Chương 2. Anh là gió?
Chương 2.
''Đêm qua em nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, có một chàng trai mang tên của gió thì thầm với em...''
Thật ra, Đức Phong biết rằng cô gái ngồi sau xe làm gì có nhà, hôm qua chẳng phải có người đã đuổi cô ta ra khỏi đó rồi sao? Anh hỏi như vậy để làm gì chứ?
Hà Chi im lặng khoảng ba phút, một lúc sau mới thấy cô lên tiếng:
- Anh biết công viên The Yellow chứ? Làm ơn cho tôi tới đó được không?
Đức Phong nghe thấy thế liền quay đầu xe, đưa Hà Chi tới thẳng công viên. Anh cũng phần nào thắc mắc không biết cô ta tới đó để làm gì. Nhưng anh mặc kệ. Đã lâu rồi anh không dính dáng gì tới những người con gái, cảm giác đụng độ cô hai lần rồi giúp đỡ cô thật sự anh không quen. Anh không muốn dây dưa với bất kì cô gái nào thêm nữa. Con gái là thứ mơ hồ và nhạt nhẽo nhất trên đời!
Chiếc xe từ từ đi thẳng tới công viên. Tới cổng công viên, Đức Phong đỗ xe lại.
Hà Chi biết ý, cô cảm ơn anh lần cuối rồi định mở cửa xe, đi ra ngoài.
Nhưng không dễ như Hà Chi muốn, cô cố gắng mãi, cũng không thể đẩy chiếc cửa xe ra? Nó bị hỏng rồi chăng?
- Này cô gái, cô chưa đi ô tô bao giờ à? - Đức Phong nhìn Hà Chi bằng ánh mắt có chút bất ngờ.
Anh vừa dứt lời, Hà Chi nhìn anh khẽ lắc lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô đi ô tô. Ở đây, cô chủ yếu là đi xe buýt và đi bộ. Lấy đâu ra ô tô mà đi. Sao mà biết mở cửa xe cơ chứ.
Khóe môi của Đức Phong khẽ giật. Anh xuống xe và đến bên cánh cửa xe ở cạnh Hà Chi rồi mở cửa. Hà Chi thấy thế liền bước xuống, gật đầu chào anh rồi đi thẳng vào công viên.
Đức Phong không nhìn theo, vừa mới ngồi lên xe lại có tiếng gọi:
- Này! Chờ chút!
Anh quay người lại, mặt lạnh lùng nói:
- Tên tôi là Đức Phong, không phải tên Này!
Hà Chi thấy Đức Phong quay ra liền nói:
- Anh có thể cho tôi địa chỉ và đưa chiếc áo đó cho tôi không? Tôi sẽ giặt lại và trả anh. - cô chỉ vào áo anh. Khi nãy anh ta bị cô nôn vào chắc khó chịu lắm.
- Cô có chắc không? Chiếc áo này tôi mua rất đắt tiền đấy. Lỡ cô có bán nó đi thì sao? - Đức Phong cười khẩy.
Đôi môi Hà Chi mím lại, cô dùng bộ mặt lạnh thường ngày nói:
- Xin lỗi! Nếu anh nghĩ như vậy thì anh đã nhìn nhầm người rồi. - nói xong, cô tháo sợi dây chuyền ra đến trước mặt Đức Phong - anh có thể giữ nó, khi nào tôi trả anh áo, tôi sẽ lấy lại sợi dây chuyền.
Đức Phong nhìn đôi mắt rưng rưng ngấn lệ đối diện rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang chìa ra trước mặt mình. Anh thoáng bất ngờ.
- Xin lỗi nhưng chiếc dây chuyền đó không bằng một phần nhỏ số tiền tôi mua chiếc áo này. Tôi cũng không cần cô giặt lại nó!
Anh nói xong, bước lên xe phóng đi thẳng. Anh không có thói quen dây dưa lằng nhằng với phụ nữ.
Đức Phong vừa lái xe vừa nghĩ tới người con gái anh vừa gặp. Những cô gái ngoài kia thấy anh đều ngoái mắt nhìn theo nhưng cô ta thì không, thậm chí chỉ là một cái liếc mắt cũng không hề có.
Khuôn mặt của cô ta có một cái gì đó anh không thể định nghĩa. Một nét đẹp không ai có thể sánh được. Đặc biệt là đôi mắt, kiên định và trong veo.
Đeo chiếc tai phone lên tai, anh bấm nút gọi cuộc gọi gần đây nhất.
- Alo, tập trung chỗ cũ nhé! 7h tối bắt đầu đua.
Không đợi đầu dây bên kia đồng ý, anh tắt máy. Anh cần tốc độ. Chỉ có cảm giác xé gió mỗi ngày mới khiến anh có thể gạt hết nỗi buồn. Đức Phong về nhà thay một bộ đồ mới. Hình ảnh Đức Phong - một dân chơi của Hà Thành hiện lên, gạt đi một tổng giám đốc lịch thiệp của tập đoàn Hà Phong lớn nhất nhì Châu Á. Trông anh bây giờ thật điển trai, đôi mắt hút hồn bao người con gái, đôi môi cong đầy sự nam tính. Bên tai anh là chiếc khuyên sáng chói lại càng khiến anh thêm mạnh mẽ hơn.
- Vú Mai, con đói rồi, nấu cho con gì đó ăn. Nói với mẹ Mỹ đêm nay con không về nhà nhé!
Anh ném chìa khóa xuống sofa, nằm gác chân nói với vú nuôi của mình đang ở trong bếp.
Vú Mai nghe Đức Phong nói đêm nay anh không về lại thở dài. Mẹ Đức Phong - bà Minh Hoa mất cũng lâu rồi, thật may ngày ấy thư ký của Lâm Đức Hà - bà Khuê Mỹ là một người con gái tài giỏi, lại có chí hướng lớn. Bà đã kéo công ty trở về trạng thái ổn định sau vụ chấn động do Lâm Đức Hà gây nên. Bà đưa Đức Phong lên làm tổng giám đốc, một tay giúp Đức Phong tiếp tục sự nghiệp đang giang dở của cha anh. Lâm Đức Phong từ một công tử sành điệu ăn chơi khét tiếng của Hà thành bước lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Hà Phong. Tin này hôm sau đã khiến bao người sửng sốt.
Đức Phong từ từ nghe bà Mỹ chỉ bảo, cuối cùng anh cũng thành thạo trong việc điều hành công ty. Nhưng chủ yếu là do bà Khuê Mỹ làm, phần lớn anh cũng chẳng vất vả là bao. Số lần anh tới công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì hầu hết anh đều xử lý qua máy tính. Ai cũng nghe tới vị tổng giám đốc tài hoa của tập đoàn Hà Phong nhưng chưa ai một lần được thấy mặt.
Anh rất biết ơn và yêu mến bà Khuê Mỹ. Bà nhận anh làm con, coi anh như con đẻ của mình, công khai trước cả gia đình nhà chồng. Anh cũng coi bà như mẹ ruột vậy, ngoài bà Khuê Mỹ ra, anh chẳng bao giờ nghe lời ai nữa. Anh ương ngạnh, bướng bỉnh như một đứa trẻ. Vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ mất đi trên khuôn mặt. Nụ cười của anh thì có lẽ chỉ có lúc nhỏ là mọi người nhìn thấy. Còn bây giờ thì không bao giờ nụ cười tươi tắn có thể xuất hiện. Ngay tới cả bà Khuê Mỹ cũng khó mà nhìn được nụ cười ấy quá ba lần.
Đồ ăn đã tới, anh nhổm người dậy khi ngửi thấy mùi mì tôm đang tỏa ra, bốc đầy khói nghi ngút trên bàn. Đức Phong xoa cái bụng đang lép vì đói, anh ăn lấy ăn để. Kì thật! Món ăn mà anh thích là mì tôm. Có rất nhiều đồ ăn ngon, nhà anh cũng thừa sức chuẩn bị cao lương mĩ vị nhưng anh không hề thích. Tuổi thơ của anh gắn liền với mẹ và mì tôm. Từ nhỏ anh rất biếng ăn, món gì bà Minh Hoa đút cho anh cũng chỉ ăn được vài miếng. Nhưng riêng mì tôm, anh có thể xử lí xong hai bát trong một thời gian rất ngắn. Cũng chính vì biếng ăn vậy mà Đức Phong có được thân hình như bây giờ, với chiều cao lí tưởng và một cơ thể mạnh mẽ khiến bao người con gái ao ước được dựa vào dù chỉ một lần.
Khi Đức Phong ăn xong đã là sáu giờ mười ba mươi. Anh nhấc chìa khóa, trèo lên mô tô và đi tới chỗ hẹn của anh với bạn bè.
Nghĩ vẫn còn sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, anh quay đầu xe, phóng mô tô đến công viên The Yellow một cách vô thức.
Hà Chi đang loay hoay đi tìm cái gì đó, Đức Phong thấy cô đứng hỏi người bảo vệ cái gì đó nhưng anh ta lắc đầu, rồi lại thấy cô chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia tìm nhưng vẫn không thấy. Anh bước tới.
- Thứ cô cần tìm có quan trọng tới nỗi phải đi lục thùng rác không? - Đức Phong nhếch môi hỏi khi thấy cô mở nắp thùng rác công cộng lên tìm.
Hà Chi ngừng công việc đang làm nhìn lên nơi phát ra tiếng nói lạnh lùng ấy. Cô thấy anh trong một bộ đồ khác thì có hơi bất ngờ. Đôi mắt rơm rớm nước mắt đỏ hoe bỗng nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không liên quan tới anh.
Cô phải tìm, phải tiếp tục tìm.
Đức Phong nhìn vẻ mặt tuy đang khóc nhưng lại coi như không quan tâm tới mình của Hà Chi bỗng thấy tức giận. Chưa có ai dám nói chuyện với anh như thế, tại sao cô ta lại dám chứ? Huống hồ anh lại là người cứu cô ta tới hai lần.
- Này cô gái. Tôi giúp đỡ cô tới hai lần rồi đấy! Chẳng lẽ cô không lịch sự một chút hơn được sao?
Chính Đức Phong cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên anh lại rỗi hơi nhiều chuyện đứng đây đôi co với cô gái này.
- Coi như tôi nợ anh. Chuyện anh giúp tôi hai lần, tôi thật sự chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Bất cứ khi nào anh cần, cứ tìm tôi, tôi sẽ tới. Khi đó chúng ta không ai nợ ai. Vậy là được chứ gì?
- ...
- Tôi sẽ đền ơn anh, còn bây giờ, làm ơn đi đi, muốn đòi nợ tôi thì cứ để sau đi, tôi cần tìm thứ quan trọng hơn. - cô tiếp tục nói.
Anh nhìn đôi mắt kiên định nhưng lại đang đẫm lệ kia bỗng khựng lại, có lẽ cô ta mất thứ gì đó rất quan trọng.
Đức Phong hít một hơi sâu, anh đang rảnh lắm hay sao?
- Vậy thì mặc kệ cô! - anh lạnh lùng quay đi.
Hà Chi thấy vậy cũng quay ra, lẽ lười nói:
- Thì chẳng kệ tôi!
- Này! Cô lè lưỡi trêu ai vậy. Có tin tôi cắt lưỡi cô không? - Đức Phong bị cô lè lưỡi trêu tức bỗng nổi tính trẻ con, cũng trêu lại.
- Tôi không tin đấy anh giỏi thì ra đây mà cắt này, đồ con trai mà nhỏ mọn xấu xa.
Cô nói xong, chạy một mạch đi. Anh bất giác đuổi theo.
Đức Phong đang chạy bỗng khựng lại. Anh đang chơi cái trò gì thế này, anh đuổi theo cô ta làm gì cơ chứ? Đức Phong mơ hồ nhìn theo bóng người nhỏ bé đang chạy đi.
Bỗng có tiếng còi ô tô khiến anh giật mình trở về thực tại, anh theo phản xạ liền chạy nhanh tới. Nhưng chỉ kịp thấy một chiếc ô tô lướt qua. Và cô gái ấy, đang nằm dưới đất. Và máu.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên.
*.*.*.*.*
Đức Phong tới chỗ hẹn vào lúc 7h30.
- Hey! Làm gì mà tới muộn vậy? Bọn này còn đang định chia nhau ra tìm cậu đấy. - Gia Huy, bạn thân của Đức Phong lên tiếng.
Một cậu bé trông mặt khá trẻ con gật đầu rồi dơ điện thoại lên nhìn Đức Phong nói:
- Em gọi mãi sao không thấy anh nhấc máy vậy.
Anh cười khẩy:
- Cứu một cô gái thôi. Muộn rồi, qua bar Kenzo uống nhé, không đua nữa.
Tại bar Kenzo. Tiếng nhạc nonstop vang lên với đủ thứ đèn màu khiến không gian thật náo nhiệt và ồn ã. Bên trên sân khấu là anh chàng tóc đỏ đang say mê đánh DJ, bên dưới sân khấu là những con người đang lắc lư nhảy múa theo điệu nhạc.
Bàn của Lâm Đức Phong ngồi tại một góc quen thuộc của bar.
- Hôm nay Đức Phong của chúng ta ra tay nghĩa hiệp cứu một cô gái cơ à? - Gia Huy nói.
- Em cứ tưởng phụ nữ trong anh Phong chỉ là sương mù thôi cơ chứ. - Nhất Minh cười nắc nẻ.
Mọi người ồ lên, ai cũng thấy điều này thật bất ngờ. Thường thì trong mắt của Đức Phong không hề xuất hiện phụ nữ.
- Là một cô gái rất xinh đẹp chăng? - một trong số họ lên tiếng.
Đức Phong dùng một nụ cười vô cùng thoải mái khi ở gần lũ bạn thân của mình.
- Phải! Rất xinh đẹp. - anh mơ hồ nghĩ lại rồi gật đầu.
Một cô gái trong số ấy dơ ly rượu lên nói:
- Vậy thì anh phải uống phạt thôi! Dám lỡ hẹn với team mình để đi cứu một cô gái xinh đẹp.
Mọi người cười vui vẻ khi thấy Đức Phong chịu uống phạt theo lời của Bảo Hân. Họ cứ thế ở đó vui đùa đến 9h: hết uống bia, nhảy nhót rồi chơi trò chơi phạt rượu. Đức Phong đưa tay nhìn đồng hồ, anh bảo mọi người ở đây rồi sẽ quay lại sau. Anh rẽ qua mua một chiếc cặp lồng nhỏ rồi mua cháo gà đựng vào đó, đi tới bệnh viện thành phố.
Đức Phong bước vào căn phòng bệnh 102, anh thấy cô đã tỉnh thì lấy cháo ra, đặt lên bàn nói:
- Cô tỉnh rồi à? Xin lỗi vì giờ mới mang đồ ăn tới cho cô được.
Hà Chi xoay người lại về phía Đức Phong, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh trách móc:
- Lại là anh à? Tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết đi chứ? Anh còn cứu tôi làm gì? Tôi còn sống để làm gì nữa. Tôi không muốn sống!!!
Cô khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra khiến Đức Phong bối rối. Anh chưa thấy con gái khóc bao giờ nên chẳng biết phải làm gì.
Anh nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp ấy. Đôi mắt kiên định, lạnh lùng nay không còn mà thay vào đó là đôi mắt đẫm lệ khiến người ta cảm thấy tủi thân, anh quát:
- Im ngay!
Đức Phong tức giận. Đây là lần đầu tiên anh biết quan tâm tới một người, mà lại là một người con gái không quen biết. Cô ta khóc lóc cái gì chứ? Anh đã cứu cô ta còn không biết ơn thì thôi, lại còn đòi chết. Cô ta mà biết trước đây anh không nói quá năm câu với bất kì người con gái nào chắc cô ta sẽ cảm thấy vinh dự lắm.
- Mau ăn đi! - Đức Phong ra lệnh.
Hà Chi chạm nhẹ vào chiếc băng đang được quấn trên đầu, hơi đau một chút. Cô xoay người, chui vào trong chăn mặc cho chiếc bụng đang biểu tình vì đói. Cô không muốn ăn, cô chẳng còn tâm trạng để mà ăn uống nữa.
Thấy lời nói của mình bị lờ đi, Đức Phong bực mình đút một miếng cháo vào mồm mình, tới giường bệnh xoay người cô ra, mớm cho cô ăn.
Cảm giác những giọt cháo nóng ấm nóng từ từ đi vào khoang miệng, Hà Chi tham lam nuốt từng chút một. Một luồng điện bỗng chạy qua người Hà Chi, cô giật mình vì hành động đón nhận của chính bản thân. Đôi mắt vẫn còn ướt do nước mắt của cô mở to tròn, trái tim bỗng loạn nhịp. Bất giác, cô ngồi dậy đẩy anh ra nhìn tô cháo, rồi nhìn anh.
- Để tôi tự ăn. - giọng nói cô có phần lạc đi, thêm chút bối rối vì hành động ban nãy của Đức Phong.
Đức Phong không nói gì, đẩy tô cháo về phía giường bệnh của cô. Anh không biết tại sao mình lại hành động như thế. Đức Phong lấy lại vẻ mặt lạnh lùng rồi quay đi, bước tới cửa số của phòng bệnh, lôi thuốc ra hút và suy nghĩ gì đó.
Nghe thấy tiếng ho của Hà Chi, anh vội tắt thuốc, quay ra thấy cô đã ăn gần xong bát cháo.
- Anh... anh có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không.
Hà Chi rụt rè nói. Cô thấy anh thả chiếc điện thoại xuống giường thì vội cầm lên. Là chiếc Iphone 6. Nghe nói, chiếc iphone này mới ra được hai tháng, vậy mà anh ta đã có rồi.
Cô đưa nó về phía Đức Phong.
- Xin lỗi, anh nhấn số giùm tôi được không? Tôi chưa bao giờ chạm vào máy Iphone, tôi không biết dùng.
Đưa tay ra cầm chiếc điện thoại, Đức Phong nói:
- Chưa thấy ai rắc rối như cô. Đọc số đi!
- 01687...
Đức Phong ném điện thoại xuống dường bằng một lực nhẹ. Hà Chi thấy thế thì cầm máy lên nghe:
- Alo, Ngọc Linh, cậu xin phép nghỉ giúp mình hôm nay nhé. À còn nữa, cậu cho mình ở nhờ được không? Sáng mai mình sẽ dọn đến.
- ...
- Được được, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Cô nói xong đưa điện thoại cho Đức Phong:
- Anh tắt giùm tôi cái. - cô e dè nhìn anh.
Đức Phong đưa tay lên nhận điện thoại, phút chốc đôi tay của hai người chạm vào nhau khiến Hà Chi lỡ mất một nhịp tim. Anh vội vàng rút tay lại, và cô cũng vậy.
- Này, cô cầm lấy số tiền này đi.
- Để làm gì? - Hà Chi ngước lên hỏi khi thấy Đức Phong đưa cho cô vài tờ polyme năm trăm ngàn.
- Để cô tìm nhà, tìm việc. Coi như tôi giúp cô đi. Cô cũng không cần coi đây là một món nợ đâu. Không phải trả lại tôi.
Anh nói xong, nhìn cô rồi đứng dậy, định ra ngoài.
- Này, anh bị điên à? - Hà Chi thấy Đức Phong đi ra thì lớn tiếng. - Tôi không cần đâu, anh cầm lấy đi.
- Này, lắm chuyện vừa thôi. Chẳng phải cô đang rất cần sự giúp đỡ hay sao? - anh quay người lại nhìn Hà Chi.
Đức Phong nhếch đôi môi lên, tiếp tục nói:
- Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô. Và đây, cũng là lần đầu tiên tôi giúp đỡ người khác. Cho nên, cô cầm lấy và im ngay đi.
- Tôi không cần. Cám ơn anh, anh quả là một người tốt nhưng tôi không nhận được. Con người khi sinh ra không ai có trách nhiệm phải thông cảm ai cả. Tôi không quen dùng hoàn cảnh để đổi lấy sự thông cảm. Hoàn cảnh của tôi là nghị lực để tôi vươn lên, chứ không phải để thông cảm! Xin anh, đừng thông cảm cho tôi làm gì...
- Cô dài dòng thật đấy, vậy thì mặc kệ cô! - Đức Phong bỏ đi.
Hà Chi vẫn dùng đôi mắt kiên định trong veo nhìn Đức Phong cho đến khi anh ra khỏi cửa. Tuy cô nói vậy, nhưng thật ra lúc này cô rất cần một người để dựa dẫm, cần một người thông cảm cho hoàn cảnh của cô mà giúp cô đứng dậy.
Sau một hồi suy nghĩ miên man, cô đứng dậy, rút sợi dây truyền nước ra khỏi tay mình, vội đi đôi dép rồi chạy ra ngoài. Cô trốn viện.
Bệnh viện lúc 9h tối, chỉ có lác đác vài cô y tá bưng bê dụng cụ tới chăm sóc bệnh nhân, vài người nằm ngủ ở băng ghế trước những phòng bệnh và vài người bệnh nhân đi lại để chuẩn bị về phòng ngủ: người gãy tay, người gãy chân, băng bó đú kiểu trên người... Mùi thuốc sát trùng xực vào mũi khiến Hà Chi cảm thấy khó chịu. Bệnh viện đúng là nơi mà người ta ghét ra vào nhất. Thật tang thương và chết chóc. Chỉ có tiếng bước chân của mọi người vọng đi vọng lại.
Đức Phong ra cửa nhưng không hề đi về. Chỉ là anh thèm hút thuốc. Đức Phong hít một hơi, làn khói phả ra vẽ nhưng đường lượn sóng trên không trung thật mờ ảo. Lúc này mà có ai đó nhìn thấy chắc họ phải ôm trái tim để nó không bị rơi ra ngoài. Người con trai dáng vẻ lạnh lùng điển trai ấy đang hút thuốc một cách suy tư. Thấy có tiếng mở cửa từ phòng Hà Chi ra, anh vội dập thuốc, nhìn theo.
Cô cứ thế đi tìm lối ra của bệnh viện, đầu cô thoáng chốc buốt lên. Dù đang mùa hè nhưng ban đêm, những cơn gió vẫn làm cho Hà Chi lạnh khi chỉ mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân mỏng tang. Cô chạy ra ngoài, nhìn sang bên đường mới biết đây là bệnh viện thành phố, cũng khá là gần khu chung cư của Ngọc Linh - người bạn thân của cô. Cô đi vội từng bước, ôm lấy hai vai đang run vì lạnh, không hề biết phía sau vẫn có ai kia đang dõi theo.
Đến gần khu chung cư, Hà Chi có cảm giác như ai đó đang dõi theo liền quay lại nhưng không thấy ai. Cô vội bước những bước đi gấp gáp.
- Ngọc Linh! Mở cửa cho tớ! - cô nhấn chuông rồi vội vã quay lại phía sau xem người đó còn đi theo mình không.
Phùng Ngọc Linh chạy ra mở cửa, khẽ cốc đầu Hà Chi một cái rồi kéo cô vào trong nhà. Đức Phong thấy thế quay lại bệnh viện, thanh toán chi phí rồi làm thủ tục xuất viện cho người con gái vừa mới trốn viện vừa rồi.
- Cậu sao vậy? Là ai đưa cậu tới bệnh viện thế? - Ngọc Linh hỏi Hà Chi khi thấy người bạn thân của mình đầu quấn đầy băng, vẫn còn máu thấm ở đó.
- Mình cũng chẳng rõ anh ta là ai. Chỉ có điều, anh ta đã cứu mạng mình đến ba lần. Mình nợ anh ta. - cô nói vậy xong kể lại hết sự việc cho Ngọc Linh. Ngọc Linh nghe xong mắt mở to, nhìn Hà Chi vui mừng.
- Ôi trời! Hà Chi, đến năm duyên của cậu rồi đó. Hôm bữa đi xem bói, họ bảo năm nay là năm tình duyên của cậu đấy! Cố lên! - Ngọc Linh đưa hai tay lên ra hiệu cố lên rồi nhìn Hà Chi cười híp mí.
Hà Chi đang uống nước nghe cô bạn thân nói vậy chút nữa thì sặc. Cô lườm bạn mình vài cái rồi nói:
- Cậu đập con heo đất ra đi, sáng mai tới trả mụ chủ nhà phù thủy, tớ còn phải lấy lại sách vở với quần áo nữa. Vả lại, duyên mới phận gì? Đến tên anh ta tớ còn không biết.
Cô nói xong nhíu mày nghĩ nghĩ gì đó rồi đưa cốc nước lên uống thêm một ngụm.
- À phải rồi, tên anh ta là Đức Phong!
Ngọc Linh dọn lại chăn gối, tới chỗ Hà Chi giật lại cốc nước đặt xuống bàn rồi đẩy người cô nằm xuống, càu nhàu:
- Thôi được rồi bà nội, bà nội ngủ đi cho con nhờ. Muộn rồi, bà đang yếu nữa. Mai bà mà mệt tới mất xác là con không biết chôn xác bà ở đâu đâu!
Hà Chi nghe xong cười cười rồi ôm Ngọc Linh ngủ. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ còn nghe thấy tiếng chàng trai mang tên của gió thì thầm bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro