Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Trông trẻ (2)


  Yami đau đầu nhìn khung cảnh trước mặt mình, đám đoàn viên của hắn bây giờ là trẻ em từ mới ba tháng tuổi đến chưa quá 10 tuổi, đứa nào cũng rất cá biệt và quậy cực kì, à thì trừ Seijo ra vì con nhóc này lúc nào cũng im lặng và làm theo mọi mệnh lệnh của hắn, thậm chí là hệt như một cỗ máy ấy.

  Điều đó làm cho hắn cảm thấy càng ngày càng tệ, ừ thì nó có thể quậy như đám kia và để hắn đập bẹp một chỗ, như thế hắn sẽ thấy tốt hơn là có một đứa trẻ y hệt như con rối quanh mình. Nhưng tất cả đều chỉ mới là bắt đầu.

     "Seijo, nhóc mày từng đi chơi chưa?" Magna và Luck có vẻ đã chán việc cứ mãi đánh nhau rồi bị đập đầu nên quay sang việc trò chuyện với nó.

  Cô gái nhỏ nhìn hai người, gương mặt không bày tỏ nhiều cảm xúc lắm, đáp lời: "Chưa từng, tôi luôn ở trong trại huấn luyện."

  Và vì sao nó chấp nhận, thậm chí là quen thuộc với việc ở nơi này là điều mà nó không thể hiểu được, quá thoải mái, quá vui vẻ... quá tự do.

     "Chán vậy? Anh mày từng đi rất nhiều nơi rồi nhé! Ruộng khoai lang này, rừng này, bắt cá ở sông này, nhiều lắm đấy nhé!" Magna toe toét cười và kể hết mọi nơi anh đã đi qua trong mấy chuyến phá làng phá xóm của mình.

  Luck cũng không kém cạnh khi chen vào ngay sau đó, cậu nói mình từng ở đấu trường, ở một nơi giống với trường học, cậu có thể ra ngoài khi thắng được đứa nhóc nào đó với mẹ mình, cậu cùng bà đi dạo rất nhiều nơi.

  Seijo im lặng lắng nghe, gương mặt nó dịu lại, lộ ra cái vẻ non nớt vốn phải có.

  Chẳng mấy chốc, những người khác cũng đã ngồi quây quần bên nhau, cười đùa, trò chuyện, hài hòa đến không ngờ tới, dù mỗi người một tính, cách ăn nói cũng chả ăn nhập gì với nhau, có người là quý tộc, người lại là hoàng tộc, mà cũng có người chỉ là nông dân, thậm chí là tội phạm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những đứa trẻ.

  Ở hiện tại, cùng nhau vui vẻ.

  Seijo khác nhất, nó biết, thế giới này không phải nơi nó thuộc về, nhưng nơi này với nó ấm áp tới kì lạ... đứa trẻ nhỏ vùi mặt vào cánh tay, ngăn cho bản thân mình bật khóc vì quá hạnh phúc. Noelle nghiêng đầu nhìn nó, rồi ôm nó an ủi dù cô nàng bây giờ mới được có ba tuổi tròn, Vannesa cũng gạt qua một bên sự rụt rè sợ sệt của chính chị, ôm lấy. 

  Rồi từng người một, cứ ôm lấy cái nhân là nó, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái bánh nhỏ.

  Mệt rồi, lại cứ thế ngủ mất.

  Yami ngồi ở chiếc ghế bành gần đó, hạ tờ báo cầm ngược xuống nhìn lũ trẻ.

  Liệu có phải là tốt không khi cứ thế này thôi? 

  Dù sao cứ đưa chúng đi chơi một chuyến cũng không tồi chút nào đâu nhỉ? 

  Hắn nghĩ một lúc thì tự cười với chính mình.

  Cũng ra dáng một ông bố đó chứ?


____

03.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro