Chương 1. Có duyên mới gặp
Chương 1: Có duyên mới gặp.
- Ở đây đợi tôi, tôi muốn đi dạo một lát! – Người con trai mặc chiếc áo pull rộng thùng thình đi kèm với chiếc quần ngố đút hai tay vào túi, nhẹ nói với tài xế riêng rồi quay đi.
Anh cần đi dạo ngay buổi chiều hôm nay, sau bao nhiêu ngày làm việc căng thẳng.
Ở một góc nào đó, gần nơi ai kia đang đi dạo...
Phan Hà Chi từ thư viện về nhà, đôi mắt cười híp nhẹ nhàng vì tìm được quyển sách quan trọng, đến phòng trọ thấy đồ đạc của mình nằm lăn lóc ngoài cửa, thỉnh thoảng lại có vài cuốn sách, quyển vở tung ra khiến cô giật bắn mình, chạy vội tới ôm đống đổ nát trước mặt.
Cô ngước mắt lên, mụ chủ nhà đang luôn mồm chửi xéo cay nghiệt, chân tay vung loạn xạ, ném hết đồ đạc của cô ra ngoài đường. Nhìn bà ta giờ giống như một mụ phù thủy, mồm chửi không ngớt, tay ném không ngừng.
- Bác Liên! Con xin bác, bác chờ con mấy ngày nữa rồi con trả bác tiền trọ. – Cô run run, vừa nhặt lại đống đồ đạc, vừa van xin cái người mà cô gọi là mụ phù thủy kia, nước mắt giàn dụa không ngừng.
Bà ta hét lên:
- Mày cút đi! Tiền trọ giờ đã là ba tháng rồi mày chưa trả tao đồng nào, mấy ngày nữa của mày đến bao giờ? Cút ngay, tao không cần người thuê nhà như mày. Một con mọt sách mà không có tiền trả nợ!
Phan Hà Chi đưa tay quệt nước mắt, chạy vào trong nhà tìm hộp giấy màu đỏ, thứ mà quan trọng nhất đối với cô nhưng bị bà chủ nhà hất ra, ngã lăn ra đường. Không được, cô phải vào trong. Chiếc hộp đó rất quan trọng đối với cô!
Một lần nữa, Phan Hà Chi xông vào tìm, cô lại bị đẩy ngã giữa đường. Mọi người xung quanh dùng ánh mắt e ngại, có chút thương hại nhìn, chẳng ai dám ho he gì khi nhìn mặt bà chủ nhà.
Phan Hà Chi chống tay, cố gắng nhấc người dậy.
Lâm Đức Phong sa sầm mặt, nhìn cô gái đang khóc ngay dưới chân mình, cảm giác khó chịu xộc lên người. Anh lùi về phía sau một bước, mặt lạnh lùng nhìn mớ hỗn độn đang xảy ra.
Phan Hà Chi phủi người đứng dậy, nhìn xung quanh không một ai có ý định muốn giúp mình, cô dừng đôi mắt, khẽ nhìn người con trai trước mặt với ánh mặt mong sự giúp đỡ.
Anh cười nhẹ, nhìn đôi mắt như cún con ấy bỗng chốc thấy buồn cười, đưa cho người chủ nhà một chiếc thẻ quẹt tiền rồi quay trở lại xe, đi thẳng về nhà. Anh cứ ngỡcó một buổi chiều dạo để xả stress, ai ngờ lại vướng phải cái chuyện dở khóc dở cười lại, có lẽ không giúp không được.
Phan Hà Chi được sự giúp đỡ liền nhanh chóng tìm lại chiếc hộp giấy, rồi ôm chiếc hộp chạy vội đi, nước mắt rơi từng giọt xuống đường.
Tài sản duy nhất cô còn lại là chiếc hộp giấy này, bên trong chứa giấy khai sinh của cô, hồ sơ bệnh án của cậu em út dưới quê, và số điện thoại của mẹ cô. Tất cả là tài sản quý báu nhất mà cô có được.
Là sinh viên đại học năm thứ nhất, cô không có tiền. Gắng lắm mới xin trọ được căn phòng rẻ như thế. Ngày ngày vừa đi học vừa đi làm. Tiền làm thêm cũng chỉ đủ để trả học phí, cộng với bữa ăn đạm bạc một ngày không đủ ba bữa của cô, cô thật sự là không đủ tiền trả tiền trọ!
Bây giờ là sẩm tối, đứng ôm chiếc hộp giấy ngay dưới trung tâm thành phố náo nhiệt này, cô không biết phải đi đâu cả, họ hàng không có, có mỗi chiếc phòng trọ cũ kỹ giờ cũng bị mất, trong túi còn có năm mươi nghìn còn lại, Phan Hà Chi thở dài, đôi mắt đượm buồn tiếp tục bước đi.
Phan Hà Chi đi tới công viên thành phố, nơi có những hàng ghế đá mà có lẽ, sẽ là chiếc giường ngủ của cô trong tối này hôm nay. Đưa tay xoa xoa cái bụng đang đánh trống biểu tình do đói, cô lấy tay bấm bụng, có lẽ cô không cần ăn. Cô cần suy nghĩ. Vì tương lai của bản thân, vì bệnh tình của người em út. Cô phải cố lên!
Làn gió khẽ thổi qua khiến tóc Phan Hà Chi bay bay, thứ chất lỏng nóng hổi vừa rơi xuống phút chốc đã khô khốc, hai gò má cô ửng hồng vì nước mắt. Cô phải làm sao bây giờ? Phan Hà Chi cười cười, gục mặt xuống ghế đá, ngủ quên lúc nào không hay.Trời ngày càng se lạnh, cô đang ngủ thì cựa mình, hai bàn tay xoa vào đôi vai lạnh cóng, bỗng cảm thấy như có ai đóđang vuốt ve thì giật mình tỉnh giấc.
Phan Hà Chi đứng phắt dậy, gào ầm lên:
- Các người là ai? Và đang làm cái quái gì vậy???
Tên áo đỏ dơđôi tay bẩn thỉu ra ve vãn:
- Cô em đi với bọn anh. Hà Nội đông vui sao nằm đó cô đơn thế?
- Phải rồi, đi với bọn anh sẽ có chăn ấm nệm êm. Haha. – tên thứ hai dùng điệu cười man rợ tiếp lời đại ca của hắn.
Phan Hà Chi hét ầm lên.
- Cút ngay!!! Có ai ở đây khôngggggggg?!!!
Từ đằng xa có một người con trai mặc áo đồng phục bảo vệ màu xanh bước tới, lũ sở khanh thấy thế cuối cùng cũng kéo nhau mà đi.
Phan Hà Chi cười cười, gật đầu cảm ơn người bảo vệ công viên đã xuất hiện đúng lúc. Anh chỉ nhìn cô, gật đầu nói nhẹ:
- Cô đi đâu mà giờ còn lang thang ở đây? Tầm này nhiều người khốn nạn lộng hành lắm.
Chi lắc lắc đầu, chậm rãi vén tóc định bước đi.
- Trông cô giống nhưđang cần sự trợ giúp, cầm lấy cái này, khi nào cần giúp gì thì gọi tôi. – người bảo vệ nói theo, tay đưa cho Phan Hà Chi chiếc thẻ.
Phan Hà Chi cầm thiếc thẻ cá nhân của người bảo vệ, mắt to tròn có đôi chút bất ngờ, vì bây giờ còn có người tốt như vậy sao? Giúp một người ‘’dưng’’ mà không cần biết cô ta là ai, và như thế nào?
Phan Hà Chi lại tiếp tục sải những bước đi thật nặng nề, cô thoáng vui vì vẫn còn có người quan tâm tới mình, mặc dù đó chỉ là một người dưng không hơn không kém.
Không ngủ ở công viên, thì ngủ ở đâu? Phan Hà Chi vừa đi vừa liệt kê các nơi để ngủ tạm qua đêm. Bỗng cảm thấy như có ai đang đi theo ở phía sau, cô quay phắt lại thì bị tóm gọn vào chiếc bao màu đen, bên trong là thứ mùi nồng nặc khó chịu khiến cô thoáng chốc đã ngất xỉu.
8 giờ sáng hôm sau.
Phan Hà Chi tỉnh dậy, cảm thấy đau nhức khắp người thì khẽ vươn mình hé mắt. Cô lắc lắc đầu, chợt nhớ rằng tối hôm qua mình bị bắt cóc thì mở to mắt, nhìn khắp xung quanh.
Một căn phòng màu đen trống trơn, có duy nhất một cánh cửa gỗ màu xanh lục đã mục mòn do thời gian. Trên trần nhà là chiếc bóng đèn vàng treo lủng lẳng dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Và cô, đang ngồi ngay dưới cái bóng đèn đó. Phan Hà Chi thoáng chốc rùng mình.
- Có ai không!!! Cứu tôi với!!!!! – cô đứng dậy, vừa chạy ra phía cánh cửa duy nhất của căn phòng vừa đập, gọi to. Cô không thể ngồi trong đây được.
Có tiếng đàn ông bên ngoài. Phan Hà Chi im bặt.
Cô nhìn cánh cửa đang dần mở, ánh mắt lóe lên một tia sáng, bất thời, trong ánh mắt lại ẩn đầy sự sợ hãi.
- Này! Kêu nhỏ mồm thôi không tao cho cả lũ ngoài kia vào xử lí mày đấy.
Người đàn ông mặc áo xanh bước vào nói với cô bằng thứ giọng cảnh cáo đầy sự kinh tởm. Phan Hà Chi nghe xong khẽ nhòm đám người áo đen phía sau tên áo xanh, chúng đang nhìn chằm chằm vào người cô với con mắt thèm thuồng. Phan Hà Chi giật bắn mình, sợ hãi lùi lại về phía đằng sau. Cô đâu phải đồ ăn đâu sao lũ người điên khùng kia lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?
Tên áo xanh cười khẩy một cái rồi đóng sập cửa.
Bị mệt từ chiều hôm qua tới giờ, lại không được ăn chút nào nên Phan Hà Chi lại gục xuống, thiếp đi lúc nào không hay.
Tại Hồng Phong Restaurant.
- Con ăn gì cứ gọi món đi.
Người đàn ông mặc áo đen niềm nở đưa menu cho cậu con trai lạnh lùng đối diện, miệng không ngừng nở nụ cười. Miệng ông ta cười cười, hai ria mép vểnh lên y như hai cái râu mèo.
- Tùy ông. – Lâm Đức Phong khoát tay, mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng khi nãy.
Bỗng hai ria mép của ông ta chợt đứng im không lay động khoảng mấy giây . Có tiếng thở dài.
- Haizz. Con vẫn không gọi ta là ba được sao?
- So với những gì ông đã gây ra thì như thế này vẫn chưa đủ. – Lâm Đức Phong cười nhạt, gọi món rồi quay mặt đi chỗ khác.
Lâm Đức Hà thở dài lần thứ hai, đang định mở miệng nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại.
Ông vội nhấc máy:
- Alo!
- ...
- Rồi ok khoảng ba mươi phút sau ta tới.
Lâm Đức Hà cất điện thoại vào túi, ngẩng mặt lên nói với người con trai của mình:
- Lát nữa con tới một nơi với ta một lát rồi ta đưa con về.
Đồ ăn đã được mang tới, Lâm Đức Hà thấy con không nói gì nữa thì cũng im lặng. Hai cha con dùng bữa, không ai nói với ai câu nào.
Phan Hà Chi sau khi tỉnh dậy, được hai người con gái lạ mặt ở đâu bước tới, cho cô ăn uống đàng hoàng. Cô hết sức sửng sốt, nhìn hai người như hai vị cứu tinh liền nắm lấy tay Nhật Lệ, nói nhẹ:
- Cảm ơn chị đã giúp tôi. Cho tôi hỏi đây là đâu? Chị cũng bị bắt cóc giống tôi à?
Nhật Lệ khoát tay cô ra, cười nhẹ.
Phan Hà Chi quay sang người bên cạnh, người này có vẻ già giặn hơn, nhưng lại trang điểm rất đậm, khiến cô liên tưởng tới cả tấn phấn son trên mặt người bên cạnh đã lấp đi hết khuôn mặt mộc mạc của cô ta rồi. Hương Hạnh thấy Phan Hà Chi quay sang nhìn mình thì cười:
- Đây là ổ em à, nhưng không phải ổ mại dâm!
Bà chị ngúng nguẩy nói, Phan Hà Chi nghe xong ho sặc sụa. Ổ, ổ gì? Ổ gái à? Cô liên tưởng tới việc ngày xưa ông bà hay kể trên thành phố có ổ buôn bán trẻ em và phụ nữ, thoáng chộc giật mình, sợ hãi nhìn hai người con gái bên cạnh. Cô phải làm sao để trốn ra đây?
Hai người con gái là Nhật Lệ và Hương Hạnh dẫn cô sang một căn phòng khác, căn phòng này rộng hơn, thoáng hơn và đông người hơn. Tất cả bọn họ đều là con gái và phụ nữ, ở đủ số tuổi, cô nhìn xung quanh, ai cũng đang nói chuyện rất rôm rả, người đánh phấn, người tô son. Cũng chẳng ai thèm nhìn tới cô nữa.
Nhật Lệ kéo Phan Hà Chi ngồi bên cạnh, cô thấy Nhật Lệ lôi phấn son ra đánh. Nhật Lệ khẽ nói:
- Này, cậu bao nhiêu tuổi?
- 19. – Phan Hà Chi vẫn không ngừng ngoái nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt kì quặc, chỉ khẽ trả lời thật nhỏ vào tai Nhật Lệ.
Nhật Lệ mím môi, nhẹ nhàng tô màu son đỏ thắm lên đôi môi mỏng, cô cười:
- Hay quá, vậy là chúng mình bằng tuổi nhau rồi, Phan Hà Chi.
Phan Hà Chi chẳng buồn cười, vui cái nỗi gì chứ? Cô chợt nhớ ra, liền quay sang phía Nhật Lệ nói thật khẽ:
- Cậu cũng không phải là bị bắt vào đây đấy chứ?
- Haha. Không hẳn. Vì ngày đầu tiên đúng là tớ bị bắt vào đây thật, nhưng ngay ngày hôm sau tớ coi như là tự mình bước vào. Cậu biết không, so với việc bươn chải bên ngoài, ngày ngày gục khổ lo toan vòng quanh bốn chữ cơm – áo – gạo – tiền thì ở trong đây sung sướng hơn nhiều. Cơm ăn ngày đủ ba bữa, áo mang quần mặc thì rất đầy đủ, thậm chí còn là hàng đắt tiền. Nói chung là có đủ thứ mà mọi – đứa – con – gái đều có.
- Là sao? – Phan Hà Chi sửng sốt, mở to tròn đôi mắt nhìn Nhật Lệ hỏi.
Nhật Lệ bỏ phấn son xuống, đưa ngón tay ra:
- Này nhé! Ở đây chúng tớ được nuôi toàn bộ, công việc thì hết sức đơn giản: Một là phục vụ những chàng trai ‘‘menly’’, hai là phục vụ những quý ông đại gia, hoàn toàn chỉ có thế. Nhưng chủ yếu là họ mua nhiều hơn ‘‘thuê’’. Chúng tớ chỉ việc ăn mặc thật lộng lẫy, trang điểm thật đẹp, họ sẽ mua, và chúng tớ đã có thể bước vào nhà các đại gia rồi. Haha. So với việc ngày ngày lo toan cuộc sống bộn bề tớ nghĩ vào đây cũng tốt hơn nhiều. Bọn tớ được ‘‘nâng như trứng, hứng như hoa’’, cũng chẳng bao giờ bị hành hạ hay đánh đập cả.
Phan Hà Chi nhắm nghiền mắt, không tin vào những gì mình đang nghe thấy, mặc kệ cho Nhật Lệ vẫn thao thao bất tuyệt bên tai, cô đứng lên, chạy ra ngoài.
- Làm ơn trả tôi về nhà, tôi không muốn bị bán, tôi không muốn bị bán!!!
Mấy tên bảo vệ gần đó kéo tới, nhấc bổng Phan Hà Chi đang ra sức giãy giụa lên, đang định bế cô về căn phòng cũ thì gặp ông chủ. Bọn chúng gập người, cúi chào cha con Lâm Đức Hà và Lâm Đức Phong:
- Chào ông chủ, đây là hàng mới ạ. Mời ông chủ đi theo chúng tôi.
Lâm Đức Phong nhìn cô gái đang ứa nước mắt giãy giụa kia thì giật mình khoảng vài giây, sau đó lại giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vốn có, cùng cha đi tới căn phòng ở cuối dãy hành lang.
- Mong là con không phản đối công việc này của cha.
Lâm Đức Hà nói nhẹ, sải bước theo sau đàn em của mình.
Tới căn phòng tồi tàn, Lâm Đức Hà nói:
- Tốt lắm! Hàng có vẻ rất tốt, rất đáng giá.
- Ông nói cái gì chứ? Tôi không phải hàng của ông!!!!!!!!!!!! – Phan Hà Chi hét lên.
Lâm Đức Hà không nói gì, gọi Lâm Đức Phong vào.
Lâm Đức Phong mím môi.
- Cha, con muốn mua cô bé này.
Phan Hà Chi nghe thấy giọng nói lạnh tanh vang lên, bất giác ngẩng mặt lên nhìn anh. Phút chốc, cô có thứ cảm giác kì quặc gì đó len lỏi vào bên trong cơ thể của mình.
Gặp lại ân nhân cũ, cô thoáng vui, nhưng anh ta vừa nói gì? Anh ta sẽ mua cô sao? Thật nực cười.
- Anh mua tôi? Anh là cái gì mà anh mua tôi?
Lâm Đức Hà thấy Phan Hà Chi gào thét ầm lên, bước lên tát cô một cái.
- Hừ! Con nhỏ này thật là không bình thường, có sướng cũng không biết hưởng.
Phan Hà Chi đau đớn, lả người xuống.
Lâm Đức Hà cùng Lâm Đức Phong ngồi uống trà. Thứ trà gừng nóng nóng cay cay khiến Lâm Đức Phong nhớ lại ngày xưa, khi đó, mẹ hay pha cho hai cha con anh một tách trà gừng nhỏ, mỗi tối mùa ông ấm áp. Không gian giường như lặng đi, Lâm Đức Hà không nói gì, nhìn ly trà gừng nóng hổi. Ông cũng phần nào đoán được Lâm Đức Phong đang nghĩ gì.
Không khí tĩnh lặng, trùng xuống khi nào không ai hay. Lâm Đức Hà khẽ ho một tiếng:
- Uhm! Con muốn cô bé khi nãy hả, lát cứ việc lấy hàng về!
Lâm Đức Phong nói như gắt lên:
- Người ta là người, đâu phải hàng đâu!
Lâm Đức Hà cười nhẹ, không nói gì với con trai, sai đàn em bế Phan Hà Chi vào trong xe sẵn cho anh. Lâm Đức Phong không thấy cha nói gì nữa, tự động đi về.
Anh bước đi từ từ, nghĩ tới người con gái đang nằm gọn trong xe, cái cảm giác không tên lại len lỏi vào trong người mình. Nghĩ tới người con gái đáng thương bị đánh đập hôm qua khiến anh thấy có chút gì đó thương hại. Có duyên mới gặp. Anh nghĩ, chắc anh và cô cũng có chút duyên đấy nhỉ? Coi như anh giúp cô lần thứ hai!
Lâm Đức Phong mở cửa xe, nhìn người con gái đáng thương đang nằm ở ghế sau, mím môi bước vào trong xe và khởi động, đi thẳng.
Anh đang đưa cô về chính ngôi nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro