Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vào tiết, Từ Tân nhớ lại thời gian ngồi trên xe lúc nãy. Nhớ đến tấm lưng vững chãi, vòng eo nuột nà, hơi ấm cơ thể những điều này chỉ khiến em nó muốn tát mình một cái thật mạnh.

"Ngu quá. Lúc biết anh ấy thích mình thì chạy lại ôm xác nhận đi. Lòng vòng mấy lần để rồi ra nông nổi này. Ngu ngu quá!" Từ Tân cứ lẩm bẩm mắng mình suốt tiết.

Quý Tầm thấy bạn thân ngồi kế bên không ngừng lẩm bẩm và tát vào mặt. Điều đó khiến cậu e dè "không lẽ đây là hậu di chứng sau yêu hay sao?"

Trách móc bản thân xong, Từ Tân lại nhớ đến lúc sáng, nhớ đến cái thân thể đó. Cậu thật sự rất muốn "đè" Quýnh Quýnh dưới người.

"Khặc khặc..."

Đột nhiên nghe tiếng cười quái dị phát ra từ người bên cạnh, Quý Tầm sém hồn phi phách lạc. Nhìn qua Từ Tân thì thấy thằng bạn đang chảy máu mũi, mà mặt cười hết sức tà dâm. Cậu sợ đến nhích ra cuối bàn.

"Lão Từ, mày đang suy nghĩ chuyện tà dâm gì mà cười ghê thế hả?"

Từ Tân đang chìm đắm trong cái suy nghĩ đen tối của mình thì nghe Quý Tầm hỏi, cậu nhóc bất mãn nói "mày nghĩ tao là loại người gì hả?"

"Người tà dâm!" rất khẳng định nói.

"Không tà dâm thì làm sao vừa cười quái dị vừa chảy máu mũi?"

Từ Tân biết mình lại thất thố giống lúc sáng ai bảo Quýnh Quýnh quyến rũ quá làm chi, em nó vội đáp "sáng nay đại ca nấu Gà hầm sâm với đông trùng hạ thảo, ăn hơi nhiều, bổ quá thôi!"

"Thật sao!" ánh mắt đa nghi

"So với vàng còn thật!" Từ Tân khẳng định.

Bỏ chuyện này sang một bên vì Quý Tầm biết hỏi thế nào cũng sẽ có câu trả lời y như vậy, cậu còn lạ gì người bạn thân này. Quý Tầm bắt sang chuyện khác.

"Ê lão Từ, gần trường có mở một tiệm kem, nghe nói là ngon nổi tiếng. Chiều về chúng ta đến duyệt quán xem sao!"

"Thôi đi, tao không thích đồ ngọt! Với lại tao phải về với Quýnh Quýnh rồi!"

"Vậy thì tao đi một mình, éo thèm đứa bạn như mày. Tao sẽ ăn 2 ly kem sầu riêng nguyên múi. Má, nhắc tới là thèm."

Tính từ chối cho xong nhưng khi nghe đến từ mấu chốt "khoan đã. Sầu riêng nguyên múi, đó là thứ mà Quýnh Quýnh rất thích. Ok, lát phải dụ ảnh ăn mới được" bây giờ trong lòng Từ Tân chỉ có mỗi Quýnh Quýnh.

"Quán đó ở đâu vậy lão Quý?"

"Ủa, mày nói không thích đồ ngọt thì hỏi tiệm ở đâu làm gì?"

"Tao không thích đồ ngọt nhưng Quýnh Quýnh của tao rất thích sầu riêng" cậu nhóc vô cùng tự hào trả lời.

"Má, trọng sắc khinh bạn. Tao khinh!" Quý Tầm tức giận không thèm trả lời

"Rồi tiệm đó ở đâu?" Từ Tân hà hơi vào nắm đấm hỏi

"Cách trường 300m, trên đường về nhà mày đó!" biết bạn mình hết đường cứu chữa, Quý Tầm bất đắc dĩ phải chỉ đường.

Hết tiết, Từ Tân vội vội vàng vàng chạy đến cty Quýnh Mẫn. Cậu nhóc đến phòng bảo an bắt đầu làm quen để sao này còn tiện ra vào. Em nó cũng rất chịu chi, mua không ít trái cây, trà sữa đến mời các chú bảo an.

"Em mời mấy anh ít trái cây"

Bảo an lần trước nhận ra Từ Tân nói "Lần này định hối lộ bọn tui hay gì?"

"Dạ không ạ. Anh của em làm việc ở đây. Bây giờ em và anh trai đi chung xe. Nên khi về phải đến đây chờ! Thời gian tới sẽ làm phiền các anh các chú, ít bánh trái là nên có!" cậu nhóc cười hì hì đáp

"Anh cậu làm ở đây? Nói tên thử xem tôi có quen không?" một bảo an khác dò hỏi.

"Ảnh tên Quýnh Mẫn, Trương Quýnh Mẫn!!"

"À, là chàng trai đẹp trai làm ở phòng kế hoạch phải không? Công nhận hai anh em đẹp trai dễ sợ"

Nghe người khác khen Quýnh Mẫn, em nó vui còn hơn là bản thân mình được khen. Gương mặt sáng, đẹp trai, dí dỏm và rất biết làm trò nên Từ Tân không khó để làm thân với cả phòng bảo an.

Trong thời gian chờ đợi nên làm gì cho đỡ chán đây? Chơi game! Lướt web! Đọc sách! Nghe nhạc!!!

Sai! Tất cả đều sai! Việc phải làm chính là đem hình Quýnh Quýnh ra ngắm. Từ Tân gần đây mới phát hiện bộ sưu tập ảnh trong điện thoại của mình 70% là hình của Quýnh Mẫn, em nó cũng không biết là mình chụp khi nào nữa. Nhiều lúc còn tự giễu "Lụy như vậy mà còn bày đặt chối bỏ tình cảm của người ta".

"Công nhận Quýnh Quýnh của mình đẹp trai quá!" thằng bé coi mà cứ cười tủm tỉm suốt. Đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc

"Xem gì mà chăm chú vậy? Đã vậy còn cười khúc khích nữa chứ"

Đã hết giờ làm việc, Quýnh Mẫn đến điểm hẹn đã hẹn từ trước thì thấy Từ Tân đang vui vẻ xem điện thoại, đã vậy còn rất chăm chú đến mức cậu đến gần bên cạnh vẫn không hay biết gì.

Từ Tân hốt hoảng, em nó vội cất điện thoại và nói "đâu có gì đâu! Chỉ xem mấy cái video ngắn trên mạng thôi. Anh đến khi nào vậy?"

"Cũng mới đến thôi. Mình về thôi"

Cả hai đi ra khỏi cty và Từ Tân đề nghị "anh để em chở anh cho"

"Em có bằng lái chưa mà đòi chạy xe hả?"

Từ Tân móc cái bằng lái xe máy ra khoe "téng teng, em đã có từ trước rồi!" trong lòng thằng nhóc này lại nghĩ "bằng lái máy bay em cũng sắp có rồi nói gì xe máy"

Chạy được một chút Từ Tân lại thắng vội khiến Quýnh Mẫn mất đà ngã về trước và ôm lấy mình.

"Lâu quá em chưa chạy lại xe máy nên chưa quen lắm"

"Được không đó. Không được thì để anh chạy"

"Được mà. Anh phải tin tưởng em nhưng anh phải ôm.. À vịn em thật chắc nhe"

Nói xong Từ Tân chạy thẳng đến tiệm kem. Không nói lời nào kéo Quýnh Mẫn vào quán.

"Sau không về mà còn ghé quán kem. Sắp tới giờ cơm rồi mà còn ăn như vậy đại ca mà biết ảnh la em cho xem"

"Quán này mới mở, ngon lắm. Với lại tự nhiên em thèm ăn kem quá" cậu nhóc vừa giải thích vừa gọi món.

Khi nhìn thấy hai ly kem có múi sầu riêng to đùng mắt Quýnh Mẫn sáng lên. Ai không ăn được sẽ nói sầu riêng có mùi hôi nhưng còn những ai ăn được thì nó chính là mỹ vị nhân gian. Cậu thuộc loại ăn được mà là loại u mê sầu riêng.

Thấy mắt Quýnh Mẫn sáng lên, Từ Tân đem múi sầu riêng trên ly mình để qua ly anh và nói "Hồi trưa em có đi với bạn đến ăn rồi nên giờ hơi ngán. Anh ăn dùm em múi này nhe. Bỏ phí lắm!"

Thấy Quýnh Mẫn không có từ chối, Từ Tân vui lắm. Cứ nhìn người đối diện vui vẻ ăn món ăn yêu thích. Bản thân lại thấy rất hạnh phúc.

Cái không khí màu hường phấn đầy mùi cơm chó này khiến cho Quý Tầm đang ngồi gần đó rất khó chịu. Cậu cũng không dám đến làm phiền thằng bạn thân vì cậu rất rõ tính nó. Cậu sẽ bị đánh chết đó.

"Lão Từ yêu thật rồi. Chưa bao giờ thấy nó nhìn một ai mà ôn nhu như vậy".

Về đến nhà, Trương Kha đến bên cạnh hai người hít hít hửi hửi

"Mới đi ăn sầu riêng về phải không?" ánh mắt sắc bén nhìn hai đứa em.

"Ta da, em có mua cho đại ca một phần nè" biết là mùi sầu riêng không thể giấu nên Từ Tân có mua thêm một phần.

"Coi như chú em mày còn chút tình người"

Hai người thở phào nhẹ nhõm. Trương Kha mà giận lên thì rất là đáng sợ.

Quýnh Mẫn cũng thông báo là cuối tuần cậu cùng 3 đồng nghiệp được chọn làm đại diện cty đi từ thiện 2 ngày 1 đêm ở vùng ngoại ô. Nói được chọn cho sang vậy thôi chứ ai không biết mấy ông mấy bà chê này nọ mới đến tay nhân viên các cậu.

"Anh biết rồi. Để hôm đó anh chuẩn bị vài món cho em đem theo" Trương Kha thì không lạ gì mấy cái hoạt động như thế này. Hầu như cty nào cũng có cả.

Từ Tân ngược lại không vui tẹo nào, cậu nhóc còn định cuối tuần rủ Quýnh Quýnh đi xem phim, chụp ảnh, cà phê cà pháo đồ. Hàng loạt kế hoạch bị phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro