Chương 3
Những ngày bình yên cứ thong thả trôi đi. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, trước những cơn giông bão thường là trời yên biển lặng.
Hôm đó trời đổ cơn mưa, những hạt mưa to trĩu nặng khiến dòng người cũng lặng yên dưới cơn mưa.
"Alo, anh ơi. Hôm nay em phải tăng ca đột xuất. Có thể hôm nay em về trễ. Anh với Từ Tân cứ ăn cơm trước khỏi chờ em".
"Anh biết rồi. Mà em có đem ô theo không? Có cần anh đến đón em không?"
"Không cần đâu anh, em có mang ô"
"Uhm, vậy được rồi. Từ mai anh mua cho em chiếc xe máy, khỏi phải chen chúc xe bus nữa"
"Không cần đâu anh. Tốn kém lắm! Em đi xe bus được rồi!" cậu vội từ chối vì quá tốn kém. Quan trọng hơn là đi xe bus mới được đi cùng người kia.
Nếu để Trương Kha biết suy nghĩ của cậu chắc chắn sẽ mắng cho cẩu huyết lâm đầu. Em lấy xe máy chở nó cũng được mà em.
Gần 21h đêm, Quýnh Mẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn, bất an. Cậu thấy như có một cái gì đó sẽ xảy ra nhưng lại không bắt lại được cái cảm giác đó. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, cậu vội vã làm hết công việc rồi đón xe về.
Về đến nhà không thấy có gì xảy ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Về rồi đó à. Để anh hâm nóng thức ăn. Em thay đồ xong là vừa nóng luôn"
"Em cảm ơn anh. Vậy em đi thay đồ trước!"
Thay đồ xong. Cậu lấy hồ sơ cất vào tủ thì bất chợt cậu phát hiện quyển nhật ký trong góc tủ đã biến mất. Cậu mặt trắng bệch, tim đập liên hồi, không ngừng lật qua lật lại chỉ mong là quyển nhật ký vẫn còn đó.
"Đâu rồi? Đâu rồi? Sao không thấy?" cậu dần mất đi bình tĩnh.
"Em đang tìm gì vậy? Sao không ra ăn cơm?" thấy em trai lâu quá mà vẫn chưa ra ăn cơm nên Trương Kha vào xem như thế nào.
"Anh ơi, sáng giờ anh có vào dọn dẹp ở phòng em không?"
"Không có. Phòng em nào giờ do em tự dọn không mà. Anh làm gì có cơ hội dọn"
"Vậy sao lại mất rồi" cậu quýnh quáng tìm khắp nơi trong phòng.
"Em mất gì à? Có cần anh tìm giúp em không"
"Không cần đâu anh. Em tự tìm được" cậu không muốn ai thấy quyển nhật ký đó cả nhất là Trương Kha và Từ Tân.
Tìm một lát thì Trương Kha nhớ ra điều gì nói "lúc nãy ăn cơm xong. Từ Tân nó có vào phòng em nói mượn quyển sách gì xem cho đỡ chán, vào không bao lâu thì nó tốc chạy về nhà không nói một lời. Chắc bị tào tháo rượt"
Quýnh Mẫn nghe như tiếng sét bên tai, điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra. Cậu vội chạy đi kiểm tra xem có phải Từ Tân đã lấy quyển nhật ký của cậu hay không.
"Ế ế, em chạy đi đâu vậy?"
Đến trước cửa nhà Từ Tân, cậu ấn chuông và đi đi lại lại đầy sự bất an. Cậu mong là Từ Tân sẽ chưa đọc đến đoạn cậu nói thích em ấy, cậu sẽ lấy lại được quyển nhật ký, cậu chỉ mong vậy thôi.
"Quýnh Quýnh tìm tiểu Tân hả con?"
"Dạ, dì Văn. Em ấy còn thức không dì?"
"Hồi chiều nó có nhắn tin bảo là sẽ qua nhà ba nó ở vài hôm. Có gì cháu nhắn tin hay gọi hỏi nó xem sao"
"Cháu cảm ơn dì. Để về cháu gọi em ấy. Xin lỗi vì đã làm phiền dì vào giờ này"
"Trời ạ. Có gì đâu. Dì với nhà cháu có lạ lẫm gì nhau đâu. Vậy dì vào trước"
Quýnh Mẫn xoay lưng lại nhưng mặt lại thẫn thờ vì tia hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt. Trước khi qua đây cậu đã gọi và nhắn tin cho Từ Tân nhiều lần nhưng đều không liên hệ được. Và em ấy muốn tránh mặt cậu.
Ngơ ngác đi về nhà, người ướt đẫm nước mưa. Trương Kha thấy em trai mình như thế rất là lo lắng, dọ hỏi "rốt cuộc thằng nhóc đó lấy cái gì của em em mà ra nông nỗi này vậy Quýnh Quýnh?"
Cậu chỉ cười trấn an anh trai mình "dạ không có gì đâu anh. Lúc nãy đi vội quá em không lấy ô theo. Anh đừng lo cho em, em không có gì đâu"
"Có chắc là không có gì không? Em không được giấu anh chuyện gì đâu đấy"
"Em biết rồi. Em vào thay đồ" nói xong cậu vào phòng và đóng cửa lại.
Nằm trên giường, cậu không ngừng gọi cho Từ Tân, mong là em ấy sẽ nghe máy và cậu sẽ giải thích mọi việc.
[Em nghe máy đi Từ Tân]
[Anh biết là em đang xem những gì anh gửi]
[Anh xin em đó. Em nghe máy để anh có thể giải thích cho em hiểu không?]
....
[Người dùng đang tạm từ chối nhận tin từ bạn] - tin hệ thống.
Nhìn dòng thông báo từ hệ thống, nó như con dao cắt đứt sợi hi vọng cuối cùng của cậu. Cũng như cắt đứt mối liên kết giữa cậu và em ấy.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Mình đâu có tham lam, ích kỷ gì đâu? Mình chỉ mong muốn được nhìn thấy em ấy vui vẻ mỗi ngày thôi mà"
"Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao?" cậu cứ lẩm bẩm như một người điên mất trí, nước mắt đã ướt đẫm chiếc gối.
Sáng hôm sau
"Quýnh Quýnh à, ra ăn sáng nè em" Trương Kha gõ cửa liên hồi.
Bình thường Quýnh Mẫn là một người rất đúng giờ, thà cậu chờ người chứ cậu chưa hề để người chờ cậu bao giờ cả. Hôm nay đã gần sát giờ làm mà cậu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng. Điều đó khiến Trương Kha vô cùng lo lắng.
Chừng hai phút sau, Quýnh Mẫn mở cửa. Đôi mắt đỏ hoe, quầng mắt thâm đen, còn sưng nữa. Trương Kha vội kéo Quýnh Mẫn lại ân cần hỏi
"Em nói thật cho anh đi. Đã xảy ra chuyện gì? Từ hôm qua đến giờ em rất là lạ. Mắt sưng húp thế này là như thế nào?"
"Không có gì đâu anh. Hôm qua em đọc một quyển sách nói về mẹ về gia đình, em nhập tâm quá đọc suốt đêm. Em chợt nhớ về bản thân mình, không kiềm được nước mắt thôi"
"Thật không? Em không có nói gạt anh chứ?"
"Không có mà! Em nào dám gạt anh" cậu đang cố trấn an anh trai.
""Anh sẽ tin em. Ai cũng có bí mật nhỏ của riêng mình nhưng nếu có liên quan đến sức khỏe thì anh mong em không giấu anh. Vì trên thế gian này chúng ta chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống thôi" Trương Kha trịnh trọng nói.
"Em cảm ơn anh."
"Em vào nghỉ ngơi đi. Để anh nói với quản lý của em là em bệnh, nghỉ vài hôm"
"Em cảm ơn anh " nói xong cầu về phòng nghỉ.
Đã 1 tuần trôi qua. Từ Tân không hề có một chút tung tích lẫn hồi âm. Quýnh Mẫn biết mọi chuyện đều đã đi đến bến bờ vực thẳm, không thể cứu vãn được chút nào. Cậu cũng không thể tiếp tục như vậy. Làm thế chỉ khiến anh trai càng lo lắng cho cậu nhiều hơn, càng khiến cậu áy náy. Qua nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định nhắn 1 tin nhắn cuối cùng coi như là mọi chuyện đã kết thúc.
[Chào em, chàng trai mà anh đã yêu thầm suốt 7 năm qua. Anh biết quyển nhật ký của anh đang ở trong tay em và em cũng đã đọc nó. Có lẽ em sẽ ghê tởm anh nhiều lắm. Người mà em xem như anh trai lại âm thầm thèm khát em, rất trớ trêu đúng không. Mọi lời anh nói chắc cũng sẽ không lọt tai em nổi. Anh vẫn muốn nói với em rằng em coi thường anh cũng được, ghê tởm anh cũng được nhưng tình cảm anh dành cho em mãi mãi là thật. Chúng ta là người của 2 thế giới, anh sẽ biến khỏi cuộc đời em, trả lại cho em cuộc sống không có sự ghê tởm là anh.]
Đọc đi đọc lại vài lần, cậu lấy hết can đảm ấn gửi. Giống như tự tay ghim một con dao vào tim mình.
"Như vậy cũng tốt. Anh sẽ chôn hết ký ức về em ở góc tối trong trái tim anh" nói xong cậu ngủ thiếp đi mất. Ngày mai trong cuộc đời Từ Tân sẽ không có người tên Trương Quýnh Mẫn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro