anh Anh đứng ở bên cạnh, ngẩn người chết lặng.
Thẩm Thanh Thu đỡ Lạc Băng Hà, hỏi: "Sao vậy?"
Lạc Băng Hà nói: "Không......" Còn chưa nói xong, Minh Phàm đã lớn tiếng hét lên: "Sư tôn, Lạc Băng Hà vấp bậc cửa té ngã!"
Thẩm Thanh Thu: "......"
Lạc Băng Hà trợn mắt nổi giận nhìn Minh Phàm, Minh Phàm sợ tới mức co rụt lại. Thẩm Thanh Thu vội nói: "Đều giải tán trở về đi, chuẩn bị ngày mai đi học sớm."
Đóng cửa trúc xá, Lạc Băng Hà yên lặng ngồi bên cạnh bàn. Thẩm Thanh Thu nhìn trên trán y sưng đỏ một cục, thở dài, nói: "Mấy ngày nay ngươi làm sao vậy?"
Lạc Băng Hà vẫn lặng im không nói lời nào.
Thẩm Thanh Thu nói: "Ngoan ngoãn ngồi đây đừng làm loạn, vi sư chườm nóng cho ngươi một chút."
Hắn xoay người đi đến bên chậu nước, mới vừa vắt khăn thì nghe sau lưng vọng đến thêm một tiếng vang lớn nữa. Hắn kinh ngạc, quay đầu chỉ thấy Lạc Băng Hà lại nằm ôm đất tiếp.
Thẩm Thanh Thu vẻ mặt khó hiểu, lo lắng y có phải đầu óc choáng váng đứng không vững ngồi không yên hay không, tiến lên nói: "Ngươi đây là......"
Ai ngờ, hắn mới vừa bước qua, Lạc Băng Hà liền nắm lấy tay hắn, hỏi: "Sư tôn, gả cho ta được không?"
Một vết nứt xuất hiện trên mặt Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà cảm nhận thần sắc hắn khác thường, vội nói: "Sư tôn, nếu ngươi không muốn gả cho ta, ta gả cho ngươi cũng được!"
Thấy Thẩm Thanh Thu không trả lời, thanh âm Lạc Băng Hà ngây ngốc, lại hỏi thêm câu nữa: "Sư tôn, ngươi có bằng lòng không, cùng ta......"
Hầu kết của y rung càng lúc càng lợi hại, tiếng nói cũng hơi phát run, nói: "...... Cùng ta...... thành thân?"
Thẩm Thanh Thu vẫn không nói gì, mà ánh lửa trong mắt Lạc Băng Hà cũng lụi tàn từng chút từng chút một.
Lúc lâu sau, giọng y khàn khàn nói: "Sư tôn nếu không muốn, ta......ta......"
Thẩm Thanh Thu nói: "Chậm đã."
"Ngươi......" Hắn nghẹn cả buổi, nói: "Cho nên ngươi, mấy ngày nay, biểu hiện kỳ quái như vậy, là bởi vì muốn nói với ta chuyện này sao?"
Lạc Băng Hà chăm chú nhìn hắn, cẩn thận gật đầu vài cái.
Thẩm Thanh Thu cứ cảm thấy câu kế tiếp sẽ không dễ nói ra: "Ngươi vậy xem như......cầu...... cầu?"
Lạc Băng Hà chủ động giúp hắn nói: "Đồ nhi đây là đang cầu hôn sư tôn."
Thẩm Thanh Thu: "......"
Hắn ngồi bên cạnh bàn, vùi mặt vào tay phải, không biết nên nói gì, làm gì.
Hắn lẽ ra nên cảm thấy hoang đường, tuy nói rằng có quan hệ với Lạc Băng Hà quả thật cũng lâu vậy rồi, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Lạc Băng Hà sẽ thật sự như thế với hắn..... nói như vậy, cầu hôn.
Trời thần ơi, cầu hôn, từ này dùng trên người một nam thanh niên như hắn, thật sự quá đáng sợ!
Hơn nữa, vì muốn nói được mấy câu này có khi không biết phải lén luyện tập bao nhiêu lần, căng thẳng đến mức khiến thái độ trở nên khác thường, biểu hiện kỳ quái, cả nói cũng không nên lời, vào nhà thì vấp bậc cửa té ngã, còn cứ lắp ba lắp bắp.
Nhưng hắn lại hoàn toàn không hề muốn "phun châu nhả ngọc" với lời y nói, chẳng ngờ miệng thì chê nhưng thân thể thành thật đến bất ngờ —— đúng thế, Thẩm Thanh Thu kinh hoảng phát hiện, điều đáng sợ nhất chính là, hắn vậy mà, có chút, mừng rỡ.
Lạc Băng Hà rõ ràng còn đang khẩn trương, hầu kết nhấp nhô lên xuống một hồi, thấy Thẩm Thanh Thu bỏ tay ra khỏi mặt, tựa hồ muốn nói chuyện, y vội vàng nói: "Sư tôn, nếu ngươi không muốn thì không cần trả lời ta vấn đề này đâu! Ngươi, ngươi không trả lời, ta cũng tự hiểu được ý ngươi là gì, ngươi tuyệt đối đừng nói ra, không sao cả, nếu ngại phiền phức thì không cần để ý đến ta là được, ngươi cứ coi như ta đang nói đùa đi, không sao......"
"Bộp" một tiếng, Thẩm Thanh Thu tức giận vung tay gõ cây quạt lên đầu y một phát, nói: "Không sao cái rắm!"
Lạc Băng Hà ăn nguyên cây quạt vào đầu, đưa tay xoa nhẹ chỗ đau, chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu tại sao mình bị đánh, Thẩm Thanh Thu lại bị biểu tình vô tội này của y chọc tức điên người.
Vừa rồi hắn còn đang lén lút vui mừng, kết quả tiểu tử này ngay sau đó liền nói một câu "Không sao, không cần trả lời ta, ngươi cứ coi như ta đang nói đùa đi!"
Thẩm Thanh Thu vì câu cuối giận tím mặt, vung tay cho thêm một cây quạt nữa: "Loại chuyện này cũng đem ra đùa được?!"
Lạc Băng Hà ngoan ngoãn để bị đánh, ấm ức nói: "Ta sai rồi......"
Thẩm Thanh Thu nói: "Đương nhiên là ngươi sai! Vừa nãy suýt nữa thì vi sư đồng ý với ngươi rồi!"
"Ta......" Lạc Băng Hà còn muốn nhận sai, đột nhiên sửng sốt, thật cẩn thận hỏi lại: "Sư tôn, ngươi nói cái gì?"
Thẩm Thanh Thu nói: "Không có gì cả."
Lạc Băng Hà vội vàng: "Sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu thở dài, không nói lời nào, vẫy vẫy tay, ý bảo Lạc Băng Hà đến gần.
Lạc Băng Hà quả nhiên đi qua, lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ra hiệu với mình, Lạc Băng Hà cực kỳ quen thuộc với động tác thân thể của hắn, không cần nói ra bằng lời cũng có thể hiểu được ý hắn là gì, ngoan ngoãn rót một chén rượu, sau đó, Thẩm Thanh Thu cầm lấy bình rượu, cũng tự rót cho mình một ly, rồi để Lạc Băng Hà cầm ly kia của y lên.
Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, đây là......"
Thẩm Thanh Thu cầm lấy ly chính hắn rót kia, vòng qua cánh tay Lạc Băng Hà.
Trong phút chốc, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Băng Hà bỗng tỏa ra sức sống và ánh sáng rực rỡ.
Tay y gần như cầm không chắc chén rượu, cánh tay run đến mức dọa người. Thẩm Thanh Thu đan chéo với cánh tay y, cơ hồ cũng bị y kéo muốn đổ rượu trong ly ra ngực.
Lạc Băng Hà nói: "Ta, ta, ta cho rằng...... Ta cho rằng......"
Thẩm Thanh Thu mặt không biểu cảm nói: "Ngươi cho rằng nhất định sẽ bị cự tuyệt phải không."
Lạc Băng Hà: "......"
Thẩm Thanh Thu nói: "Cho nên mới nói không muốn nghe đáp án. Bởi vì ngươi cảm thấy chắc chắn sẽ bị cự tuyệt."
Lạc Băng Hà nói: "...... Ta rất lo lắng."
Y nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Thanh Thu, nói: "Sư tôn, hôm đó, không phải ngươi hỏi ta trước đây có thật chưa từng nghĩ tới loại chuyện này hay không? Ta thật sự chưa từng nghĩ đến."
Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi có thể nghĩ mà."
Suy nghĩ xíu thì có làm sao, suy nghĩ cũng chẳng phạm phải tội gì, hơn nữa biết đâu suy nghĩ lại thật sự có thể thành thực hiện!
Lạc Băng Hà nói: "Bởi vì khi còn nhỏ ta cảm thấy loại người như ta sẽ chẳng ai yêu thích, cho nên chưa từng nghĩ tới có người bằng lòng cần ta."
Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi nghĩ hơi nhầm rồi đó......"
"Sau này," Lạc Băng Hà nói: "Có sư tôn rồi. Rõ ràng sư tôn đã ở bên cạnh ta, nhưng ta vẫn luôn không khống chế được mà lo lắng. Cứ cảm thấy khi nào đó ngươi sẽ rời bỏ ta. Ta không biết phải làm sao, ta muốn trở nên mạnh hơn, muốn trở nên tốt hơn, nhưng ta vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn...... khó có thể tự khống chế cảm giác sợ hãi."
Thẩm Thanh Thu cũng nhìn vào đôi mắt y, sau một lúc lâu, khẽ xoa đầu y, thở dài nói: "Băng Hà, ngươi đó."
Lạc Băng Hà nói: "Ta cũng không biết nên làm thế nào."
Thẩm Thanh Thu nói: "Vậy cứ làm theo những gì ngươi muốn đi."
Hai canh giờ sau, hai người ngồi đối diện với nhau trên giường, lục sục cởi áo.
Lạc Băng Hà chấp niệm cũng thật sâu đậm, không biết từ đâu lập tức mò ra hai bộ y phục tân lang, nài nỉ dây dưa muốn Thẩm Thanh Thu mặc cùng y, bái đường, uống rượu giao bôi, động phòng, làm đủ toàn bộ. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, có mặc hỉ phục thì đợi lát nữa cũng phải cởi ra thôi, trong lòng buồn cười, nhưng cũng chiều theo y.
Hắn đúng là không ngờ tới, Lạc Băng Hà lại là loại người khá truyền thống, cứ nôn nóng trông mong chuyện thành thân, thật sự làm trong lòng hắn vừa buồn cười, vừa thương yêu, không tự chủ được nên cũng cố cư xử nghiêm túc.
Lạc Băng Hà đang mặc dở quần áo, cứ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu không dời mắt. Thẩm Thanh Thu hỏi: "Lạc Băng Hà? Sao vậy?"
Lạc Băng Hà nghiêm túc nói: "Sư tôn, ngươi mặc y phục màu đỏ thật đẹp."
Da dẻ Thẩm Thanh Thu trắng nõn, lúc mặc hỉ phục, trên khuôn mặt ánh lên ba phần đỏ ửng của quần áo, nhìn như thêm nhiều màu sắc bắt mắt hơn thường ngày, Lạc Băng Hà nhìn hắn cũng càng thêm mê mẩn, Thẩm Thanh Thu hơi sửng sốt, ho khan một tiếng, tuy nghe Lạc Băng Hà nói chuyện như vậy đã thành quen, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Hắn rụt rè nói: "Ngươi mặc y phục màu đỏ cũng rất...... đẹp."
Nào chỉ là đẹp, hắn không tin có cô nương nào nhìn thấy tân lang tuấn tú như vậy, mà có thể không gào khóc muốn gả cho y. Hắn còn muốn khen thêm vài câu thì thấy Lạc Băng Hà bưng ra một chồng lụa trắng, thành kính trải lên trên giường.
"......" Trong lòng Thẩm Thanh Thu nảy lên dự cảm không rõ, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Lạc Băng Hà thẹn thùng nói: "Đồ nhi nghe nói, đêm tân hôn vợ chồng động phòng đều có quy tắc này......"
Không đợi y nói xong, Thẩm Thanh Thu liền nổi da gà toàn thân.
Những quy tắc tập tục khác đều không nói, nhưng cái tập tục này mà áp dụng lên người hắn, thật sự là vô cùng quái dị nha!
Lạc Băng Hà vội vàng nói: "Sư tôn, đồ nhi thề sẽ không khiến người thật sự chảy máu!" Y đỏ mặt nói: "Ta chỉ muốn tận lực làm cho giống một đôi phu thê chân chính, mỗi một nghi thức đều làm đến nơi đến chốn......"
Thẩm Thanh Thu xấu hổ, nói: "Loại lễ nghi rườm rà này cứ quên nó đi ha." Hắn vừa định chuyển tấm vải trắng kia đi, liền nhìn thấy ánh mắt lã chã chực khóc của Lạc Băng Hà.
Hắn không chịu nổi nhất là khi Lạc Băng Hà dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, tay bất kể thế nào cũng không cử động được. Thật lâu sau, đành bất đắc dĩ nặn ra mấy chữ:
"Nhưng theo như ngươi nói, cho dù ngươi có trải ra, cũng chẳng có tác dụng gì đâu......"
Lạc Băng Hà tủi thân: "Nhưng mà, thiếu đi một vật hay một bước quan trọng, thì làm sao còn được xem là động phòng chứ?"
"......" Thẩm Thanh Thu nói: "Được được được, nếu ngươi nhất định muốn thế, trải thì trải đi."
Lạc Băng Hà lập tức ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn, khẽ nói: "Sư tôn, ngươi thật tốt với đồ nhi."
Thẩm Thanh Thu cưỡng ép bản thân bình tĩnh: "Cũng thường thôi......"
Đang nói, hắn liền cảm thấy cánh tay ôm hắn sờ đến nơi không đúng cho lắm.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro