Chương 2: Hiện tại hạnh phúc?
Buổi sáng Lâm Vỹ Dạ thức dậy rất sớm, cô thích nấu ăn mặc dù tay nghề không cao nhưng cô vẫn muốn nấu cho người đang còn say giấc kia ăn.
"Em làm anh thức giấc, em đền bù cho anh" Hứa Minh Đạt vòng tay ôm lấy Lâm Vỹ Dạ từ sau, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào quyến rũ từ cô.
"Là anh không quản được cái bụng của mình, đừng đổ thừa cho em" Lâm Vỹ Dạ lấy cùi chỏ tinh nghịch chọt chọt vào bụng Hứa Minh Đạt.
"Hôm nay em phải đến sân khấu sớm, anh ăn xong thì cứ để ở đó em về sẽ dọn, còn nếu anh thấy cắn rứt lương tâm vì để cô vợ xinh đẹp như em dọn thì anh cứ dọn em không cản đâu" Lâm Vỹ Dạ thoát khỏi vòng tay của Hứa Minh Đạt làm mặt quỷ trêu ghẹo anh.
Buổi sáng đã qua đi nhưng tâm tình của Lâm Vỹ Dạ vẫn còn vương vấn, nơi ngực trái vô cùng ấm áp.
Hứa Minh Đạt gần đây luôn bận rộn với công việc, lịch trình ngày càng dày đặt.
Tranh thủ giờ nghỉ, anh mở laptop xem những hạng mục đầu tư của mình, mặc dù là diễn viên nhưng anh vẫn có niềm đam mê với kinh doanh, những hạng mục anh đầu tư đem lại lợi nhuận không hề nhỏ.
Trên nền laptop là tấm ảnh cưới người con gái với nụ cười tươi, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc đẹp đến động lòng người, người con trai tay ôm eo nhỏ cằm tự vào vai người con gái nhưng liệu ánh mắt ấy thật sự hạnh phúc? Hứa Minh Đạt như chìm vào trong suy tư.
"Hiện tại hạnh phúc?".......
Bàn tay như không tự chủ vào thư viện ảnh mở xem từng hình ảnh, người con trai ôm người con gái đứng dưới ánh hoàng hôn, ánh mặt cả hai nhìn nhau chỉ vỏn vẹn hai từ hạnh phúc. Mà người con gái ấy không phải là người trong ảnh cưới.
Thời gian như ngưng đọng.
'Anh biết không bầu trời ngoài kia cần ngôi sao sáng như anh.' Người con gái dùng tay nghịch đầu mũi anh.
'Vậy em biết không anh cần em để thấp sáng nó.' Bàn tay anh nắm bàn tay cô ấy áp vào nơi ngực trái.
Anh cười, cười rất tươi nhưng còn ánh mắt anh đau khổ hay vui sướng đây? Quá khứ thì vẫn là quá khứ thôi, dù có quay lại liệu sẽ hạnh phúc như ban đầu?
"Đạt" Tiến Luật ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình máy tính.
"Vẫn còn nhớ thương sao?"
Hứa Minh Đạt cười "Không chỉ là vô tình mở anh lên thôi".
"Không biết có nên nói không, mày chọn đi nghe hay không?" Tiến Luật úp úp mở mở.
Hứa Minh Đạt gật đầu thể hiện sự đồng ý "Chuyện gì?"
"Cô ấy về rồi."
Tất cả chìm vào trong im lặng.
"Hôm nay sao anh về trễ vậy, có chuyện gì sao?" Lâm Vỹ Dạ vừa nấu ăn vừa hỏi.
"Không có gì, em ăn đi anh ăn rồi, anh lên nghỉ trước."
Hứa Minh Đạt vẫn giữ thái độ như thường ngày nhưng ánh mắt đã trở nên xa cách hơn, với bản tính là con gái nên chuyện này không thể nào Lâm Vỹ Dạ không nhìn ra.
"Anh ấy sao vậy?"
...
Vừa tắm xong anh vào phòng làm việc mở ngăn bàn lấy ra một quyển sổ, trong đó là tất cả tâm tư tình cảm của người con gái ấy gửi anh trong lần hẹn cuối cùng. Cô trở về rồi anh có vui không?
'Em có người khác rồi, em không yêu anh nữa anh về đi'.
'Em nói dối'.
'Anh không tin sao, anh ấy rất giàu có, anh ấy có thể cho tôi mọi thứ, tôi muốn nổi tiếng anh ấy sẽ cho tôi nổi tiếng, anh làm được sao?'
'Em đợi anh, chỉ 1 năm thôi anh sẽ cho em mọi thứ'.
'Xin lỗi, tôi muốn có tất cả ngay bây giờ'.
Anh lại cười, cười rất lớn nhưng sao lại có nước mắt?
Lâm Vỹ Dạ đứng ở ngoài đã nhìn thấy tất cả cô cũng cười nụ cười hòa với nước mắt trong thật đẹp biết bao.
Cô liên tục thì thầm trong miệng "Cô ấy trở lại rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro