Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Họp về Sáng Tác Nhạc

Hầu hết tất cả đệ tử Ðại Pháp là đang chứng thực Ðại Pháp và đang tiến bước trên con đường tu luyện của chính cá nhân bằng cách sử dụng kỹ năng đặc biệt và những gì đã học hỏi của mình. Tất cả các giai cấp xã hội và các nghành nghề khác nhau trong xã hội nhân loại đều có thể áp dụng cho môi trường tu luyện và dưới cuộc bức hại này để giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, các chúng sinh mà đã lệch sang đường tà do Ðảng ác độc kia gây ra. Nếu chư vị có thể giữ vững chánh niệm và chánh hành khi bị tà ác bức hại, đó là chứng thực Pháp và chứng thực cá nhân chư vị. Ai có kỹ năng đặc biệt trong nghành mỹ thuật có thể tiền phong trong việc chứng thực Pháp. Hôm nay chúng ta có một số học viên vẫn chưa đứng lên và đang đến đây dự Pháp hội, điều này là xuất sắc. Ðương nhiên dưới hoàn cảnh bị áp lực, có một số học viên không theo kịp. Nhận thức được điều đó và bắt đầu quay trở về tức là trách nhiệm cho chính bản thân mình.

Các học viên chúng ta rất nhiều người chưa trải qua đại nạn thời Cách Mạng Văn Hóa, vì lúc ấy họ còn bé. Cho nên trong khi đệ tử Ðại Pháp bị bức hại hiện nay, [trong khi] phải đối diện với áp lực cay nghiệt và hoàn cảnh dã man, thì tâm lý của họ bị khủng hoảng. Chưa bao giờ kinh nghiệm điều như thế này, bất ngờ tình thế áp bức như thế đè ép họ xuống, tạo ra một ảnh hưởng tâm lý vô cùng to lớn. Với cuộc đàn áp và bức hại thế này, loại đàn áp bức hại mà sử dụng tất cả hình thức năng lực chính quyền để dối trá, phỉ báng, mưu hại, sử dụng tất cả phương tiện độc tài và tất cả phương thức tuyên truyền trong cái kho vũ khí của Ðảng tà ác kia, kỳ thực thì có một số học viên mới chưa bao giờ trải qua như thế này và các học viên mà không siêng năng học Pháp, lúc ấy họ không biết phải làm sao. Một số thì trở nên bi quan và một số thì lại hoàn toàn sai mê nơi người thường. Và kể từ khi số người tu luyện Ðại Pháp trở nên to lớn, loại học viên này lúc đó cũng không ít. Còn về phần đông các đệ tử Ðại Pháp, trong quá trình học pháp Ðại Pháp, [Ðại Pháp] đã là căn bản trong đời sống của họ, và nếu yêu cầu họ bỏ Ðại Pháp, theo tôi nghĩ họ là người đã thọ Pháp, họ sẽ cảm thấy cuộc đời của họ không còn hy vọng nữa, không còn tương lai, vì thế họ không thể bỏ Ðại Pháp được. Còn về các học viên bi quan, trên thực tế thì đó là một sự nhầm lẫn thoáng qua trong chốc lát, tất nhiên cũng có một số học viên không bị nhầm lẫn cho lắm. (Sư Phụ cười) Nhưng không kể là trường hợp nào, miễn là chư vị còn nhận thức ra được và quay trở lại, đều tốt cả. Không kể hoàn cảnh nào, cuộc bức hại này vẫn chưa chấm dứt, cơ hội để trở lại con đường tu luyện và cơ hội để làm những gì đệ tử Ðại Pháp phải làm vẫn còn. Thì đó sẽ được tính là một khảo nghiệm trong sự tu luyện mà chư vị đã không làm tốt, và chư vị phải tiến bước vững vàng trên con đường trong tương lai. Chư vị không làm tốt trong quá khứ, nhưng chư vị lại không cảm thấy quan tâm. Kỳ thực đó là vì chư vị không xem việc học Pháp là nghiêm trọng, và vì chư vị tu luyện nơi người thường, cho nên dưới hoàn cảnh như thế này tâm ràng buộc chấp chước sợ hãi đã khiến cho chư vị không theo kịp trạng thái [quá trình] tu luyện của các đệ tử Ðại Pháp, theo thời gian chư vị sẽ bị gián đoạn trong việc lĩnh hội về Pháp. Nhưng đừng lo âu, qua học Pháp dần dần chư vị sẽ theo kịp. Còn về các học viên khác, chư vị phải giúp các học viên trong tình trạng này [như tôi vừa mới giải thích qua]. Thông cảm cho họ. Tất cả chư vị, miễn là chư vị được tính là đệ tử của Ðại Pháp, thì phải làm việc chung với nhau và giúp đở lẫn nhau.

Trong sự tu luyện của đệ tử Ðại Pháp có một yêu cầu, tức là chư vị phải cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Từ khi cuộc bức hại này bắt đầu, trên toàn diện chư vị đã làm việc rất xuất sắc. Mỗi một người đã dùng khả năng của mình và những gì học hỏi được để chứng thực Ðại Pháp, và lại còn sử dụng các phương tiện văn hóa nữa. Tất nhiên khi bàn về mỹ thuật, nếu chư vị muốn có kết quả tốt, thì chư vị phải sáng tác nhạc cho hay, hay là sáng tác các buổi trình diễn mỹ thuật. Ðúng, nếu chúng ta bàn về nhạc và múa, chúng ta cần phải đặc các học viên có năng khiếu trong khía cạnh này. Cho nên để xem chúng ta có thể tìm ra một vài người hay không. Trên thực tế chúng ta cũng có người tài năng như thế. Bây giờ nên bàn về đề tài sáng tác [nhạc và múa].

Nếu chư vị muốn sáng tác nhạc cho hay và muốn sáng tác các nghệ thuật trình diễn, kỳ thực thì chư vị cần phải hợp tác với nhau để tìm ra ý kiến. Trau dồi giá trị trình diễn của chư vị, lẫn cả các chương trình truyền hình, tất cả đều đòi hỏi nỗ lực tập thể. Tình hình hiện nay, trong các học viên của chúng ta ngoài Trung Hoa Lục địa, người tài năng như thế này thì rất ít. Giữa các học viên bên trong Trung Hoa Lục Ðịa có nhiều người có tài năng đủ loại, cho nên thành lập một đoàn trình diễn theo ý muốn thì không có gì khó khăn. Nhưng bên ngoài Trung Hoa Lục Ðịa thì hơi khó làm. Cho nên chư vị cần tìm một giải quyết cho vấn đề này. Chính cá nhân tôi cũng có một ý kiến. Chư vị cũng đã thấy rằng chương trình truyền hình New Tang Dynasty dần dần khá hơn rồi, nhưng trong nhiều khía cạnh thì cũng vẫn cần phải trau dồi. Các chương trình nhạc và các chương trình trình diễn thì chưa xuất sắc cho lắm. Chư vị không muốn khán giả cảm thấy rằng chương trình truyền hình của chư vị tẻ nhạt. Cho nên chư vị phải tìm cách làm sao cho chương trình truyền hình hấp dẫn nhiều người hơn nữa. Nếu chư vị muốn cho việc giảng rõ sự thật tốt hơn, chư vị cần phải có nhiều khán giả xem, và đó có nghĩa là chư vị phải làm vừa lòng công chúng. Chỉ có cách đó thì việc giảng rõ sự thật mới hữu hiệu hơn. Ðó là tại sao chư vị phải tìm cách và hợp tác với nhau cho tốt. Cho nên tùy vào chư vị phải tìm ra cách để đạt được tác dụng tối đa, tức là trong công việc này, mỗi một buổi trình diễn hay mỗi một chương trình truyền hình, về nội dung thì phải khá hơn và trình độ cũng phải cao hơn. Chúng ta hãy ngồi đây và thảo luận về vấn đề này một chút. Ai có ý kiến tốt thì cứ phát biểu, và chúng ta có thể bàn thảo với nhau để xem hiệu quả ra sao.

Có rất nhiều thử thách hiện nay. Một là tài chánh và cái kia là người tài năng thì chỉ có vài người, người chuyên nghiệp thì cũng quá ít. Ðây là các thử thách cơ bản nhất và khó khăn nhất. Nhưng theo tôi thấy thì dù sao chư vị cũng là đệ tử Ðại Pháp, cho nên về việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, miễn là chư vị cố gắng, cố gắng làm trong khả năng của chư vị, thì cứ làm. Bởi vì phương tiện của chúng ta có giới hạn, tôi nghĩ rằng chúng ta phải tận dụng tối đa những gì chúng ta có.

Tôi có một ý kiến nữa. Ðài truyền hình có thể tổ chức một buổi lể Tất Niên năm nay không? Ðến Tất Niên thì chương trình truyền hình Trung Hoa ở Bắc Mỹ hay nơi nào khác trên toàn thế giới đều thiếu cảm hứng về Tất Niên. Nhất là các chương trình Tất Niên trên đài truyền hình ở Trung Hoa Lục Ðịa. Người ta gọi là "Truyền hình tai hại". Với văn hóa Ðảng cứng nhắc không tự nhiên và các công thức rập khuôn, [các buổi trình diễn đó] đều là ca tụng cái Ðảng tà ác kia rằng nó "vĩ đại, huy hoàng và chính xác" một cách thật là buồn cười. "Trạng thái của sự việc" mà chúng sắp đặt hằng chục năm nay, một cách vụng về, luôn luôn là để lừa bịp người dân Trung Quốc. Cho nên lần này chư vị tổ chức một chương trình văn hóa mà không có văn hóa của cái Ðảng đó trong đó, không thô bỉ và không trò đùa thô lỗ, một chương trình chân chánh thuộc về của nhân loại? Ít nhất chư vị [trình diễn] cho khán giả chính thức của Ðài Truyền Hình Tang Dynasty một chương trình hấp dẫn để xem, điều này sẽ giúp chương trình của đài truyền hình trên toàn diện. Mặc dù số người có tài năng hiện thời thì rất ít, không phải là chúng ta không có khả năng. Trên thực tế tôi cũng đã xem qua các cuộc trình diễn mà chư vị tổ chức cũng khá tốt. Hiện tại chúng ta thiếu nhạc sĩ sáng tác và biên soạn nhạc; một số trình diễn với nhạc điệm thì hơi đơn giãn một chút. Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng có người có thể làm điều này. Câu hỏi là làm sao các đệ tử Ðại Pháp có khả năng tham gia và đảm trách vai trò của họ.

Các điều đó là điều chánh yếu. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận và quyết định những điều này. Kỳ thực với những gì cụ thể, chư vị phải tự mình mà làm. Những điều này [mà tôi đề cập đến] kỳ thực thì hơi cụ thể một chút, và thông thường tôi không muốn bàn về những vấn đề cụ thể. Mỗi khi các đệ tử Ðại Pháp họp mặt với nhau, họ muốn Sư Phụ đến và giảng một vài lời, và lần này thì sự việc có liên hệ đến việc chư vị tiền phong trong nghành mỹ thuật trong sự tu luyện, cứu độ chúng sinh và chứng thực Ðại Pháp, vì thế mà tôi chấp thuận giảng một số điều để giúp tất cả chư vị hiểu rõ về sự quan trọng của việc mà chư vị đang làm trong việc chứng thực Pháp. Kỳ thực thì trong giai đoạn vừa qua chư vị cũng đã làm khá tốt, nhưng chúng ta cần phải thực thi sự việc trên diện rộng. Chư vị phải làm việc chung với nhau khá hơn, sức mạnh của chư vị phải mạnh hơn, và số lượng mà chư vị sáng tác trong mỗi phương diện phải khá hơn một chút. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là điều mà phải xảy ra. Trước khi tôi đến, buổi họp của chư vị đã bắt đầu rồi, cho nên cứ tiếp tục. (Sư Phụ cười)

V: Thưa Sư Phụ, tôi có thể hỏi Sư Phụ chỉ đạo một điều được không?

Ð: Cứ hỏi.

V: Tôi có một người bạn cũ biết đánh đàn erhu và piano và cũng biết sáng tác [nhạc]. Kỳ thực thì tôi biết bạn tôi rất rõ, và có thể nói rằng anh ấy không thích sự việc ở Trung Quốc. Tôi muốn mời anh ta sang đây [từ Trung Quốc], và sau khi rời khỏi chỗ đó, điều trước tiên là tôi sẽ giảng rõ sự thật cho anh ấy.

Ð: Kỳ thực thì trước đây tôi cũng có suy nghĩ về ý kiến mà chư vị nêu lên. Các học viên ở Trung Hoa Lục Ðịa có phương tiện để tổ chức một nhóm người trình diễn nếu cần, và tổ chức trên diện rộng thì không có vấn đề chi; đến cả một ban nhạc hòa tấu to lớn họ cũng có thể tổ chức được. Nhưng bên ngoài Trung Quốc thì môi trường không có. Ý kiến cũng chỉ mà một ý kiến, và mời người bạn này có thực tế hay không chư vị phải suy nghĩ cho kỹ. Và vai trò mà anh ta có thể đảm trách sau khi sang đây cũng phải thực tế. Quan điểm của anh ta về Pháp Luân Công, tất nhiên không có vấn đề gì khi chư vị giảng rõ sự thật cho anh ta. Tôi chỉ có thể nói rằng cứ thử và xem sao.

V: Thưa, tôi nghĩ rằng về việc sáng tác nhạc chúng ta thiếu [người có] tài năng.

Ð: Bàn về việc sáng tác nhạc, kỳ thực thì có một số trong chư vị khá đông [có thể sáng tác nhạc], và có thể con số còn đông hơn nhưng không có mặt tại đây hôm nay. Trong hiện tại về việc sáng tác nhạc, theo tôi nhận thấy thì không phải là vấn đề gì to lớn cả. Ðiều thử thách là tổ chức ra sao.

V: Trong người thường có nhiều người có tài năng xuất sắc khi nói đến việc sáng tác nhạc. Thưa chúng tôi có thể mời họ giúp chúng tôi không?

Ð: Ðó cũng là một ý kiến, chư vị cứ thử xem.

V: Thưa tôi cảm thấy hổ thẹn ngồi trước mặt Sư Phụ tại đây hôm nay. Ngày hôm qua trong buổi Pháp hội nước mắt của tôi rơi như mưa, bởi vì tôi đã từng sáng tác nhạc và viết nhạc, nhưng dưới cuộc bức hại này tôi chưa bước ra. Bấy lâu nay tôi không kiên định, và bấy lâu nay tôi cũng chưa vứt bỏ đi rác rến [các ràng buộc chấp chước] của tôi. Tôi xin Sư Phụ tha thứ. Kể từ hôm nay tôi sẽ tham gia, kể từ hôm nay tôi sẽ bước ra một cách chân chánh. (Vỗ tay) Tôi có một ý kiến về buổi hòa tấu đời nhà Tang. Ở Anh Quốc có một số người đặc biệt nghiên cứu về nhạc cổ đời nhà Tang, và đã sáng tác một số nhạc của đời nhà Tang. Tôi nghĩ rằng nhạc đó là cho phần nhạc cổ điển [của buổi hòa tấu] chúng ta có thể sáng tác nhạc thể theo căn bản của nhạc đời nhà Tang.

Ð: Tất cả chư vị có thể cũng tự hỏi rằng tại sao tôi luôn giảng về văn hóa của đời nhà Tang. Văn hóa đời nhà Tang là một văn hóa nhân loại thật sự và là văn hóa đạt đến đỉnh cao nhất. Không kể thạo nghề hay văn hóa con người ra sao, tất cả đều đã đạt đến tột đỉnh. Sau đời nhà Tang thì tất cả đã bắt đầu suy sụp. Tất nhiên chư vị cũng đã thấy những điều xuất sắc vào đời nhà Minh và Quing, nhưng nó cũng đã đến giai đoạn lập đi lập lại, giới trí thức và giới thủ công họ chỉ chú trọng đến các chi tiết tầm thường. Tâm của họ đã trở nên nhỏ mọn, chỉ chú tâm về chi tiết, không còn sáng tác được điều gì vĩ đại cả, cũng không sáng tác được các thủ công tinh vi và thanh tú của đời nhà Tang. Nhưng không kể là đời nào, trong việc sáng tác nghệ thuật trình diễn chư vị cứ thể theo [điều gì của đời nào cũng được]. Tuy nhiên chắc chắn chư vị cần phải phối hợp vào trong đó đặc điểm văn hóa mà chính Ðại Pháp trao truyền cho nhân loại, tiền phong một con đường chân chánh mà đệ tử Ðại Pháp khởi đầu và để lưu lại cho nhân loại. Không phải là chư vị nên sao chép lại tất cả những gì của đời nhà Tang. Chư vị có thể thể theo văn hóa cổ xưa của đời nhà Tang hay bất kể đời nào, còn về nhạc thì chư vị có thể sáng tác nhạc điệu và viết nhạc cho hay, sáng tác những gì có nhiều tính chất của người Trung Hoa nhất.

V: Chào Sư Phụ! Khi đệm nhạc phía sau tôi kinh nghiệm những cảm tưởng không giải thích được; ví dụ như là khi tôi đệm nhạc trẻ em, tôi thường cảm thấy rất vui. Tôi có sáng tác hai bài nhạc vui nhộn, tôi tự nghĩ không biết có nên làm thế không?

Ð: Nhạc tân thời hay nhạc cổ điển, không kể là trường hợp nào, chư vị cần phải tự tiến bước trên con đường của chư vị thể theo sự lĩnh hội của đệ tử Ðại Pháp. Và tại sao tôi giảng điều này? Bởi vì không kể người nào ở trong thế giới này, [dù] có khả năng bao nhiêu, tài năng giỏi thế nào, giả như nếu chư vị bảo họ tiến bước trên con đường liêm khiết thì họ cũng không thể. Chỉ đơn thuần biết được kỹ thuật hay có kỹ năng nào đó cũng không được. Trải qua quá trình thanh lọc trong tu luyện và chứng thực Pháp, chính cá nhân đệ tử đã trở nên liêm khiết, [từ] cảnh giới tư tưởng [cho đến] cách suy xét sự việc, thì khác với [người thường]. Và đó là tại sao chư vị làm được điều ấy, tại sao chư vị chân chánh hướng dẫn con người "hiện đại" tiến bước trên con đường chân chánh để lưu lại cho nhân loại, cho nên chư vị mới có thể gây tác động thay đổi đến như thế và gầy dựng một nền tảng cho nhân loại. Cũng như tôi đã giảng, đài truyền hình mà chư vị điều hành, báo chí, đài phát thanh v..v, tất cả đều có nhiều thử thách. Nhưng dần dần tất cả các thử thách đó sẽ được giải quyết. Ðiều chủ yếu là [chư vị] lưu lại cho nhân loại một hình thức văn hóa tốt đẹp. Chư vị sẽ nhận thấy, trong mỗi một khía cạnh, tất cả những gì đệ tử Ðại Pháp đang làm, con người tương lai sẽ thể theo đó mà làm. Sau này nó sẽ trở thành văn hóa chính yếu của nhân loại tương lai. Cho nên điều quan trọng là hiện tại chư vị có gầy dựng được điều gì tốt hay không. Nếu chư vị có thể gầy dựng được những gì cần thiết, con người tương lai họ sẽ [thể theo đó] mà nghiên cứu, vì thế những gì chư vị làm hay những gì chư vị sáng tác là cực kỳ quan trọng. [Từ những gì] bình thường, cổ xưa, hay tân thời, nếu chúng ta cần thì cứ căn cứ vào đó mà sáng tác. Nhưng chắc chắn chư vị cần phải sáng tác những gì chính trực. Chư vị phải có trách nhiệm với con người. (Sư Phụ cười) Cứ thông thả, không phải tôi bảo rằng chư vị phải hết sức cố công trong việc chư vị làm. Kỳ thực thông thường những gì mà chư vị sáng tác thì cũng đã khác với của người bình thường rồi, và nếu chư vị dùng kỹ năng của chư vị vào những gì chư vị sáng tác, thật sự thì không phải là bình thường.

Cũng như tôi đã giảng vừa qua, không kể là nhạc đời nhà Tang, nhạc tân thời, hay nhạc [đời nào] đi nữa, nếu chư vị có thể phối hợp những gì xuất sắc của các [loại nhạc đó] vào sáng tác của chư vị, bảo đảm là sẽ khác với những gì của người bình thường. Ðó là vì cảnh giới của chư vị và hàm nghĩa thâm xâu nơi chư vị sẽ đảm bảo cho hàm nghĩa bên trong của nhạc mà chư vị sáng tác khác biệt. Nhưng có một điều; nếu chư vị có thể sáng tác căn bản của nhạc khá hơn nữa, và sáng tác cho giỏi, thì chư vị sẽ chân chánh chọn lựa một con đường vĩ đại.

V: Thưa Sư Phụ, tôi học sáng tác nhạc ở Tây Phương, hiện nay mặc dù tôi vẫn thường chơi nhạc Trung Hoa. Sư Phụ nghĩ sao về nhạc Tây Phương và Ðông Phương?

V: Nếu mà nói thì không có gì gọi là vấn đề và căn cứ vào đó chư vị có thể rút tỉa ra. Ðiều then chốt là việc tiền phong trên con đường [của chính chư vị]. Ví dụ như về việc soạn nhạc. Thời cổ xưa, soạn nhạc không phải là điều mà người ta chú ý nhiều cho lắm. Thời ấy, trên căn bản thì họ dùng hình thức hòa tấu với nhau, hầu hết là họ dùng nhạc khí đủ loại để hòa tấu hay độc tấu. Cho nên họ không chú ý vào việc soạn nhạc. Khái niệm về soạn nhạc mà chúng ta có ngày nay trên thực tế là từ văn hóa của nhạc Tây Phương, và trên căn bản nó là điều mà chư Thần đã lưu lại cho nhân loại; là điều tốt nhất của chu kỳ văn minh nhân loại lần này, và cũng mang điều tốt lành đến cho nhân loại.

V: Thưa Sư Phụ, sự khác biệt giữa nhạc cổ điển Trung Hoa và nhạc cổ điển Tây Phương là to lớn vô cùng. Trên thiên đàng thì sự khác biệt giữa hai loại nhạc này ra sao?

Ð: Trước thời Phục Hưng, nhạc khí và nhạc ở Tây Phương thì khá giản dị. Sau thời Phục Hưng, nhạc dần dần tiến đến tột đỉnh và văn hóa mỹ thuật của nhân loại vượt tiến rất xa. Sự khác biệt giữa thời ấy và mỹ thuật văn hóa mà nhân loại trước đó thì cách biệt vô cùng. Bây giờ chư vị hỏi về nhạc ở thiên đàng. Tất nhiên, có đủ loại nhạc và rất nhiều, các loại nhạc này cấu kết bản chất khác nhau đánh dấu trạng thái của các sinh mệnh khác nhau ở đó. Nhạc Tây Phương ngày nay, không kể là từ cách soạn nhạc và nhạc khí hay là khả năng sử dụng nhạc khí, lý thuyết nhạc trên toàn diện đã phát triển thành một hệ thống nhạc phổ thông, được xem là một đề tài phức tạp và khó học so với nhạc của nhân loại lúc khai thủy. Tại đây trên tầng của nhân loại, nhạc Tây Phương được xem là một hệ thống nhạc hoàn chỉnh, là điều mà chư Thần cố ý lưu lại cho nhân loại trong thời kỳ vừa qua. Nhạc Á Ðông là một loại nhạc của văn hóa thông thường của chư Thần liên tục trao truyền cho nhân loại trong một quá trình gầy dựng lịch sử văn hóa bao rộng hơn của nhân loại. Cho nên sự khác biệt không phải chỉ riêng có văn hóa Ðông Phương và Tây Phương, bởi vì đây là điều đã được truyền xuống từ nhiều hệ thống thiên thể, và trong đó có rất nhiều hệ thống thiên thể, mỗi một hệ thống thiên thể đều có những gì đặc biệt của thiên thể đó; có hệ thống, cực kỳ linh thiêng và huyền bí. Vì thế những gì chúng ta có đây không khác chi là điều của chư Thần lưu lại cho con người, điều mà có thể diễn đạt qua con người; bao gồm cả nghệ thuật trình diễn và bức họa. Con người chỉ biết qua các bức họa dầu, bức họa Trung Hoa truyền thống v..v, trên thực tế đơn thuần đây chỉ là đặc điểm văn hóa của các sinh mệnh thấp nhất của các hệ thống thiên thể khác nhau do chư Thần của các hệ thống thiên thể khác nhau trao truyền lại. Nói một cách khác, dân tộc da vàng tương ứng giao thông với chư Thần ở các tầng thứ khác nhau của một hệ thống thiên thể, tương ứng giao thông với vị Thần cao nhất, và trong hệ thống đó tồn tại một trạng thái với đặc tính riêng của hệ thống đó. Ðối với dân tộc da trắng cũng thế: họ cũng tương ứng giao thông với hệ thống thiên thể của họ. Mỗi một hệ thống tồn tại đặc tính và hình thức tồn tại của các sinh mệnh khác nhau của thiên thể đó, khi diễn đạt trong thế giới nhân loại này thì biểu hiện như là đặc tính văn hóa của các dân tộc khác nhau. Vì nguyên nhân này mà có sự khác biệt về nhạc khí, về đặc điểm và về các loại nhạc khác nhau. Tuy nhiên hệ thống nhạc ở Tây Phương trong các thời đại vừa qua, lẫn cả nhạc khí, trên thực tế là khai thủy từ thiên giới của chư Thần của dân tộc da trắng. Các nhạc khí này thuộc về hệ thống thiên thể của các sinh mệnh rất xa xôi và chỉ trao truyền riêng cho xã hội Tây Phương; vì [Ðại] Pháp mà đã được mang xuống đây. Văn hóa nhân loại đã được thiết lập cho Chính Pháp qua một thời gian lâu dài, được thiết lập cho sinh mệnh của tầng thứ này, một loại văn hóa cực kỳ phong phú.

V: Chào Sư Phụ! Tôi là học sinh học về nghành nhạc ja [nhạc vui]. (Mọi người mĩm cười) Cho nên đôi lúc tôi tự nghĩ không biết là có nên học loại nhạc này không?

Ð: Ðây là ý của tôi. Hiện tại, [đây] là một hí trường nơi đệ tử Ðại Pháp tu luyện trong khi chứng thực Pháp, và thời gian này cũng không phải là thời Pháp Chính nhân gian. Cho nên, bởi vì chư vị tu luyện nơi xã hội người thường, chư vị phải ăn, có nghĩa là, chư vị phải có một công việc làm. Một số công việc làm thì không thích hợp cho lắm, nhưng chư vị phải làm sao? Ðiều tôi giảng là đối với công việc làm của chư vị, [chư vị phải] phù hợp tối đa với trạng thái trong xã hội người thường. Nhiều điều trong xã hội nhân loại trên thực tế thì không tốt, nhưng xã hội nhân loại bình thường trong giai đoạn này là như thế và con người thế giới cũng chấp nhận những điều đó. Xã hội [con người] là thế. Ðó là cách sống của nhân loại trước khi Pháp Chính nhân gian, cho nên trong hiện tại chúng ta cứ để yên như thế. Cho nên chư vị cứ tiếp tục làm việc [bình thường] như trước. Nhưng trong khi tu luyện chư vị phải hiểu rõ điều gì chính trực và điều gì không chính trực. Cho nên có thể chư vị nói rằng chư vị đang học những điều đó, thế thì tối thiểu chư vị cũng phải biết một số nhạc lý và một số sáng tác về nhạc, [như thế] chư vị đã học được lý thuyết nhạc rồi. Vậy thì cùng với căn bản của nhạc, để sinh sống chư vị có thể áp dụng trong công việc làm những gì chư vị đã học hỏi được, và nếu chư vị cố gắng hết sức mình là được rồi. Ðồng thời chư vị có thể sáng tác một số nhạc có tiêu chuẩn và truyền thống hơn, và nếu phương tiện cho phép chư vị nên tìm hiểu các loại nhạc khác có tiêu chuẩn hơn, chư vị có thể chọn học loại mà chư vị nhận thức là chính trực, chư vị có thể làm điều đó được. Kỳ thực, không kể chư vị học gì, các nốt nhạc diễn đạt thế nào, đó cũng chỉ là điệu nhạc mà thôi, trong khi hiểu biết về nhạc lý thì cũng như nhau.

V: Từ khi ban nhạc được thành lập, không kể là soạn nhạc hay hòa tấu nhạc, từ lâu tôi bị cản trở to lớn, tức là không kể là soạn nhạc hay viết nhạc cho người khác hòa tấu, sáng tác của tôi không có phẩm chất. Nhưng dường như tất cả mọi người đã bỏ rất nhiều nổ lực, và dường như những gì tôi học tất cả đều đã được sử dụng. Thực sự thì tôi không biết phải làm sao mà vượt qua trạng thái này và làm cho khá hơn. (Mọi người cười)

Ð: Nếu chư vị hỏi tôi, tôi không nghĩ đó là vấn đề. Kỳ thực thì tôi cũng có nghe chư vị chơi nhạc. Và nếu chúng ta nói về phẩm chất, tôi không nghĩ là phẩm chất thấp kém. Ðiều chủ yếu là những gì chúng ta sáng tác là truyền thống và thịnh hành, và đó là chúng ta tiền phong một con đường chân chánh. Chẳng phải người thường cho rằng các bài nhạc là phải hấp dẫn sao? Giây phút mà chư vị hát, người ở gần chư vị sẽ muốn học và có thể ngân nga theo. Nói một cách khác, câu hỏi là làm sao chư vị sáng tác nhạc cho chính trực và phù hợp với sở thích của người thường. Trên thực tế, nói một cách giản dị, về câu hỏi là làm sao đệ tử Ðại Pháp sáng tác nhạc cho hay, còn phẩm chất thì không phải là vấn đề. Ðiều then chốt là chư vị tiền phong trên con đường của chính chư vị.

V: Vào năm 1949 ở Trung Quốc trên căn bản là không có nhạc; vừa khi người thường mở miệng hát, bảo đảm đó là nhạc của Ðảng và văn hóa của Ðảng, lẫn cả bài hát và nhạc. Bây giờ chúng ta có cơ hội này, căn cứ từ huyền năng của Ðại Pháp và cơ hội lần này, để chân chánh tiền phong trong khía cạnh bao rộng cho nhân loại. Tôi cảm thấy nhạc mà các học viên chúng ta sáng tác trên diện rộng hiện nay có khuynh hướng đẹp nhẹ nhàng và cực kỳ tĩnh lặng, nhưng có vẽ là thiếu cảm tưởng về huy hoàng và tráng lệ.

Ð: Lời diễn tả mà chư vị nói đó là những lời thực sự diễn tả rất đúng, và đó là "tĩnh lặng". (Mọi người cười) Con người ta thiết tha quá đáng hay là hiếu chiến quá mạnh và những yếu tố này không phải là trạng thái bình thường của con người. Trên thực tế đó là những gì phát xuất từ ma tính mà ra. Thiện và ác cả hai cùng tồn tại trong một con người, cho nên khi một người nổi giận, hay hành động của họ vượt qua khỏi lý trí, phần đông đó là phát xuất từ những thứ nhạc tân thời. Khi một người không còn lý trí và quằn quoại trong điều gì đó, khi họ trở nên mang dại và mất lý trí, trên thực thế thì đó là những gì của phần ma tính của họ nỗi lên. Ngược lại nếu một người ở trong trạng thái tĩnh lặng, người ấy tốt, và trên thực tế đó là trạng thái chân thực của con người. Trong trạng thái tĩnh lặng thì sẽ có trạng thái lên và xuống, nhưng hoàn toàn lý trí, và trong tĩnh lặng cũng có huy hoàng, nhưng sự huy hoàng đó là từ tĩnh lặng mà ra. (Vỗ tay)

Theo tôi thấy chư vị có nhiều khả năng lắm. Không cần so sánh cá nhân chư vị với những gì mà được xem là tiêu chuẩn "tinh hoa". Kỳ thực thì, hiện nay những gì gọi là tinh hoa là thuộc loại tân thời. Hiện nay có bao nhiêu người có thể thực sự sáng tác một phong trào nhạc truyền thống, chính trực và vĩ đại chưa? Tất cả mọi người đã chuyển sang "nhạc tân thời". Các bài hát ở Trung Quốc trong thời gian vừa qua tất cả đều là sản phẩm của văn hóa Ðảng, không có gì còn lại mà thực sự là được cả. Không ai ở Trung Quốc hiện nay có thể sáng tác các tác phẩm như của các nhạc sĩ Tây Phương sáng tác trước thế kỹ vừa qua. Tất nhiên, hiện tại Tây Phương cũng không sáng tác được, bởi vì nó đã vượt qua tột đỉnh rồi, và cái gì gọi là "tân thời" thì nó phá đổ [nhạc cổ điển] đến tận cùng. Nhưng ở Tây Phương một thời cũng có, trong khi đó Trung Quốc thì không còn nữa. Trên thực tế nhạc Trung Hoa cổ xưa và nhạc tân thời thì có một số nhạc cũng tốt. Căn bản và điệu nhạc cần thiết là các loại nhạc phản ảnh trạng thái chân thực của con người, nếu ai muốn sáng tác [loại nhạc như thế] thì người ấy thực sự có thể liên thông được với các không gian to lớn khỗng lồ; những chỉ vì không ai nỗ lực làm những điều này, [cho nên] phát triển thành hệ thống thì khó khăn hơn. Tất nhiên, mỗi một triều đại thay đổi thì văn hóa sẽ thay đổi, những gì của triều đại trước đó sẽ bị văn hóa của triều đại mới thay thế. Ðó cũng là một nguyên nhân [mà nhạc biến mất]. Vì thế không có cách nào mà tinh hoa của văn hóa nhạc có thể tồn tại từ 5000 năm cho đến hôm nay; không ai trong một triều đại nào có thể duy trì được. Các trường dạy tranh vẽ và dạy âm nhạc ở Tây Phương đến hai thế kỹ vừa qua mới xuất hiện. Những trường như thế cũng có khóa học về môn này, cũng có tiêu chuẩn và quy tắc. Và ai học ở các trường đó họ biết là phải học môn gì, những ai tốt nghiệp thì đều phải trải qua một hệ thống huấn luyện căn bản. Vì thế một hệ thống hoàn chỉnh đã được thiết lập. Lịch sử của triều đại ở Trung Quốc chưa bao giờ có những gì như thế. Tất nhiên, sau khi Cộng Hòa được thành lập, thì có người ở Trung Quốc bắt đầu đặc giá trị vào những điều này. Dần dần có một số học viên sau khi du học ở nước ngoài trở về, đã hấp thụ được một phần nào đó của nhạc Tây Phương. Cho nên vào cuối đời nhà Qing cũng có một số người có tài năng loại này dần dần xuất hiện. Nhưng còn về khả năng thiết lập một hệ thống nhạc trải qua văn hóa, có trình độ, có nét đặc sắc của người Trung Hoa, hay sáng tác một tác phẩm tao nhã thực sự và sáng tác một tác phẩm thuộc vào loại văn hóa truyền thống, thì chưa có ai sáng tác được. Bao nhiêu năm nay cái Ðảng độc ác kia là quát tháo ầm cả lên, những thứ gì như là phong trào "Trăm hoa đua nở", nhưng tất cả cũng vì lợi ích cho chế độ độc ác của nó. Trên thực tế, kỳ thực chúng không làm gì được cả, đối với cái văn hóa này của Ðảng thì có nghĩa là phải phục vụ cho chế độ độc tài này bằng bạo lực, sôi sục mãnh liệt và chủ đích của nó là tiêu hủy văn hóa dân tộc của Trung Quốc. Nó phản lại sự thật, phản lại đặc tính tĩnh lặng của con người, nó không có nhân tính, nói chi đến những gì sâu sắc của 5000 năm văn minh cổ điển của Trung Quốc. Và những gì căn bản nhất mà cái Ðảng độc ác kia ca tụng là từ Liên Sô đến.

Tôi nghĩ rằng tất cả chư vị dường như có nguyện vọng và ý tưởng rất cao. Nếu chư muốn thì cứ xúc tiến và xem sao. Theo tôi thấy, các bài hát ngắn và các bài hát thổ dân đã được truyền ở Trung Quốc từ xưa đến nay, rất nhiều bài có tính chất của các triều đại khác nhau, những gì người bên Trung Quốc sáng tác ra hiện nay cũng có một số yếu tố của các triều đại khác nhau, cộng thêm với tính chất của Liên Sô. Thời Shanghai cũ cũng có một số các bài hát rất thịnh hành. Mặc dù một số lời nhạc không hay cho lắm, nhưng biểu hiện trong các bài hát đó cũng rất phong phú, cũng thu hút lâu dài như của nhạc Trung Hoa cổ điển cộng với ý thức của tổ tiên chúng ta. Vì thế căn bản hòa âm là nhịp điệu thu hút của truyền thống cổ xưa của Trung Quốc. Nếu chư vị có thể, trên căn bản hòa âm và nhịp điệu của nhạc Trung Hoa cổ xưa, dùng kỹ thuật và phương cách của nhạc Tây Phương, căn cứ vào đó, nếu chư vị có thể tiền phong trên con đường này, thì đó là cao quý vô cùng. Chư vị hiểu rõ những gì tôi đang giảng phải không? Tôi hỏi là vì chư vị là các chuyên viên khi nói đến những điều này.

V: Nhạc khí Tây Phương có âm điệu của họ. Tôi nghĩ rằng một người có thể cảm nhận được hàm nghĩa phía sau của âm điệu. Âm điệu của nhạc khí Tây Phương và nhạc khí Trung Hoa có tính chất và đặc tính riêng.

Ð: Ðó chỉ là cảm nhận riêng của chư vị. Hiện tại nói về tính chất, văn hóa nhân loại đã có một quá trình lịch sử đặc định rồi, và mỗi một nốt nhạc hòa tấu đều có tính chất của đặc tính của mỗi một dân tộc riêng biệt lẫn cả cảm giác cá nhân trong cuộc đời. Mỗi một bản nhạc đều có giọng điệu mà người hòa tấu mong muốn truyền đạt, và tất nhiên mỗi một nốt nhạc được sử dụng là để diễn tả bản chất, lẫn cả ngụ ý của bài nhạc ấy. [Ðiều mà chư vị diễn tả đó] chỉ là cảm tưởng riêng của chư vị về những điều này.

V: Thưa tôi là một học viên ở Áo. Chúng tôi có thành lập một ban nhạc ở Áo Quốc gồm có bốn người. Tôi học đàn Piano cổ điển, trong khi mấy người kia thì chơi nhạc jazz tân thời. Hiện nay chúng tôi bị rắc rối vì họ nói rằng nhạc của họ là tinh khiết thuần túy nhưng trên thực tế thì đó là nhạc jazz tân thời.

Ð: Có lẽ đó chỉ là khái niệm mà họ hình thành là trong sạch. Kỳ thực nếu không có khái niệm phát xuất từ nhạc tân thời ảnh hưởng họ, thì những gì họ sáng tác chắc chắn sẽ khác. Cũng như tôi đã giảng, nếu chư vị hòa tấu các loại nhạc đó để sinh sống thì được. Nhưng về vấn đề nhạc mà đệ tử Ðại Pháp chân chánh sáng tác, chư vị phải là tiền phong trên con đường của chính cá nhân chư vị. Và trong quá trình đó sẽ xuất hiện sự thông cảm.

V: Họ chơi nhạc jazz trong trường. Nếu chúng tôi hòa tấu trên đường phố thì có được không?

Ð: Nếu chư vị chân chánh tiền phong một con đường thì tốt lắm, buổi trình diễn của chư vị sẽ thu hút một số đông người nghe, chắc chắn là thế. Phải nhớ điều tôi giảng: nhân loại tiến hóa vòng quanh Ðại Pháp, và mỗi một hành động của đệ tử Ðại Pháp ngày nay sẽ gây ảnh hưởng cho nhân loại. Ngày kia tôi có một buổi hợp với các học viên chuyên môn về tranh vẽ, và tôi có giảng cho họ về vấn đề tại sao họ phải chọn con đường mỹ thuật truyền thống. Trước đây, khi họ tìm chỗ để trình diễn và muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh họa thì họ tìm không được, rất khó khăn. Sau khi tôi giải thích rằng nhân loại sẽ trở lại con đường mỹ thuật truyền thống, [chúng ta] có thể cảm giác rằng thái độ của con người thế giới đã thay đổi, bởi vì chư Thần muốn mở đường cho Pháp. Nói như thế, nếu chư vị không thực thi sự việc cho tốt, thì chư vị sẽ bị cản trở, bởi vì những gì đệ tử Ðại Pháp làm không tách rời tu luyện. Thực tế thì, nhân loại đang tiến hóa xung quanh Ðại Pháp. Kỳ thực nếu chư vị sáng tác những gì của chính chư vị, thì phải tự xét chính cá nhân mình, mọi người sẽ lắng nghe và nhìn xem, nhiều người cũng sẽ muốn học theo.

V: Tôi xin Sư Phụ giảng rõ về một số điều có liên hệ với nguyên lý sáng tác nhạc. Một là, khi tôi sáng tác nhạc côngxetô [concerto], thưa tôi có thể phối hợp nhạc Ðại Pháp vào đó được không, tức là phối hợp nhạc Phổ Ðộ[Pudu] thành một điệu? Câu hỏi thứ nhì là khi phối hợp một ban nhạc hòa tất chúng tôi không có người, vì thế đôi lúc khi chúng tôi chỉ có một số ít người trình diễn trên sân khấu thì không có tác dụng của một bạn nhạc hòa tất to lớn. Thưa tôi có thể sáng tác một số nhạc đệm ở phía sau và để cho người khác đánh theo được không? Câu hỏi thứ ba là trong quá khứ chúng tôi nghe nhạc từ các không gian khác, và tôi nghĩ rằng không biết chúng tôi có thể dùng nhạc đó hay không?

Ð: Vấn đề làm việc chung với nhau vừa giảng qua là có liên hệ đến điều này, đối với cá nhân chư vị thì không có việc gì gọi là bản quyền. Câu hỏi là làm sao làm việc chung với nhau cho tốt, và làm sao tiền phong trên một con đường mà Ðại Pháp có thể lưu lại cho con người tương lai. Người tu luyện không quan tâm đến thành công hay thất bại mà con người có trong thế giới này; mà chính là người thường xem thành công và thất bại là quan trọng, lẫn cả danh vọng và tiền tài. Ðiều mà đệ tử Ðại Pháp truy cầu là chân chánh đạt được những gì qua tu luyện, cho nên chư vị nên xem nhẹ những điều bình thường đó. Mỗi khi ai làm điều gì cho Ðại Pháp, chư Thần cẩn thận ghi chép để lưu lại cho tương lai. Còn về con người tại đây họ mong muốn đạt được [điều gì], chúng ta không truy cầu những điều đó, và đó là tại sao chư vị: thứ nhất là tu luyện cá nhân, thứ nhì làm những điều gì cho chúng sinh. Chư vị đang cứu độ chúng sinh và chư vị đang gầy dựng cho chúng sinh một con đường của nhân loại tương lai. Tuy nhiên, nếu chư vị muốn dùng nhạc Phổ Ðộ trong khi chư vị sáng tác nhạc, không phải chư vị không làm được, điều then chốt là chư vị chưa lĩnh hội được hàm nghĩa của nhạc Phổ Ðộ. Trong toàn bộ quá trình Sư Phụ trải qua từ tiền sử cho đến thời Chính Pháp, có côngxetô [concerto] nào có thể bao gồm điều đó không?

Còn câu hỏi thứ nhì là về ban nhạc hòa tấu. Hiện tại, chỉ qua một đêm mà tổ chức được một ban nhạc hòa tấu và trình diễn trên diện rộng thì không thể. Nhưng hiện nay chúng ta cũng có các phương cách khác. Về nhạc trình diễn trên sân khấu như là nhảy múa v..v, chư vị có thể dùng máy điện toán để lồng các âm thanh của nhạc khí vào. Theo cách này một cây đàn vĩ cầm có thể trở thành nhiều cái đàn vĩ cầm, và khi lồng nhạc khí chư vị có thể tạo thành một đám nhạc khí tựa như một ban nhạc hòa tấu. Người ta thường làm như thế để giảm chi phí khi họ sáng tác nhạc thu cho phim xi nê. Ðó cũng là một phương cách. Còn một cách nữa là, chư vị có thể dùng máy điện toán để trực tiếp tái tạo một buổi trình diễn hòa âm. Làm thế cũng được. Nhưng phẩm chất cũng có một số không tốt, chư vị có thể biết ngay lập tức đó là nhạc điện tử. Bởi vì đó chỉ là nhạc tái tạo lại, cần tái tạo lại càng thật thì càng tốt. Tất cả chư vị ai đã từng chơi nhạc cũng biết điều này, bởi vì tất cả chư vị điều có hiểu biết về đặc tính của nhạc khí. Tất nhiên, không kể là nhạc tái tạo thật như thế nào, mặc dù người bình thường nghe thì không thể phân biệt, nhưng người chuyên nghiệp thì biết được sự khác biệt. (Mọi người cười) Ðó là hai phương cách chư vị có thể chọn lựa. Câu hỏi thứ ba là nghe nhạc của các không gian khác. Nếu chư vị thực sự có thể sáng tác loại nhạc đó, thì cứ xúc tiến, nhưng tôi nghĩ thông thường thì khó thực hiện được. Nguyên nhân là vì cá nhân chư vị không ở trong các không gian cao hơn, chư vị không có nhạc khí được tạo ra bằng vật chất vi mô hơn, kết quả là chư vị không thể phát ra âm thanh đó. Hơn nữa, chính âm thanh chuyển giao trường vật chất, và [nếu] không có trường vật chất cấu kết từ vật chất của các không gian cao hơn thì [chư vị] sẽ không cảm giác được sự thiêng liêng của âm thanh đó [tồn tại]

V: Thưa nhạc Phổ Ðộ và Tế Thế được phối hợp trong việc sáng tác của chúng tôi hay không?

Ð: Phổ Ðộ và Tế Thế... câu hỏi thứ nhất tôi đã giảng vừa qua rồi, và tôi cũng đã giảng rằng không có vấn đề bản quyền. Ngoài hai bài nhạc mà chư vị dùng để luyện công pháp, chư vị không được xử dụng [các nhạc đó] ở nơi nào khác, các bài khác thì chư vị có thể xử dụng được; [các bài khác] được xử dụng trong các trường hợp khi cần thiết, cho nên không có vấn đề chi. Nhạc tập công phát tuyệt đối không được xử dụng ở nơi nào khác, bởi vì nhạc đó là để tương thông liên kết với tu luyện; các bài nhạc này không được phối hợp với nhạc khác. Với các nhạc khác, mặc dù các đệ tử Ðại Pháp khác sáng tác, chung qui cũng là cho người thường. Còn về nhạc Phổ Ðộ và Tế Thế, chư vị cần phải biết hàm nghĩa mà các bài nhạc đó diễn đạt là gì. Nhét vũ trụ vào một cái trứng thì không đúng.

V: Nếu phẩm chất của bài nhạc công pháp bị hư, sau này chúng tôi có thể thu lại được không?

Ð: Ðược, cứ làm. Bổ túc phẩm chất của bài nhạc công pháp thì không sao cả.

V: Khi kết hợp nhạc tốt hơn là làm cho âm thanh nghe như thật hơn. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta cần phải mua dụng cụ tốt và cần nhiều tiền.

Ð: Không hẳn là như thế. Có một số [phần điều khiển máy điện toán] software thì rẻ và chư vị có thể mua từ Trung Quốc. (Mọi người cười) Phẩm chất cũng được nhưng không đắt giá.

V: Thưa, theo dài hạn, tôi mượn tiền để mua một máy điện toán tốt hơn được không?

Ð: Chư vị có thể nghĩ ra cách giải quyết riêng của chư vị. Nhưng có một điều, tức là, Sư Phụ chưa bao giờ giảng rằng chư vị phải làm việc gì [việc Ðại Pháp] trong hoàn cảnh không thuận tiện. Tuyệt đối chư vị phải làm trong khả năng của cá nhân mình mà thôi. Nếu không, mặc dù động cơ thúc đẩy của chư vị tốt, nhưng cũng vẫn còn đi sang qua cực đoan. Nếu chư vị mang khó khăn vào trong đời sống hằng ngày của chư vị, nếu mỗi một khía cạnh mà chư vị gây khó khăn cho chư vị, thì những việc của đệ tử Ðại Pháp mà chư vị cần phải làm sẽ khó khăn hơn. Ðừng gây khó khăn cho cá nhân chư vị.

V: Về buổi hòa nhạc chúng tôi mua một zhongruan và daruan. Khi mua chúng tôi để ý là tiệm nhạc có cây đàn đời nhà Qing. Sau khi giảng nghĩa cho chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng sợi giây dùng trong các nhạc khí trước thời hiện đại thì khác với nhạc khí ngày nay. Hiện tại thì họ dùng sợi giây bằng thép, trong khi đó thời cổ xưa thì khác. Hiện tại thì [các nhạc khí này] nghe to hơn.

Ð: Họ dùng giây bằng tơ và gân bò cho các đồ cổ. Môi trường mà con người có thời ấy cổ xưa không ồn ào, tâm người tĩnh lặng, nếu chư vị dùng giây tơ vào thời ấy để tạo âm thanh thì đối với người thời ấy âm thanh đó cũng không thấp. Ðó là vì thời cổ xưa họ không có nhạc khí của Tây Phương hiện đại, trong khi đó ngày nay khi người ta hòa nhạc họ muốn hòa hợp với hoàn cảnh hiện đại. Thời cổ xưa họ luôn luôn dùng giây tơ hay giây gân bò, đó không phải chỉ là một vấn đề về việc không có sản phẩm chế tạo bằng kỹ thuật hiện đại; mà có liên hệ rất nhiều với bầu không khí của thời cổ xưa. Ðiều chúng ta muốn là tiền phong trên con đường của chúng ta, chứ không phải biến nhạc khí của chúng ta thành đồ cổ. Môi trường của nhân loại ngày nay đã được thiết lập như thế này rồi, không có cách nào hơn là phải dùng nhạc khí của thời hiện đại.

V: Nếu chúng tôi phát thanh trực tiếp chương trình Tất Niên của chúng ta, hiện tại có thể thì không đủ dụng cụ cần thiết. Nhưng nếu bây giờ chúng tôi sửa soạn như là chúng tôi phát thanh trực tiếp vào Tất Niên...

Ð: Theo tôi thấy thì thế này: chúng ta thiếu môi trường [cho nên] phát thanh trực tiếp thì không thích hợp. Và giả như chúng ta tụ hợp mọi người mà có tài năng đến Mỹ Quốc chỉ vì một lần tổ chức thì khó làm lắm. Ðó là vì một số người bận đi làm, hay phải vào hảng, hay không đi được vì gia đình, hay vì không có tiền, khó khăn đủ loại. Nhưng nếu chư vị có thể tổ chức một chương trình nghệ thuật gồm có chương trình từ mỗi một vùng và sáng tác một băng hình DVD, [sau đó] phối hợp và thống nhất lại, thì được. Với máy điện toán ngày nay chư vị có thể làm giống như thật.

V: [Tôi hiểu rằng] chúng tôi có thể chia xẽ nhạc với nhau, nhưng đối với nước ngoài thì có vấn đề bản quyền phải không? Ðể chứng minh ý của tôi, 4 năm vừa qua khi tôi làm một chương trình Pháp Luân Công tôi dùng nhạc Phổ Ðộ và Tế Thế. Giám đốc của một đài truyền hình thích nhạc [tôi sáng tác] và cho rằng quá xuất sắc. Ông hỏi nếu chúng tôi có thể tặng nhạc này cho đài của ông và chúng tôi đã làm như thế.

Ð: Làm thế là không được. Hơn nữa, người ta cũng không biết quý đâu. Nếu họ dùng bừa bãi thì sao? Chúng ta không có thì giờ để quản những gì người thường làm với các sáng tác của chúng ta, nhưng đưa nhạc Phổ Ðộ và Tế Thế cho người thường dùng một cách tùy ý là không thích hợp. Nhưng những điều khác thì được. Thông thường với các bài nhạc mà đệ tử Ðại Pháp sáng tác thì không có vấn đề chi, hai bài nhạc này [Phổ Ðộ và Tế Thế] thì phải bảo lưu.

Còn về bản quyền, chư vị có biết chúng tôi làm gì trong những năm truyền Pháp không? Chúng tôi phải trải qua nhiều khó khăn lắm mới phát hành được sách Chuyển Pháp Luân một cách có hợp pháp. Một nhà xuất bản phát hành sách Chuyển Pháp Luân, nhưng sau khi in ra một thời gian nhà xuất bản đó bị áp lực và không in nữa. Họ biết là quyển sách này mang lợi ích nhưng họ không muốn ký công tra với tôi nữa. Vì thể mà có rất nhiều học viên cần sách và lo lắng. Chúng tôi phải làm sao? Có rất nhiều học viên tham gia tập luyện, các học viên ở các nơi luyện công lại tăng lên với con số to lớn, nhưng họ lại không có sách để học. Sách bị thiếu. Chính vào lúc ấy, bản in tự ý tái bản bất hợp pháp tung ra khắp nơi trên toàn quốc, và [người ta] in sách ra khắp nơi. Miễn họ không đổi một chữ nào của tôi và bảo đảm phẩm chất [của quyển sách], thì tôi không quan tâm. Dù sao con người sống là để kiếm tiền, tưởng thưởng và rắc rối bù đắp lại cho những gì họ gây ra, vì thế tôi không quan tâm nếu họ dùng sách này làm tiền. Dù sao thì rất nhiều điều thuộc về của đệ tử Ðại Pháp cũng là để trao cho con người. Miễn là họ quý trọng sách, không dùng bừa bãi hay sửa sách ấy. Nếu họ sửa sách chư vị phải truy nã họ, bởi vì chúng ta có bản quyền.

V: Các bài hát hay có thể ảnh hưởng bao nhiêu thế hệ con người và cho đến ngày nay cũng vẫn còn thịnh hành.

Ð: Chư vị có biết rằng một người nhạc sĩ có tài, làm sao người ấy có thể sáng tác các bản nhạc có giá trị như thế không? Và làm sao danh tiếng của họ bền vững? Không phải duy nhất chỉ là vì điệu nhạc thanh tú. Phẩm chất của bài nhạc là từ một người nhạc sĩ có bản chất tốt, kinh nghiệm sống phong phú và tài năng sẳn có của người ấy. Ðó là phần mà bản nhạc ấy [thể hiện trong nhân loại đây]. Cuộc đời của một người tu luyện đã được thay đổi, hơn nữa cuộc đời của họ đã vượt qua tầng thứ của người thường. Ðệ tử Ðại Pháp, khi chư vị có khả năng chân chánh tiền phong trên con đường của chính cá nhân chư vị, những gì của chư vị [sáng tác] sẽ được con người tôn kính còn hơn cả những gì của các nhạc sĩ nổi tiếng nơi người thường; những gì của chư vị [sáng tác] sẽ có danh tiếng trường cửu và hằng ngàn thế hệ sau này. Ðó là vì chư vị là đệ tử Ðại Pháp, và con đường chư vị đang tiến bước là chân chánh, cho nên những gì chư vị sáng tạo ra sẽ mãi mãi là những gì nhân loại sẽ [căn cứ vào đó mà] học hỏi và xử dụng. (Vỗ tay)

V: Thưa Sư Phụ, tôi xin hỏi, nhạc pốp [pop music] có bản chất ma tính?

Ð: Nhạc phổ thông chỉ là các bài hát thông thường của con người, không cần trình diễn phát âm chính thức. Nhạc dân tộc của mỗi quốc gia mà đã được truyền bao nhiêu năm như thế, đối với tất cả dân tộc nào cũng thế. Nhưng ngày nay con người đã ghép loại nhạc này vào hệ thống nhạc tân thời, và thêm vào trong đó màu sắc tân thời, biến các loại nhạc này không còn giá trị nữa, [đó là] khai đường cho ma tính đến mức độ khiêu dâm bẩn thỉu hỗn loạn. Các thanh niên trẽ tuổi, nhiều người truy cầu những thứ này. Không kể là loại nhạc gì, từ trong đó chư vị có thể trích ra những gì tốt. Nhưng chư vị phải tiến bước trên con đường của chính cá nhân chư vị.

V: Thưa Sư Phụ, tôi nghĩa rằng có hai khuynh hướng về nhạc mà [chúng ta đang] sáng tác hiện nay. Một là nhạc về tu luyện của chúng ta và cái kia là những gì mà người thường hiểu được khi họ nghe, đến cả bài "Pháp Luân Ðại Pháp tốt" cũng không được viết trong bài hát. Tôi không nghĩ đó là đúng.

Ð: Chứng thực Pháp là điều mà đệ tử Ðại Pháp chắc chắc phải làm (và làm thế thì không có gì sai). Cho nên khi chư vị sáng tác nhạc chư vị phải có chủ đích là cứu độ chúng sinh, giảng rõ sự thật, và ca ngợi đệ tử Ðại Pháp. Tất nhiên, nếu chúng ta nói về một vở kịch truyền hình và chư vị muốn đệm loại nhạc đệm tình cảm nào đó cho màn kịch hay một buổi trình diễn trên sân khấu, thì không có vấn đề gì. Dù sao thì kịch trên truyền hình là các chương trình giải trí, và được sáng tác cho nhiều khán giả đủ loại xem, nhất là khán giả bình thường. Tất nhiên, còn về nội dung của các bài nhạc sáng tác, một số, vì cần cho đối thoại của câu chuyện hay là những câu chuyện [được miêu tả] về cuộc đời của những người thường, không có gì liên hệ đến đệ tử Ðại Pháp cả. Thế thì chư vị sẽ không sáng tác nhạc hay sao? Chư vị cần phải sáng tác nhạc, chư vị cần phải sản xuất nhạc. Trên thực tế thì, không kể là trường hợp nào, dù sao đó cũng là sáng tác của đệ tử Ðại Pháp, cho nên các sáng tác này sẽ khác. Khi một điều chân chánh miêu tả Ðại Pháp và đệ tử Ðại Pháp có tính cách trực tiếp và tích cực, thì các sáng tác của Ðại Pháp phải là chủ đề. Nếu chư vị là đệ tử Ðại Pháp, không quan tâm đến Ðại Pháp, và chư vị chỉ muốn sáng tác những gì của người thường, thì chư vị [cũng chỉ] là một người bình thường. Trách nhiệm của các đệ tử Ðại Pháp là cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Chú ý đến các điều này thì không khó.

V: Thưa Thầy, tôi muốn hỏi một điều, mặc dù tôi không biết là có hợp thức hay không. Dường như chẳng phải là từ khi Ðảng Cộng Sản Trung Quốc cầm quyền ở Trung Quốc, cái Ðảng độc ác kia cũng đã thường sử dụng trống mang ở lưng hay sao?

Ð: Tôi cho chư vị biết rằng trống lưng có một lịch sử gần cả một ngàn năm ở Trung Quốc, và là một hình thức văn hóa được truyền từ các miền Tây Trung Quốc và miền trung ở Shaanxi. Cho nên nói về trống lưng, tôi biết có một loại trống nữa. Chư vị cũng đã biết tỉnh Shaanxi có một loại trống kích thước cở loại này, đường kính gần bằng 12 ½ tấc [1 ½ inch], loại mà chỉ có đàn ông sử dụng, khi đánh lên thì có tiếng vang lên không trung. Các diễn viên múa tại đây có ai biết loại trống này không? Chư vị cũng có thể sử dụng loại này, nó cũng tốt lắm. Chư vị có biết gì không? Lần đầu tiên khi chư vị sử dụng trống lưng đi diễn hành ở Nửu Ước, nhiều người nói rằng "Người Trung Hoa đã đến." Họ cảm thấy là người Trung Hoa thực sự từ Trung Quốc đã đến. Cái Ðảng độc ác kia đang sử dụng những gì của văn hóa Trung Hoa để ca ngợi nó; những thứ đó chưa hẳn là thuộc về của cái Ðảng Cộng Sản Trung Quốc độc ác kia. Cái Ðảng đó là một cái hồn ma từ miền Tây, là cái hồn ma tà ác. (Sư Phụ cười)

V: Thưa giả thử chúng tôi muốn xuất bản một số nhạc nghe dễ chịu, như là một bộ nhạc erhu đặc biệt, nếu phối hợp nhạc Trung Hoa và Tây Phương thì có thích hợp khi soạn nhạc không?

Ð: Ý tôi nói là chư vị thu thập những gì tốt là được. Tất nhiên thể theo cách soạn nhạc ở Tây Phương hay dùng nhạc lý của Tây Phương cũng được. Nếu chư vị muốn phối hợp trên toàn diện, như là, phân nửa nhạc Trung Hoa, phân nửa nhạc Tây Phương, như thế thì không được. [Ðiểm mà tôi muốn đề ra là] chư vị phải tiền phong trên con đường của chính cá nhân chư vị. Tôi nghĩ rằng nhạc Tây Phương và nhạc Á Ðông cả hai đều tốt cả. Không kể là chủng tộc nào, khi mỗi một [dân tộc] vừa xuống đến đây và tiến nhập vào thế giới con người đều sinh ra ở Trung Quốc. Sau khi trải qua một triều đại thì họ phải rời khỏi Trung Quốc để đi đến các nơi khác trên toàn thế giới. Như thế những gì được lưu lại thì do ai lưu lại đây? Là do các chư Thần từ các văn hóa của các triều đại khác nhau, và từ toàn bộ con người thế giới lưu lại. Tôi cũng có giảng những điều này trước đây. Những gì chư vị đang làm là do chính cá nhân chư vị chọn, chư vị đang chọn lựa những gì tốt từ di sản mà lịch sử lưu lại cho chúng ta.

V: Các loại nhạc thổ dân địa phương ở tỉnh Shanxi và Shaanxi cộng lại là 80% của tất cả các nhạc thổ dân của Trung Quốc. Ðiệu nhạc căn bản hay lắm. Một số lời hát đã bị bóp méo từ năm 1949, nhưng trên thực tế thì nhạc nguyên thủy và nhạc điệu thì hay lắm. [Suy nghĩ thế này] không biết là tôi có đúng không. Xin Sư Phụ giảng vài lời về điều này để cho tôi yên tỉnh?

Ð: Với một số nhạc dân tộc từ miền bắc Shanxi và Shaanxi, nhiều điệu nhạc là loại nhạc Trung Hoa cổ xưa.

Hầu hết đề tài mà chúng ta bàn là về nhạc. Sáng tác nghệ thuật trình diễn cũng cần phải theo cho kịp. Thông thường một đêm trình diễn là phải có nhảy múa, không có nhảy múa thì hơi buồn tẻ hay ảm đạm. Nếu một đêm văn nghệ trên sân khấu mà không có trình diễn nhảy múa, kỳ thực thì không tính đó một đêm giải trí. Vì thế chúng ta cần phải suy nghĩ là phải khảo sát tỉ mỉ xem sao và tiền phong trên con đường này. Trước đây tôi cũng có xem các chương trình giải trí về đêm mà ban nhạc và nhảy múa ở miền tây Trung Quốc trình diễn, họ trình diễn văn hóa cổ xưa và nhiều tác phẩm từ văn hóa lịch sử. Chư vị có thể nghiên cứu các buổi trình diễn này, nhưng đừng hoàn toàn thể theo các tác phẩm của người khác. Phải tiền phong cho chính con đường của cá nhân chư vị.

V: Thưa chúng tôi làm sao phối hợp khá hơn đối với đài truyền hình? Tôi hỏi là vì tất cả chúng tôi đều ở rãi rác trên toàn thế giới.

Ð: Họp mặt với nhau thì không dễ, và nếu chư vị muốn phối hợp điều gì thì cũng khó khăn. Nhưng chư vị có thể dùng máy điện toán, máy fax, điện thoại, thì chư vị sẽ liên lạc với nhau trong nhiều vấn đề. Nổ lực tối đa [là được rồi]. Tất cả chư vị ở cách xa nhau bằng cả cực [của quả địa cầu] trên toàn thế giới. Họp mặt với nhau kỳ thực là khó khăn. Ðiều tốt là, sau khi buổi họp hôm nay chư vị sẽ biết phải làm sao, và chọn một con đường mà tiến bước. Và trên thực tế tất cả chư vị đều có tài năng [để khai thác].

V: Ðoàn trình diễn của chúng tôi muốn đi trình diễn khắp nơi ở Áo Quốc. Nếu chúng tôi không có đủ bài hát, là đệ tử Ðại Pháp chúng tôi có thể chơi nhạc cổ điển của người thường không? Ví dụ như là các sáng tác của Mozart hay là Chopin?

Ð: Làm thế thì không có vấn đề chi. Tôi đã từng giảng nhạc cổ điển thì được. Chư vị nên cẩn thận, chỉ dùng nhạc trước thời Cách Mạng Văn Hóa mà thôi, chắc chắn là không có văn hóa Ðảng trong đó. Trên căn bản bất cứ điều gì [sáng tác ra] trước thời gian của Ðảng độc ác kia thì dùng được. Ðừng dùng những gì trong giai đoạn của bọn Bạo Chúa, bởi vì [tiềm tàng] trong nhạc đó chứa đầy [bản chất] tà ác; nhân loại đã bị yêu ma khống chế trong chu kỳ này rồi.

V: Như vậy nếu chúng ta không thể dùng nhạc đã được sáng tác cách đây cở mấy chục năm, dưới quyền khống chế của Bạo Chúa, thì các chương trình truyền hình và phim ảnh xi nê vào thời đó, chúng tôi cũng nên sử dụng phải không?

Ð: Tôi nghĩ rằng không có gì trong kỷ nguyên đó là tốt cả. Ở phía sau những thứ đó có tất cả yếu tố của yêu ma sa đọa đủ loại khống chế con người.

V: Chúng tôi có một số bài hát. Ðể tổ chức một ban nhạc hòa tấu hay một ban trình diễn nhảy múa nhỏ thì phải dùng nhạc loại nào [thưa Thầy]?

Ð: Những gì có chi tiết như thế này thì chư vị phải thảo luận với nhau. Không có rắc rối gì đâu.

V: Vừa mới đây có một học viên người Tây phương ở đài truyền hình của chúng tôi sáng tác một vài phim nhạc, nhưng người ấy chọn nhạc hiện đại hợp thức với đàn ghita và đàn điện ghita.

Ð: Ðược. Ðài truyền hình cũng có chân đứng trong xã hội bình thường và nhắm vào người bình thường. Cho nên dùng đàn điện ghita không sao cả. Ðệ tử Ðại Pháp cần phải làm cho tốt, phải chính trực, trên con đường tu luyện mà chư vị đã chọn, nhưng khi nói về chuyện của người thường thì chư vị cố gắng làm những gì điển hình cho khá hơn là được rồi. Các chương trình truyền hình của chúng ta là để cho người bình thường xem. Hiện tại thì không phải là thời Pháp chính nhân gian, ngược lại là giai đoạn mà đệ tử Ðại Pháp tu luyện, giảng rõ sự thật, và vạch trần cuộc bức hại này ra. Trong hiện tại điều [mà chư vị nói đó] không có vấn đề chi cả.

Tình hình là thế này, ở đây ai biết soạn nhạc? Ðưa tay lên. Ðược, mọi người hãy nhìn cho kỹ, nhất là các chư vị trong đài truyền hình. Khi nào các buổi trình diễn của chư vị cần nhạc thì chư vị tìm những người này. Và ai biết soạn nhạc thì sáng tác nhạc.

Hãy nhìn xung quanh, cũng có khá đông người. Và tôi biết còn nhiều người hơn nữa không có mặt tại đây nhưng rất có tài năng, và [chư vị nên] để cho họ tham gia phần của họ. Nếu lần đầu mà mọi người làm chưa khá, thì đừng xoi mói [tỉ mỉ quá]. Với thiện chí chư vị có thể cùng nhau phát triển bằng cách chia xẽ và thảo luận với nhau, dần dần mọi người sẽ trưởng thành trên con đường của chính cá nhân mình; khi vừa mới bắt đầu thì chư vị chưa làm được khá. Vì thế, không những chư vị cần sáng tác tác phẩm của chính cá nhân chư vị, mà sau này chư vị còn phải sáng tác nhiều hơn nữa. (Sư Phụ cười) Ví dụ như là, có thể [sau khi] chư vị sáng tác và nghĩ rằng: tất cả là đủ rồi và cảm thấy hài lòng, "Tôi làm xong rồi." Ðó là không được. Nếu một đệ tử Ðại Pháp chỉ cứu độ một người thôi, thì đủ chưa? Chưa. Chư vị cần phải cứu độ rất nhiều người.

V: Thưa Sư Phụ, tôi muốn hỏi một điều có liên hệ với Pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni đắc Ðạo qua tu luyện cả bao nhiêu trăm triệu niên kỷ qua, nhưng quả địa cầu của chúng ta thì chỉ trải qua hai chu kỳ của quả địa cầu, với mỗi một chu kỳ là 100 triệu năm dài. Như thế nó có nghĩa là....

Ð: Không phải Phật Thích Ca Mâu Ni tu luyện trước đây trên quả địa cầu này. (Mọi người cười) Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế giới này để cứu độ người. Ngài là một vị thần ở trên thiên giới, và ngài đã đắc Ðạo trước đó từ xa xưa. [Ngài đến] lần này là để chứng thực quả vị Như Lai và trao truyền văn hóa Phật Giáo cho nhân loại. Có nhiều câu chuyện mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã kể là về những gì trên thiên giới, chứ không phải những gì ở quả địa cầu này. Chẳng phải tôi đã giảng rằng khi một người thấy một vị Phật ngồi nơi kia, cực kỳ linh thiêng, nhưng khi một vị Phật nhìn một vị Phật thì không giống như thế. Các ngài là một quần thể của chư Thần.

Thời gian có hạn, cho nên chúng ta phải kết thúc buổi họp này hôm nay. Chư vị là đệ tử Ðại Pháp, cho nên tôi tin tưởng rằng chư vị có thể làm tốt. Tôi mong đợi tin tốt từ chư vị. (Vỗ tay)

Chú thích: Chúng tôi chỉ thu thập được bao nhiêu đây bởi vì có vấn đề âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #acacas