Chương 26
Từ Tân tỉnh dậy với một tinh thần vô cùng phấn chấn và sảng khoái. Đêm qua trôi qua cứ hệt như một giấc mơ. Nhìn sang người bên cạnh vẫn còn say giấc, Từ Tân bất giác nở một nụ cười đầy sự kiêu hãnh. Cuối cùng anh ấy cũng đã hoàn toàn thuộc về mình.
Từ Tân xoa xoa lấy đầu anh và tiến đến hôn vào tóc anh. Nụ hôn buổi sáng đã đánh thức Quýnh Mẫn. Trái ngược hoàn toàn với Từ Tân. Sau giấc ngủ, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là đau, sau đó là mỏi, kế đến là nhức.
Toàn thân đều đau mỏi nhức, đặc biệt cơn đau ở phía sau càng khiến cậu phải nhíu chặt chân mày. Quýnh Mẫn u oán nhìn qua Từ Tân mắng
"Tại em hết đó. Đã bảo chậm chậm thôi. Em cứ hì hục như trâu cày ruộng thì ai mà chịu nổi em hả?"
Từ Tân ôm anh vào lòng cười nói "Em xin lỗi, em xin lỗi. Ai bảo đêm qua anh quyến rũ quá làm em không kiềm chế được. Em hứa những lần em sẽ thật nhẹ nhàng!"
Quýnh Mẫn đẩy Từ Tân ra và tiếp tục trách cứ "Còn có NHỮNG lần sao nữa à? Lần tiếp theo anh còn phải suy nghĩ lại chứ ở đó mà những!"
Trái cấm không thử thì thôi. Đã thử thì sao mà Từ Tân chịu bỏ cho được, em ấy mếu máo kêu lên "Huhu đừng đối xử với em vậy mà!"
"Em thử để cái thứ khủng bố của em ra vào trong người xem. Đã vậy còn không biết tiết chế chút nào!" Quýnh Mẫn liếc nhìn về phía thứ khủng bố kia.
"Anh đang mắng em hay là khen em vậy?" khóe miệng Từ Tân giật giật.
"Đã vậy em nhìn xem, khắp người anh toàn mấy dấu đỏ do em để lại. Anh như vậy thì sao dám đi ra ngoài đây" vừa nói cậu vừa đưa ra các dấu hôn mà Từ Tân đã đánh dấu đêm qua, hầu như là toàn thân đều có.
Từ Tân hết sức tự hào nhìn các dấu tích mình để lại đêm qua, em nó càng vui vẻ hơn "thì anh cứ nói muỗi cắn là được mà!"
"Muỗi cắn??? Em thấy có con muỗi nào to và cắn nhiều vậy không? Muỗi tên Từ Tân hả??".
Từ Tân bẽn lẽn nói nhỏ vào tai Quýnh Mẫn "Bây giờ còn sớm. Hay mình làm thêm hiệp nữa nhe anh"
Quýnh Mẫn phản đối, cậu cực lực phản đối. Phía sau cậu vẫn còn rất đau, sợ đi đứng cũng khó khăn nói gì thêm hiệp nữa. Nhớ đến năng lực đêm qua của em ấy cậu vừa thích lại vừa sợ.
"Đùa anh tý thôi. Để em đi mua thuốc giảm đau và bữa sáng cho anh. Anh cứ nằm yên một chỗ để em phục vụ!" Từ Tân hôn vào trán anh một cái rồi mặc đồ vào đi ra ngoài.
Quýnh Mẫn cố gắng đứng lên và tìm một chiếc áo tay dài mặc vào, lỡ để Trương Kha thấy được mấy cái dấu tích này thì cậu thật sự không biết chui vào đâu để trốn. Cậu đi tới đi lui để quen dần với cơn đau ở phía sau.
Từ Tân vừa về đến phòng thì trông thấy Quýnh Mẫn đang đi tới đi lui với vẻ mặt khó chịu. Em ấy chạy đến dìu anh lên ghế ngồi và cấm không cho đứng lên.
Từ Tân đem đến một bát cháo thịt nóng hổi. Quýnh Mẫn đưa tay ra để lấy bát cháo thì em ấy không cho, bắt cậu ngồi im ở đó. Từ Tân múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi mới để anh ăn.
Mặt Quýnh Mẫn như ăn phải mướp đắng, cậu bực bội nói "Anh có phải bị liệt đâu mà em lại làm như vậy hả?"
"Anh phải nghe em. Ngoan, ăn đi!"
Quýnh Mẫn đành phải ăn những muống cháo đầy đắng chát.
Khung cảnh tình tứ đang diễn ra một cách trơn tru thì Trương Kha đi vào. Anh ta nhìn thấy cảnh đút cháo thì hỏi không một chút giả bộ "Em bệnh hả Quýnh Quýnh?" chuyện đêm qua anh ta đã rõ mười mươi.
Quýnh Mẫn bị đặt câu hỏi quá khó để trả lời, cậu vội tìm một lý do "Dạ anh! Hôm qua đi dạo bãi biển hơi tối nên có lẽ em bị cảm lạnh!"
Trương Kha không nói gì mà chỉ đi thẳng đến bên giường ngủ nhặt cái gì đó rồi quay lại chỗ đôi trẻ ngồi xuống. Hai người không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
"Em cho anh một lời giải thích đi Từ Tân?"
"Giải thích chuyện gì anh?" Từ Tân ngơ ngác.
"Em làm thế nào mà Quýnh Quýnh đổ bệnh luôn vậy hả?" Trương Kha lại tiếp tục giả vờ.
"Ơ, em có làm cái gì Quýnh Quýnh đâu anh?" Từ Tân vẫn không hiểu.
"Đúng đó anh. Em bị bệnh đâu có liên quan gì đến Tân đâu!"
Lúc này Trương Kha mới giơ lên tuýp gel bôi trơn mà cả 2 đã dùng đêm qua "Xài hết cả 1 tuýp mà bảo không làm gì à?"
Từ Tân hốt hoảng nhào tới chụp tuýp gel bôi trơn trong tay Trương Kha và giấu đi.
Quýnh Mẫn câm nín không nói nên lời, bị bắt tại trận luôn. Từ Tân thì lúng túng như đang tìm một lý do gì đó để biện minh cho tang vật.
"Đừng nói cái tuýp đó là thuốc trị bệnh ngoài da!" Từ Tân định nói thì Trương Kha chặn họng nói trước
Từ Tân lại định nói thì lại bị nói trước nữa "Đừng nói nó là kem dưỡng ẩm, kem chống nắng gì cả. Anh mày biết ngoại ngữ!"
Từ Tân oán trách nhìn Trương Kha vì sao mình định nói cái gì đều bị anh ta chặn họng hết cả.
Quýnh Mẫn thấy Từ Tân bị ép quá nên đành phải đứng ra bao che cho em người yêu "Anh đừng trách em ấy! Đêm qua em là người chủ động trước!"
Trương Kha không thể tin vào những gì mình nghe được. Đây có đúng là đứa em hay xấu hổ của mình không?
"Anh đâu có cấm hai đứa làm chuyện đó đâu! Em làm gì mà bênh nó dữ vậy?"
Từ Tân mừng rỡ nói "Anh không cấm tụi em nữa sao?"
"Hai đứa đã xác nhận yêu nhau thì làm chuyện đó là bình thường mà. Nhưng mà làm hết cả tuýp gel trong một đêm thế này thì anh cũng thua hai đứa thật chứ!"
Quýnh Mẫn u oán nhìn Từ Tân, miệng lải nhải "Tất cả đều là tại em!"
Từ Tân thì vui quên cả trời đất. Không bị cấm thì sau này sướng rồi.
"Tính rủ hai đứa đi tắm biển nhưng Quýnh Quýnh như vậy rồi thì hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Anh về phòng chơi game!" Trương Kha vỗ vỗ vai Quýnh Mẫn. Anh ta thông qua cái vỗ vai này để chuyển một nguồn năng lượng điều trị cơ thể của em trai mình.
Quýnh Mẫn cảm thấy đột nhiên có một luồng nước ấm chảy khắp cơ thể, cơ thể cậu đang hồi phục một cách chậm rãi.
"Em biết rồi! Em sẽ mau chóng khỏe lại!"
"Đúng vậy đó. Có em chăm sóc Quýnh Quýnh sẽ mau khỏe lại thôi!"
"Ừm, có làm thì cũng tiết chế lại nghe nhóc. Quýnh Quýnh chưa có quen mà chú mày làm như trâu thì sao em ấy chịu nổi!" Trương Kha khuyên bảo.
"Đại ca yên tâm. Em sẽ tiết chế!"
Quýnh Mẫn xấu hổ đuổi Trương Kha đi mất. Cậu xoay qua nhìn Từ Tân nói "Em mà còn vậy nữa thì đừng có mơ có lần sau!"
"Tuân lệnh lão bà! Bây giờ lão bà ăn cháo uống thuốc cho mau khỏe nè!" công cuộc thê nô của em nó tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro