Chương 6
Hành động bất ngờ của Quýnh Mẫn khiến cậu hốt hoảng "xin lỗi cậu. Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy nữa"
"Anh..." Từ Tân đang định hỏi thì có giọng nói từ phía sau vang lên.
"Ủa, hai đứa đang làm gì ở đây vậy?" Trương Kha đem hộp cơm mà Quýnh Mẫn để quên lúc sáng. Sợ em trai đói bụng, anh ấy đem đến cty cho em mình thì thấy cả 2 đang đứng ở một góc nói chuyện.
"Đại ca, anh biết người này sao?"
"Đại ca, Quýnh Quýnh không biết em"
Cả 2 đồng thanh hỏi.
"Đây là Từ Tân, con trai dì Văn cạnh nhà mình đó Quýnh Quýnh. Em không nhớ nó hả?" Trương Kha xoay qua Từ Tân nói "mấy hôm trước Quýnh Quýnh nó té đập đầu ngất xỉu, bác sĩ nói bị mất trí nhớ cục bộ nên quên một số thứ. Không ngờ là nó quên em."
"Vậy khi nào anh ấy nhớ lại em?" Từ Tân lo lắng hỏi. Em nó thật sự rất rối. Nếu cậu nhóc bình tĩnh hơn thì sẽ thấy trong lời nói của Trương Kha có sự phi lý ở trong đó.
"Có lẽ vài tháng, vài năm hoặc cả đời đều không nhớ được!"
"Vậy em phải làm sao bây giờ?" em nó thật quýnh lên rồi.
"Thì đó là chuyện của em. Quýnh Quýnh nó không có quên anh là được. Em muốn nó nhớ lại em thì em phải làm gì khơi dậy ký ức của nó chứ anh có cách gì khác đâu"
Quýnh Mẫn kéo Trương Kha lại hỏi "em thật sự biết cậu ta hả anh?"
"Đúng vậy. Biết cũng lâu rồi"
"Sao em không có ấn tượng gì về cậu ta hết vậy?"
Từ Tân kéo Trương Kha lại hỏi "thế em phải bắt đầu từ đâu bây giờ?"
Quýnh Mẫn lại kéo Trương Kha, hai người kéo người mà như kéo co khiến anh ta tức giận quát "em thì quay về làm việc, có gì về nhà hỏi tiếp" chỉ về Quýnh Mẫn nói.
"Còn em thì về với anh" nói xong kéo Từ Tân đi mất.
Về đến nhà, Từ Tân không ngừng đi tới lui "khơi gợi ký ức là mình tạo lại sự việc giống lúc trước để anh ấy nhớ lại đúng không anh?"
"Đúng rồi! Em phải tìm đúng trọng điểm, đúng đoạn ký ức mà Quýnh Quýnh khắc sâu nhất. Như vậy mới may ra là nó nhớ lại em"
Từ Tân chạy vội vào nhà kho lấy cái xẻng.
"Em lấy cái xẻng làm cái quái gì vậy?"
"Em đào cái hố rồi để Quýnh Quýnh té xuống, lúc đó ảnh sẽ nhớ ra em là ai. Hồi đó em đã cứu ảnh mà" cậu nhóc hào hứng đáp.
Bốp
"Ui da, sao anh kí đầu em?"
"Em bớt khùng lại dùm anh. Em nghĩ sao lại đào cái hố rồi để Quýnh Quýnh té xuống vậy hả? Lỡ nó lữ luôn cái đầu thì sao?" Trương Kha tức giận kí Từ Tân một cái.
"Đúng rồi há. Vậy giờ em phải làm sao đây?" em nó lại gấp
"Mà em làm gì gấp dữ vậy? Để từ từ nó nhớ, còn không thì thôi cũng có sao đâu. Cũng chỉ là hàng xóm hơi thân xíu thôi mà"
"Uầy, nói anh cũng không hiểu đâu!"
"Sao chú mày biết anh không hiểu. Nói thử nghe xem anh mày hiểu hay không là biết liền"
"Thôi, em đi về. Em tự tìm cách" nói xong cậu nhóc chạy về nhà. Hôm nay Từ Tân cũng chả có tâm trí gì đến trường. Em nó liền nhắn tin cho Quý Tầm
Từ Tân: [Lão Quý, Quýnh Quýnh của tao bị té đập đầu, mất trí nhớ tạm thời và xui là quên mất tao. Tao phải làm gì bây giờ?]
Quý Tầm: [Sao trùng hợp quá vậy?]
Từ Tân: [Vấn đề đó để sang một bên đi. Bây giờ tao phải làm gì để anh ấy nhớ tao đây?]
Quý Tầm: [Cái đó mày hỏi bác sĩ chứ sao mày hỏi tao]
Từ Tân: [Bác sĩ nói là phải tái dựng lại ký ức để anh ấy từ từ nhớ lại]
Quý Tầm: [Tao thấy mày cua lại từ đầu có vẻ dễ hơn đó]
Câu nói như tỉnh người trong mộng, hai mắt Từ Tân sáng dần lên "đúng rồi, để anh ấy yêu mình lần nữa là được mà, mình đẹp trai thế mà"
Từ Tân: [Vậy mày có cách nào không chỉ tao với]
Quý Tầm: [Má, tao làm gì có kinh nghiệm cua trai. Tới mùi gái tao còn chưa biết nữa! *khóc* *khóc* *khóc*]
Quý Tầm: [Mày lên mạng tìm mấy bộ truyện về vấn đề này xem mà học hỏi]
Từ Tân: [Ok!!]
Thế là cậu nhóc lên mạng tìm kiếm chủ đề cua trai để nhầm cua lại Quýnh Quýnh của mình. Tìm kiếm hồi lâu em nó quyết định tải về vài bộ truyện đam mỹ để nghiên cứu như: Tổng Tài Bá Đạo, Tựa Như Tình Yêu, Thượng Ẩn,....
Càng đọc Từ Tân càng xấu hổ, nhất là mấy đoạn H, nó khiến mặt thằng bé đỏ bừng. Em nó quẳng điện thoại sang một bên vì quá xấu hổ nhưng nó lại quá kích thích tính khám phá cái mới, tò mò cái lạ trong lòng thằng bé. Thế là em nó lại tiếp tục đọc. Mỗi dòng mỗi chữ như là ánh sáng chân lý chói qua tim của một cậu nhóc mới vừa đôi mươi. Từ Tân bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu và cậu ấy cũng bắt đầu lên kế hoạch để cua Quýnh Quýnh.
Còn về phần Quýnh Mẫn, cậu về đến nhà liền hỏi Trương Kha "đại ca, cái cậu hồi sáng đến tìm em đó! Em đã từng quen cậu ta đúng không anh?"
"Đúng rồi Quýnh Quýnh. Chắc do em quên nó đó. Hồi lúc mới về đây sống, em thường khóc với anh là không ai chịu chơi với em. Đến khi thằng nhóc Từ Tân đó chơi với em thì em vui đến mức đêm nào cũng kể với anh! Em nhớ lại xem"
Quýnh Mẫn cố gắng nhớ lại, từng chút từng chút ký ức hiện dần lên trong đầu cậu [Cậu đến bên những đứa trẻ đang chơi đùa xin chơi cùng, cậu bị xua đuổi còn bị mắng là đồ mồ côi, ai cũng cười nhạo, chỉ trỏ cậu. Cậu ngồi thui thủi bên gốc cây nhìn những đứa trẻ chơi đùa thì một đứa bé đến cho cậu một viên kẹo còn nói "sao anh ngồi đây một mình vậy? Anh đến chơi cùng với em nè"]. Hình ảnh đứa bé cho cậu viên kẹo hiện càng lúc càng rõ. Lồng ngực cậu quặng lên, cảm giác xúc động ùa vào tâm trí cậu, cậu cảm thấy cậu bé trong ký ức đó có một vị trí vô cùng quan trọng trong tim mình.
"Em nhớ được chưa? Em thử nhớ thêm xem. Có một hôm em đem há cảo anh làm cho thằng bé thì em bị chó rượt, em hoảng sợ bỏ chạy. Em chạy mãi chạy mãi rồi bị té vào một cái hố rất sâu. Sau đó thằng bé Từ Tân xuất hiện"
Mỗi câu, mỗi chữ của Trương Kha như những nét bút đang không ngừng khắc họa ký ức trong cậu. Cậu dần nhớ lại [Hôm đó nhà có sủi cảo rất ngon, cậu xin anh trai một phần đem cho Từ Tân vì em ấy chịu chơi cùng cậu và cho cậu rất nhiều kẹo. Cậu đang hí hứng đi trên đường thì bất ngờ 1 con chó rất là to lao nhanh về phía mình. Cậu rất sợ và quay đầu chạy. Cậu cứ cắm đầu chạy về trước. Cậu cứ chạy rồi té xuống một hố rất sâu. Con chó cũng đi mất. Cậu kêu cứu không ngừng, cậu kêu rất lâu, cậu mệt mỏi, tuyệt vọng. Đang lúc tuyệt vọng nhất thì một giọng nói vang lên "anh Quýnh Mẫn đừng sợ, em sẽ về kêu mẹ cứu anh lên" giọng thằng bé cũng nức nỡ khi thấy anh mình khóc. Cậu được cứu lên, thằng bé nước mắt nước mũi chạy ôm cậu "anh Quýnh Mẫn không có sao không có sao hết"]
Quýnh Mẫn ôm đầu vì lượng ký ức quá lớn xuất hiện trong đầu mình.
"Đau quá! Đầu em đau quá!"
"Lượng ký ức lớn quá chăng? Thôi, vào trong ngủ một giấc là khỏe" Trương Kha đưa em trai vào phòng.
Vừa đóng cửa phòng Quýnh Mẫn là thì Từ Tân đã chạy đến mặc dù chưa tới giờ ăn.
"Ủa, ông tướng lại sớm vậy? Đồ ăn chưa có chín nữa mà. Hôm nay bộ cúp tiết hay sao về sớm thế?"
"Quýnh Quýnh đâu rồi anh? Anh ấy về rồi phải không anh?"
"Nó ngủ rồi. Về tới nhà cái kêu nhức đầu quá nên đi ngủ sớm."
"Vậy em đi về" Từ Tân xụ mặt giận dỗi quay lưng đi về. Em ấy đang có rất nhiều chuyện muốn nói với Quýnh Quýnh vậy mà anh ấy lại ngủ mất rồi.
"Ê, cái thằng kia. Thái độ vậy là sao?" Trương Kha tức giận mắng nhưng người đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro