Chương 27
Quýnh Mẫn và Từ Tân đều ngồi bật dậy trong hoảng sợ, hai mắt trợn to, mồ hôi như hạt đậu chảy dài trên người, cả hai không ngừng thở dốc. Rõ ràng đêm qua hai người đi ngủ không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Nếu không phải Quýnh Mẫn vẫn còn bị đau thì những giọt mồ hôi kia đã là minh chứng cho trận chiến mấy tiếng trên giường của họ.
Quýnh Mẫn thấy Từ Tân cũng giống như mình, có thể em ấy cũng mơ thấy gì đó rất khủng khiếp, cậu quan tâm hỏi "Em bị sao thế Tân?"
Từ Tân vừa sợ vừa thở dốc trả lời "Em mơ thấy ác mộng giấc mơ thật đáng sợ. Em thấy hai chúng ta bị bắt đến một căn phòng rất kỳ lạ mà người bắt chúng ta lại là đại ca. Anh ấy không nói gì và lột sạch đồ của anh và em. Anh ấy nhét vào miệng mấy thứ gì đó rồi ném hai đứa vô một cái nồi nước xanh lè đang sôi sùng sục. Anh ấy vừa cười vừa nhấn đầu chúng ta xuống nước".
Quýnh Mẫn nghe xong mà sợ hết hồn "Anh cũng mơ giống y hệt em. Nhúng nước sôi xong anh ấy còn nhét thêm thứ gì đó vô miệng tụi mình. Giấc mơ rất thật, thật đến mức anh thấy mình đang trải qua mọi chuyện!"
"Đúng vậy đó anh! Đến giờ em còn nhớ lại cái cảm giác như có ngàn vạn con kiến chui vô người mình không ngừng cắn xe!" Từ Tân rùng mình một cái.
Quýnh Mẫn vuốt vuốt ngực thở một cái "Cũng may chỉ là giấc mơ thôi không phải sự thật. Trương Kha, anh ấy sẽ không bao giờ hại chúng ta!"
"Em vẫn phải đi hỏi anh ấy mới được. Anh và em đều nằm mơ giống nhau. Có khi nào là điềm báo trước chuyện không anh?" Từ Tân vẫn còn rất sợ.
Đợi Trương Kha đến, Từ Tân trịnh trọng đến gần anh ta hỏi "Đại ca, em chân thành hỏi anh câu này nhé!"
"Ok, hỏi đi!"
"Anh...anh có bao giờ muốn hại em và Quýnh Quýnh không?" Từ Tân nghiêm túc hỏi.
Trương Kha không nói gì chỉ cười cười và giơ tay đến tai Quýnh Mẫn đang ngồi kế bên véo một cái.
Quýnh Mẫn bị đau hét lên "Ấy, đau quá!"
Từ Tân đứng bật dậy "Anh làm cái gì vậy? Sao lại véo tai Quýnh Quýnh?" em ấy chạy đến thổi thổi vào tai Quýnh Mẫn.
"Anh nói với chú em thế nào? Em phạm lỗi anh sẽ đánh Quýnh Quýnh!"
"Nhưng anh cũng đâu có cần mạnh tay như vậy chứ! Đỏ hết tai Quýnh Quýnh rồi nè!"
"Biết đau lòng rồi à! Thế thì bớt hỏi mấy câu vô tri lại! Anh mà muốn hại hai đứa thì hiện tại chắc được ân ái vậy à?"
Quýnh Mẫn xoa xoa cái tai và kể lại giấc mơ đêm qua "...vì cả 2 cùng mơ giấc mơ giống y hệt nhau. Em ấy sợ mới hỏi anh câu hỏi ngớ ngẩn như vậy!"
"Dễ hiểu thôi mà! Hai đứa yêu nhau quá nên tâm ý tương thông rồi nằm mơ y chang nhau" nhưng Trương Kha giấu hai đứa nhỏ là chuyện đêm qua hoàn toàn là chân thật. Sở dĩ anh ta làm vậy là vì muốn tẩy luyện cơ thể hai đứa để bọn chúng mãi mãi không ốm đau bệnh tật.
.......
"Bây giờ đi biển được rồi! Bãi biển phía sau khách sạn đẹp lắm! Đi biển xong tối còn đi phố ẩm thực nữa!" Trương Kha vỗ tay thông báo sau khi đôi trẻ đã an tâm trở lại.
Cả đám thay đồ đi tắm biển. Từ Tân nhìn Quýnh Mẫn suýt xoa không thôi!
"Quýnh Quýnh của em đẹp quá trời! Nhìn cái eo kìa, nuột quá đi! Ai thấy cũng mê chết cho mà coi. Chẹp chẹp" mặt em nó tự hào lắm.
"Ừ, tự hào lắm! Hoan hỉ lắm! Bản thân thì tân tân khổ khổ mới được xơ múi chút xíu còn người ta ở không cũng được nhìn free. Ở đó mà tự với hào ha!" Trương Kha âm dương quái khí nói.
Từ Tân lúc này mới giật mình nhận ra sự thật. Em nó chạy đến đống hành lý lựa lựa chọn chọn một cái áo rồi bắt Quýnh Mẫn mặc.
Quýnh Mẫn mặc đồ Từ Tân đưa xong mặt đen như đáy nồi và bực bội nói "Không đi tắm biển nữa! Hai người đi đi, em ở trong phòng!"
"Sao thế Quýnh Quýnh! Anh không đi thì sao em đi chứ?"
"Em nhìn xem, có ai mặc áo len tay dài đi tắm biển không hả?" cậu giơ hai tay ra cho mọi người xem hiện trạng của bản thân.
"Thì em không muốn người khác nhìn thấy thân thể quý báu của anh, anh chịu khó mặc vậy đi" Từ Tân vẫn kiên quyết với ý định của mình.
"Dẹp, không đi nữa!" đi biển mà mặc như vậy thì cậu thà ở lại ngủ cho khỏe.
Sau đó phải mất thêm gần 30p để chọn đồ cho Quýnh Mẫn mặc đi biển.
Tối đến, cả 3 người đi dạo, đi mua sắm. Trương Kha mua rất nhiều đồ ăn và ăn không ngừng.
Từ Tân khâm phục nói "Anh hay thiệt đó đại ca! Ăn quá trời nhiều mà không sợ bể bụng!"
"Đúng đó anh! Nãy giờ anh ăn đây là món thứ 10 rồi! Anh không thấy tức bụng hay khó chịu sao?"
Trương Kha kéo áo lộ cái bụng 6 múi phẳng lì ra khoe "Em nhìn coi có dấu hiệu no căng nào không hả? Anh còn mấy món kho chưa ăn nữa kìa! Quýnh Quýnh mua dùm anh ly nước đi, khát quá!"
Quýnh Mẫn cảm thấy bất lực, khuyên anh ấy không nổi. Cậu chạy đi đến quầy hàng nước gần đó, do hơi vội cậu vấp ngã về phía trước và va vào người đối diện.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" cậu vội vàng xin lỗi người ta.
"Anh Mẫn, là anh phải không?" người đối diện hỏi.
Nghe chất giọng quen quen và kêu đúng tên mình. Lúc này cậu mới chú ý xem người mình va phải là ai.
"Thừa Trạch, em cũng đi du lịch Tam Á à?" Quýnh Mẫn cảm thấy vui vui.
Thừa Trạch đang định nói gì thì người bên cạnh kéo kéo áo cậu như muốn hỏi "đây là ai?".
Thừa Trạch xoay qua cười đáp "Đây là anh Trương Quýnh Mẫn, người lúc trước đã từng cứu giúp anh mà anh đã kể cho em nghe đó!"
"Còn đây là người yêu của em - Tiêu Huấn"
Quýnh Mẫn đưa tay ra chào "chào em, anh là Quýnh Mẫn, bạn của Thừa Trạch!"
Đúng lúc này Từ Tân chạy đến, em ấy thấy Quýnh Mẫn va chạm nên chạy đến xem sao thì bị Quýnh Mẫn kéo lại giới thiệu "Đây là Từ Tân, người yêu của anh. Còn người đi chậm rãi đằng kia là anh trai của anh - Trương Kha". Cậu mà không giới thiệu xác nhận người yêu thì thế nào tối nay tên nhóc này cũng sẽ không để cho cậu ngủ ngon.
Xã giao giới thiệu một hồi thì Quýnh Mẫn mới nhớ mình phải đi mua nước cho Trương Kha. Thấy vậy Thừa Trạch cũng đi theo nói là mời mọi người uống nước. Để lại 3 người không ai nói chuyện với ai.
Một lúc sau, Trương Kha đột nhiên lên tiếng "Tính ra Quýnh Mẫn và Thừa Trạch nhìn xứng đôi ghê!"
"Xứng cái gì mà xứng!" Từ Tân và Tiêu Huấn đồng thời lên tiếng. Sau đó cả 2 nhìn nhau rồi hứ 1 cái xoay qua chỗ khác.
"Thì nhìn xem, tướng mạo, chiều cao, tính cách hai đứa na ná nhau. Coi kìa, mấy chị em hủ nữ còn xin chụp hình kìa! Đâu phải mình anh thấy hai đứa nó đẹp đôi!" Trương Kha chỉ về phía hai người kia.
"Đẹp đâu mà đẹp! Quýnh Quýnh (Thừa Thừa) là của em!" hai đứa lại đồng thanh và lườm nhau.
"Bên kia 1 công 1 thụ, bên này cũng 1 công 1 thụ. Anh thấy hai đứa ăn ý với nhau quá mà nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đó!"
"Ai thèm đẹp đôi với cậu ta!" lại đồng thanh.
"Đừng có bắt chước tôi!" lại đồng thanh.
Trương Kha ôm bụng cười khoái chí vô cùng.
Quýnh Mẫn mua nước mang về thấy vậy liền hỏi "Có chuyện gì vui dữ vậy anh?"
Từ Tân mặt đằng đằng sát khí hỏi "Hai người lúc nãy chụp hình với ai vậy?"
"Có mấy chị gái hiểu lầm hai chúng tôi là một đôi nên họ xin chụp hình. Ui daaaa!" Thừa Trạch đang giải thích thì bất ngờ bị véo một cái rất đau.
"Bảo bối à. Anh thề anh đã giải thích với họ là anh với anh Mẫn chỉ là bạn bè thôi. Em tha cho anh đi mà!"
"Tối về khách sạn anh chết với em!" Tiêu Huấn gằn từng chữ đe dọa.
Quýnh Mẫn nhìn qua Từ Tân thản nhiên hỏi "Em có cần anh giải thích gì không hả?"
Quyền uy nóc nhà ép Từ Tân đến nghẹt thở, tức giận cỡ nào cũng phải nhịn xuống "Đâu có! Em luôn tin tưởng Quýnh Quýnh mà hì hì!"
Trương Kha gợi ý "Quýnh Quýnh à. Thằng ngóc này mà lộn xộn em phạt cấm nó tụt quần 1 tháng cho anh!"
"Cấm tụt quần????" cả 4 người đều không hiểu cách trừng phạt này.
"Ý là em cấm nó 1 tháng không được tụt quần em để làm cái kia đó mà! Hahahaha" Trương tiến đến nói nhỏ cho 4 đứa chưa trải sự đời hiểu rõ.
Quýnh Mẫn thì xấu hổ muốn độn thổ, Tiêu Huấn thì vuốt vuốt cằm suy nghĩ đây cũng là một cách hay. Từ Tân và Thừa Trạch thì mặt chuyển dần màu đen, cấm cái này là chết người á.
Từ Tân: "Em hứa sẽ mãi mãi nghe lời anh!"
Thừa Trạch: "Anh tuyệt đối luôn nghe theo em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro