CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ
"Thế giới có ngàn vạn cảnh đẹp, cũng chẳng đẹp bằng con đường về nhà."
Hôm nay từ lớp học thêm về cũng đã 21h hơn. Trên đường về nhà bỗng rơm rớm nước mắt. Ôi! con đường về nhà thật đẹp! Sao trước đây mình không nhận ra nhỉ? Đẹp không phải là có gì đặc sắc mà vẻ đẹp này lại ở sự thân quen, sự yên bình. Không biết đã đi qua đoạn đường này bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn muốn đi mãi
Nhớ những ngày khi mới bước vào mái trường cấp 3, bắt đầu buổi học đầu tiên. Tôi đã than vãn với thầy dạy văn cấp 2 rằng :" Thầy ơi, con muốn về lại trường cấp 2 quá, thực sự cấp 3 quá vất vả, kiến thức vừa khó mà thầy cô cũng ít quan tâm chúng con hơn"
Thầy trả lời tôi : "Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông"
Vâng, cuộc sống cấp 3 dù có vất vả nhưng cũng không bằng cuộc sống ở đại học đâu bạn nhé! Tự do như người cô đơn, khắc nghiệt với sự cạnh tranh. Nơi đó có lẽ ngay cả sự công bằng cũng chẳng có. Dù bạn làm đúng nhưng đôi khi bạn phải chấp nhận là mình sai
Tôi là học sinh cuối cấp, không biết còn bao nhiêu thời gian nữa
Áp lực về điểm số, về tấm bằng tốt nghiệp hay có đậu đại học không ?
Tất cả đè lên những cô cậu lớp 12 như chúng tôi
Không thể nói với bố mẹ, họ đã vất vả nuôi tôi lớn từng này rồi.
Thế nên sự lạnh lẽo, cô đơn trong tim khi không có ai chia sẻ nỗi niềm ấy. Muốn khóc nhưng không khóc được.
Liệu con đường phía trước có như con đường về nhà không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro