Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Ác Ma

Thật ra, cậu cũng không quan tâm lắm về mấy tên tai to mặt lớn trong trường. Cậu nghĩ rất đơn giản chỉ cần thuận lợi qua được mấy năm là có thể rời đi, không cần xây dựng mối quan hệ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Tất cả những gì xảy ra sau này vẫn cứ đi lệch với suy nghĩ của cậu không theo đúng trình tự.

Cậu đi lên lầu 2 rồi rẽ trái phòng 15 ngay trước mắt cậu, hít sâu một cái, cậu đưa tay mở cửa bước vào, không khí thật náo nhiệt. Cậu nhìn quanh lại thấy chỉ có vài nữ sinh còn đâu chỉ toàn nam sinh. Cậu từ tốn bước vào cũng chẳng ai để ý tới cậu đâu. Tùy tiện ngồi vào bàn kế cửa sổ nhưng bọn họ bắt đầu xì xào lại có tiếng cười phát ra, cậu không lo nghĩ nhiều chỉ tập trung nhìn ra cửa sổ.

Thầy giáo bước vào nhưng lớp vẫn ồn ào như thế. Thầy ho một tiếng nói lớn:"Các em mau ổn định, hôm nay ngày đầu tiên không mất nhiều thời gian của các em."

Cả lớp ai về vị trí nấy, người thì máy game, người thì nghe nhạc, nữ sinh lại phấn son, soi gương... đủ mọi thể loại trong lớp. Cậu thầm thở dài liệu có thể trụ nổi qua mấy năm không đây...

Lúc điểm danh cũng không đủ, lại thiếu đi một người. Thôi kệ cũng không tới lượt cậu lo. Ngày đầu tiên cũng không có gì cốt là để biết mặt giáo viên chủ nhiệm sau là làm quen với trường lớp và các bạn học chung nhưng có lẽ cậu không thể làm quen được với bọn họ...

Cậu thấy thật nhàm chán. Hết giờ rảo bước ra khỏi lớp lại luyến tiếc nhìn vào trong lần nữa, cảm thấy nhất định nói cho cha mẹ nghe về cơ sở vật chất của trường rồi sau này cũng cho cha mẹ những thứ tốt như vậy.

-Hey! Tiểu Tể. -An Đàm vỗ vai Vinh Tể.

Cậu giật mình quay lại thì ra là cô gái lúc trước.

-An Đàm có gì sao?

-Có gì là có gì? Cậu có quen mặt của đại ác ma chưa? Hắn có làm gì cậu không?

-Đại ác ma nào? An Đàm đừng làm tớ hồ đồ...

-Ah! Vậy hôm nay đại ác ma không đi học rồi!

-Đúng là lớp có vắng một người. Chính là đại ác ma này sao?

-Haizzz... Kệ hắn đi. Sau này rồi cậu biết, tớ không muốn dọa cậu sợ.

-Uhm. Vậy thì...

-Đi căn-tin không?

-Xin lỗi An Đàm tớ còn việc phải làm.

-Vậy thì cậu đi đi. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Cậu quay lưng bước đi "Đại ác ma" là thế nào nhỉ? Thật khó hiểu. Anh Nghi Ân có biết chút gì không về hỏi anh ấy thử xem.

Quán cafe You Are.

-Anh Nghi Ân... Uhm... cái đó...

-Cứ nói đi Tiểu Tể giữa chúng ta còn ngại sao?

-Hôm nay em đi học nghe mọi người nói tới đại ác ma anh có biết là ai không?

-Ha... cái này hỏi Gia Nhĩ ấy có lẽ anh ấy biết.

-Sao? Muốn hỏi gì?

Con người này linh thật vừa nhắc đã xuất hiện.

-Đại ác ma của đại học X anh có biết không?

-Đại ác ma? Anh có một người bạn có biệt danh này.

Anh không nhịn được cười một tiếng.

-Có gì đáng cười?

-Không... Không phải... Em muốn hỏi làm gì?

-Cho Tiểu Tể cậu ấy muốn biết.

-Ồ vậy sao?

-Vâng. Anh cho em biết đi.

-Khi nào đi học lại sẽ rõ thôi mà. -Gia Nhĩ nháy mắt một cái với Vinh Tể. Không nói gì liền đưa Nghi Ân ra ngoài.

Cậu chỉ còn biết thở dài ai cũng không cho cậu biết. Thật tò mò chết cậu mà. Không nghĩ nữa chuyên tâm làm việc.

Đến tối tan làm cậu về lại căn phòng trọ cũ kĩ. Tắm rửa xong cậu làm một gói mì vừa xem ti vi vừa ăn. Ăn xong nhanh chóng soạn sách vở rồi đi ngủ.

Ngày mai cần phải đến trường.
                                       To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro