Chương 1: Chạm mặt
Vào một buổi sáng trời thu trong lành . Ánh sáng rọi xuống căn phòng quần áo bừa bộn mọi thứ đều bị vứt bỏ lung tung trên nền nhà. Nhìn vào chỉ có thể hình dung bằng hai từ "cạn lời ".
Chủ nhân của căn phòng đó là Tử Duệ- là một người thông minh, rất có bản lĩnh nhưng chỉ có đều siêu lười dọn dẹp. Tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như nữ chính ngôn tình nhưng sức hút đặc biệt không cưỡng lại được .
Không riêng gì cô hội bạn thân của cô cũng không vừa, mỗi người một tính cách nhưng chơi rất thân với nhau.
Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo đó là tiếng gọi dịu dàng của Như Tâm.
"Này , Tử Duệ có dậy không thì bảo. Hôm nay phải tham quan trường mới đấy nhé."
Mở cửa đập vào mắt Như Tâm là khuôn mặt ngái ngủ của cô. Đúng là hết nói nổi...
"Đây đây, còn sớm mà cậu cứ làm quá lên. Bọn nó đã có đứa nào đến đâu cơ chứ."
"Đó là cậu chưa mở hết mắt nhé tụi tớ không phải bụi đâu mà không thấy. Hứ..."
Tiếng nói vừa rồi là của Hàn Thiên Chi- là thánh nhây trong cả bọn, ngắm trai phải gọi là xuyên vũ trụ, đã trải qua 15 mối tình nhưng giờ vẫn còn cô đơn chán.
"Thôi nào đi được rồi đấy, còn đứng đây nói đến sáng cũng chả hết chuyện nhé."
Tử Duệ uể oải lê thân vào nhà vệ sinh để thay quần áo, chả lại đầu tóc, đánh răng rửa mặt sạch sẽ và cũng trở lại với diện mạo tươi rói như mọi ngày.
"Phải công nhận là cậu quẩn lâu như rùa ấy. Còn không nhanh lên,nghe nói trường mình nhiều hotboy lắm. Tới không kịp là bỏ lỡ đấy nhé."
Nghe tới trai đẹp là cả bọn sáng mắt cả lên.
Trên đường đi Tử Duệ cứ ngó nghiêng xung quanh rồi lâu lâu lại bảo:
" Có thấy ma nào đâu mà khen đẹp. Các cậu làm mất đi giấc ngủ ngàn năm của tớ."
Cái mặt cô cứ buồn thiu từ trên đường đi, gục xuống buồn bực trong lòng là vậy. Nhưng vừa lúc đi qua chàng trai mang chiếc đàn guita sau lưng,đi chiếc xe đạp địa hình mẫu mới nhất của năm cô lại thốt lên một câu:
"Anh ấy học trường nào đấy nhỉ?"
Cả bọn ngơ ngác xoay ngang xoay dọc để tìm người mà Tử Duệ nói thì hác hốc miệng, mắt mở to:"Này, tớ đã nói mà đúng chuẩn tuyệt tác trời ban luôn đấy. Ngầu thật chứ."
Lướt qua nhanh nhưng cô vẫn không tự chủ rời mắt được.
Dù đã lên đến sân trường đi cũng được hai vòng tham quan rồi mà Tử Duệ vẫn cứ thất thần như vậy kiểu như không để ý hay quan tâm gì đến ngôi trường mình chuẩn bị học cả mà lại nghĩ về chuyện khác.
Có lẽ là vì chàng trai lúc nãy chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro