Chương 1
Gió cứ thổi lên tứ phía, một thằng nhóc độ khoảng 10 tuổi, thân hình nó ốm nhách, xác xơ đang kéo một con trâu to gấp đôi gấp ba nó ăn cỏ
Cứ như mọi ngày, không biết từ bao giờ mà cái chuyện nó dắt trâu ăn cỏ đã không còn xa lạ với bao người dân quanh đó.
-Thằng đó là Chuột, nó là con nuôi của ông bà Tư- một đứa bé sống gần đó nói
-À mà cô đến đây làm gì?. Mắt thằng nhỏ nhìn chăm chăm, vẻ khó hiểu.
-À à, chỉ là thắc mắc thôi. Một bà cô có khuôn mặt đầy tàn nhang, đeo cặp mắt kính gọng tròn khác người, người mặc bộ quần áo xộc xệch màu tím than nói.
-Nhà của nó gần đây, cô có muốn cháu chỉ đường khô- Chưa nói dứt câu, bà cô mà nó vừa nhìn thấy như tan biến khỏi trần gian, nó quay đầu tìm kiếm bà cô đó trong hoảng loạn rồi cũng phải thừa nhận rằng nó vừa gặp chuyện mơ giữa ban ngày mà thôi.
Cũng quá giờ trưa, thằng bé gầy gò ấy kéo trâu về nhà, nắng gắt cứ như thiêu đốt làn da thằng bé. Cái đầu nó bù xù và cháy nắng, nhìn thôi cũng đủ hiểu nó đã đội nắng đội mưa mà làm việc phụ giúp gia đình.
Nó đi lên những bậc than đầy sỏi đá, leo lên những bức tường nhà của người dân quanh đó sau khi đã cột con trâu vào chuồng. Nó đói lã người, lấy tay áo quẹt đi những mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt nó.
Tay chân nó nhanh thoăng thoắt, chạy dọc theo bờ ruộng nhà ba má nó rồi đi thẳng đến cửa sau nhà. Nó mở vòi nước rửa chân tay đang lấm lem bùn đất rồi mở cửa.
- Con về rồi ạ
- Mày về rồi à, mấy con trâu đã nhốt hết vào chuồng chưa? Một người đàn bà với mái tóc đen bóng, mặc chiếc váy suông trông có vẻ khá rộng đang bế một thằng bé vọng ra nói.
- Dạ rồi ạ..
- Vậy thì vào nhà ăn cơm đi. Dứt câu, bà mẹ vẫn ôm thằng con trai nhỏ bước vào nhà, rồi đi ra phòng khách.
Gian bếp nhà bà khá rộng và hiện đại, khác xa vẻ cổ điển của những căn hộ xung quanh. Trong bếp lại có một vài kẻ hầu đang nấu nướng, hình như nhà sắp có khách quý đến thì phải. Thằng bé nhanh nhảu bước vào bếp, lấy vội cái bát rồi múc lấy múc để thức ăn. Rồi nó đặt cái bát lên bàn ăn.
- Hôm nay nhà mình đón khách ạ? Nó vừa múc một muỗng cơm to vào miệng rồi nói.
- Dạ đúng rồi thưa cậu, là cô Windy từ nước Anh trở về ạ. Một bà cô tóc bạc màu, vừa đang tất bật chạy trong bếp dọn bát đũa nói với nó.
- Dì Windy sao..? Đã quá lâu kể từ ngày dì Windy trở về, nó đã quên bén đi khuôn mặt của dì ta nó. Vừa ăn nó vừa nghĩ.
" Dì Windy? Có phải bà dì cứ ôm một cái vali to đầy quần áo đầm cho 3 cô chị nuôi của nó chăng?"
Rồi từ phòng khách vọng ra một giọng đàn ông lớn tuổi đăng cười to khanh khách và một giọng phụ nữ nước ngoài đang cố để nói rõ ràng cho mọi người ở đó nghe được.
- Ối giời ơi, nay tôi đến để...
Phòng khách cách khá xa phòng bếp vì vậy nên nó cứ nghe được chữ đực chữ cái chứ cũng chẳng nghe rõ được gì. Nó cũng chẳng bận tâm mấy đến những chuyện thế này, đơn giản là vì nó là một đứa con nuôi và được xem như đầy tớ trong chính căn nhà ấy.
- Chị Út! Đồ ăn đã xong hết chưa? Cô Win gì gì đó đã đến rồi đấy!
- Rồi rồi, chị kêu người dọn ra đi
- Vậy em ra kêu thằng Tư vô
- Ừ ừ, nhanh lên đấy
Căn phòng bếp tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, nóng hổi cùng với âm thanh của mọi người đang cố để làm nhanh nhất có thể. Khi căn bếp đã dần trở nên thưa thớt, nó mới bỏ cái muỗng trở lại tô rồi đem ra rửa sạch. Là một thằng con nuôi, nó dường như chẳng có tiếng nói trong gia đình, đến bát đũa của nó cũng phải được rữa riêng như đám đầy tớ, nó cũng chẳng có phòng riêng như các anh các chị, khi màn đêm buông xuống nó lại trở về căn gác mái đầy bụi mà lấp bản thân vào những tấm vải cắt từ những bộ đồ cũ.
- Ra ngoài thôi...Nó thầm nghĩ
Rửa xong chén bát của nó, nó bước ra nhà trước. Định bụng là sẽ tìm chổ nào đó để ngủ trưa, bước ngang qua căn phòng khách ngập tiếng cười, giọng nói của người phụ nữ lại vang lên.
- Nolan, cháu mau lại đây.
"Nolan? Ai cơ chứ, là thằng cháu mà dì ấy đưa về à?"
- Chị à, ở Việt Nam nó được kêu là Chuột..
- À à, Chuột lại đây dì bảo.
Nó dừng chân lại, như đang bị cú sốc nào đó làm nó quên đi tất cả, dì ấy gọi nó sao? Làm sao như thế được? Nó khựng lại vài giây rồi xoay người lại, bước đến cánh cửa phòng khách đang mở.
- Dì gọi cháu ạ? Nó hỏi.
- Ừ đúng rồi, là cháu đấy.
- Mày không chào dì sao? Không dạy riết mày hư hỏng vậy à.
Nó ngước mặt lên, cha nuôi của nó tỏ vẻ khó chịu khi nó bước vào phòng khách, giọng ông ta ồn ồn.
- Cháu..Cháu chào dì mới đến
- Mau..Mau ngồi đi con, hôm nay dì đến đón cháu sang Anh
- Sao ạ? Dì..dì có...nói nhầm không?
Nó sững sờ khó hiểu, làm sao như thế được? Cha má nuôi của nó sao lại để cơ hội được sang Anh vượt mất tầm tay, đáng lý ra người phải sang Anh đó phải chính là những đứa con ruột của họ. Nó nhìn khắp nơi trong căn phòng, đây là lần đầu tiên nó bước vào phòng khách, căn phòng khách lộng lẫy ánh đèn, trang trí theo kiểu nước ngoài, trên tường là những bức tranh gia đình, tranh phong cảnh lớn.
- Không nhầm đâu cháu trai của dì, con là thằng cháu ruột của dì mà, gia đình con là ở nước Anh xa xôi kia cơ.
- Thật chứ ạ...mới lúc nãy nó còn sốc khi nghe thấy điều này, ấy vậy nhưng khi nó nghĩ đến cuộc sống mới, mặt nó lại rạng rỡ vẻ vui mừng, đây là ước mơ của nó, là thứ mà nó tưởng chừng chỉ khi nó mơ thì mới có thể có được.
- Chị à, thằng bé còn quá nhỏ. Sao chị không đưa con bé Linh Lan sang Anh trước rồi đợi hẳn vài năm nữa rồi đưa thằng Chuột theo. Má nuôi nó nói, chất giọng lộ rõ vẻ ghen tị, câm ghét.
- Em nói gì thế, thằng bé là cháu ruột của chị, nó đáng để sang đó học hành, trở về cội nguồn của nó. Chị giao nó cho em là để nó được an toàn, không phải mớ tiền chị đưa đã đủ dư cho gia đình mày sống rồi sao?
- Em...má nuôi nó ngập ngừng
- Cho nên tuần sau chị sẽ đưa nó về nước, thủ tục chị đã làm xong hết rồi, cảm ơn gia đình em đã nuôi dạy nó mười mấy năm qua.
- Con cứ tưởng con mới xứng đáng được ở đó, hứ...một cô con gái mặc váy hồng xúng xính, nhìn qua là đủ hiểu tính nết tiểu thư, con bé đó là chị nuôi của nó, chị ta cũng chẳng ưa gì nó, y như những người ở đây.
- Linh Lan! Con đi đâu vậy...này
Mặc kệ người mẹ đang hỏi nó, nó bước chân ra thật nhanh khỏi căn phòng, tức giận nói.
- Cứ kệ con đi..! Cô bé quát.
- Ôi trời ơi...xin lỗi chị, con bé nó tính nết nó không ai dạy được. Cha nuôi nó nói.
- Trời ạ..bà dì nó cười mỉm nói
- Độ tuổi này đứa nào cũng như nhau mà, chị không để tâm đâu. Nhưng chuyện của thằng bé, chị có thể đưa nó đi được chứ?
- Thì cũng được..nhưng mà...
- Tiền bạc không thành vấn đề, chị sẽ chuyển cho nhà em vài trăm triệu để coi như công dạy dỗ Nolan.
- Tiền bạc gì chị ơi, tụi em coi nó như con ruột mà...;Má nuôi nó nói, giọng thảo mai.
- Thôi, coi như em vừa trúng số đi, giữ tiền ấy mà lo nhà lo cửa.
- Vâng, chị đã nói thế thì em xin nhận, thằng Tư đâu ra đây bà biểu.
Từ ngoài cửa, một cậu con trai thân hình cao ráo, mặc áo nâu đã phai màu bước vào, cậu khoanh tay lại nói.
- Bà kêu con làm gì vậy ạ?
- Mày ra ngoài chợ mua đồ mới cho cậu Chuột, thấy cậu thiếu cái gì thì mua cái đó.
- Dạ thưa bà...
Bà đi đến cái nôi em bé và thả đứa con trai nhỏ xuống. Khi đã chắc chắn rằng đứa trẻ đã ngủ im thì bà đến cái tủ gỗ được chạm khắc tỉ mĩ, bà kéo cái ngăn tủ ra và lấy từ trong đó 4 tờ 500 nghìn đưa cho thằng Tư.
- Đây, cầm lấy đi. Chuột à, con đi theo thằng Tư mua đồ đi. Bà cười với nó, một nụ cười mà nó chưa từng có trong đời từ bà.
- Mua đồ cho con ạ?
- Tất nhiên rồi con trai, nào..đi đi con
Cánh cửa phòng khách được khép lại, chẳng còn nghe được âm thanh nào phát ra từ trong đó nữa...
- Cậu chủ đợi tôi chút, tôi đi lấy xe đón cậu đi.
- Lấy xe á?
- Dạ, giờ cậu ra ngoài cửa chính ngồi ở đâu đó rồi con chạy xe ra.
Dứt câu, cậu ta bước qua hành lang rộng, đi từ phía cửa phụ để ra bãi đỗ xe. Nó cũng nghe theo, đi đến phía cổng chính chờ.
Cánh cửa làm bằng gỗ, bên ngoài sân là một hồ nhỏ nuôi cá của ba nuôi nó, ít khi nào nó được cho ra ngoài sân chơi. Sân được lát gạch sáng bóng, mát rượi bởi những cây to xung quanh. Cổng chính làm bằng sắt, sơn vàng óng ánh. Một người hầu đang tỉa cành cho một vài cái cây quanh đó.
Nó ngồi lên chiếc ghế đá, chờ thằng Tư.
- Cậu! Cậu ơi
Tiếng động cơ xe kêu lên, trên xe là thằng Tư, nó vừa chạy xe ra ngoài. Rồi nó mở cổng ra.
- Cậu ra đây đi rồi mình ra chợ.
Thằng Chuột bước ra, rồi được thằng Tư mở cửa cho lên xe. Chiếc xe đen bóng mà cha nuôi nó rất yêu quý, hầu như chỉ thấy ông ấy chạy xe mỗi khi có đám tiệc quan trọng.
Nó ngồi xuống ghế phụ, một chiếc ghế màu xám dài đủ chổ cho 2 người lớn và 1 trẻ em. Tiếng cửa xe đóng sầm lại, thằng Tư khởi động xe rồi chạy băng băng trên đường.
Đột nhiên, một không khí lạnh bỗng thổi lên, làm cho thằng Chuột cảm thấy lạnh sóng lưng.
- Cái gì mà lạnh vậy...?Chuột hỏi.
- Cậu không biết sao..hì hì, là máy lạnh đó. Lần đầu tiên cậu đi xe oto hả?
Thằng Tư cười rồi nói.
- Đúng rồi, đó giờ ba má chưa cho đi lần nào, lạ quá.
- Rồi cậu sẽ quen thôi à.
Nó nhìn ra bên ngoài cửa, con đường làng xưa cũ mà nó từng biết như đã được thay thế từ bao giờ. Phía bên ngoài là những căn nhà rộng lớn, trồng nhiều cây xanh. Mọi người cười nói với nhau rất thân thiết.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro