Chương 23
Tiếng cười đắc ý phá tan đi sự tĩnh lặng của đêm tối. Chưa được bao lâu thì tiếng cười chợt im bặt đi khi mà người trước mặt bị một dao xuyên tim lại cười chào mình.
Trương Kha chụp lấy cánh tay cầm dao và cười nói với đối phương "Chào buổi tối nhé! Đến trả thù cho vợ với đồng bọn hả?"
Kẻ xâm nhập chính là tên xăm mình đã trốn thoát trong đợt truy quét tại nhà trọ Thiên An lần trước. Hắn đến với mục đích là trả thù và trừng trị kẻ đã đưa hắn rơi vào tình trạng như hiện tại.
Tên xăm mình định bỏ chạy và hét lên thì Trương Kha đã bóp lấy cổ hắn.
"La hét ban đêm là vô phép lắm!"
"Bây giờ nên làm gì ngươi đây? Bẻ gãy cổ? Hay chặt tay chặt chân ta?" Trương Kha tỏ vẻ như đang suy nghĩ.
"Xin...xin..tha...mạng...mạng!" tên xăm mình xin tha trong vô vọng.
"À, đúng rồi! Còn tên chó chết đánh thuốc mê Quýnh Quýnh mình chưa xử nữa! Hay để tên này giải quyết nó cho đỡ rắc rối!" Trương Kha kéo tên xăm mình đến đối mặt với mình, đôi mắt anh ta lóe lên ánh sáng đỏ.
"Nào, hãy mở mắt to ra mà nhìn ta! Tối nay ngươi không có đến đây. Ngươi sẽ đến nhà của Lý Hữu Nghĩa, giám đốc chi nhánh của tập đoàn Thần Thoại. Ngươi chặt hai tay hai chân hắn rồi cho hắn ăn viên thuốc này. Sau đó đến két sắt sau bức tranh trong phòng sách, mật khẩu là 28021410. Rồi cầm hung khí và đồ trong két sắt đi đầu thú!" Trương Kha nhét vào túi tên xăm mình 1 viên thuốc và ném hắn ra ngoài, hắn đờ đẫn cầm dao đi mất.
Mọi chuyện đã giải quyết xong Trương Kha từ tốn đi vào phòng ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm, sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Trương Kha ngồi uống hớp nước để giải khát thì nhìn thấy đôi trẻ từ trong phòng bước ra.
"Phụtttttttt!" anh ta phun hết nước đang uống ra.
Khóe miệng Trương Kha giật giật nhìn đôi trẻ và nói "Hai đứa sợ thế giới không biết hai đứa đang yêu nhau hả?"
Áo đôi, quần đôi, đồng hồ đôi,... cái gì cũng có đôi có cặp chỉ có mình là cô đơn thôi. Trương Kha buồn bực vô cùng.
"Em thấy đẹp mà! Lúc trước sợ anh, mua không dám xài, còn giờ hết sợ rồi!" Từ Tân vô cùng đắc ý.
Trương Kha bụm mặt khóc "Biết vậy anh không cho em quen thằng nhóc này đâu Quýnh Quýnh à. Nó quăng cơm chó tứ lung tung huhuhu"
Quýnh Mẫn khó xử vô cùng, người nào cũng rất quan trọng với cậu. Cậu không thể bên trọng bên khinh được. Cậu vội an ủi "Nếu anh không thích em sẽ không dùng mấy món đồ này! Anh đừng có như vậy nữa nha!"
"Em hứa rồi đó nhe hehehe" Trương Kha ngước mặt nhìn Từ Tân đầy ý vị.
"Không được đâu Quýnh Quýnh. Anh hứa là sẽ mang đồ đôi với em rồi mà!"
"Bây giờ chú mày muốn sao? Một là cứ theo ý chú mày và anh đây sẽ chuyển nhà đi mất, chứ cơm chó nhiều quá anh mày ngán lắm. Hai là theo ý của anh! Chú mày chọn đi. Anh không hề có ý chèn ép gì đâu!"
"Em...em theo...ý anh!" Từ Tân uất hận lựa chọn.
Nhìn gương mặt Quýnh Mẫn buồn hiu khiến Trương Kha khá là tức giận, anh ta thật sự muốn ký đầu đứa em trai của mình.
"Bình thường em rất thông minh. Nhưng yêu vô một cái là IQ em nó rớt thê thảm luôn đó Quýnh Quýnh!"
"Em nghĩ thử coi. Hai đứa cứ như vậy ra đường thì hàng xóm thế nào cũng nhìn thấy. Lời ra tiếng vào cũng sẽ đến tai dì Văn. Lúc đó hai đứa sẽ giải quyết như thế nào hả?"
Câu nói như làm chợt tỉnh người trong mộng. Từ Tân ngẫm nghĩ thấy rất có lý.
"Đại ca nói đúng. Vậy mà em cứ tưởng đại ca ganh tị bới bọn em"
Bốppppppp
Trương Kha ký vào đầu thằng nhóc hỗn xược một cái, tức giận nói "Anh mà mà thèm ganh tị với chú mày à. Có tin là anh cho chú mày 1 vé về nhà ở luôn không hả?"
"Em xin lỗi đại ca. Em sai rồi. Em xin lỗi!" Từ Tân mếu máo xin tha.
Quýnh Mẫn vẫn còn luyến tiếc vụ đồ đôi, cậu rụt rè nói " Không mặc đồ đôi. Anh cho tụi em đeo đồng hồ nha. Hai cái cùng kiểu thôi chứ nó khác màu. Sẽ không ai để ý đâu anh!"
"Đúng đúng đó đại ca. Van anh đó!" Từ Tân cũng vội xin phụ họa.
"Ừ, cũng được!" Trương Kha liếc nhìn một cái rồi đồng ý.
"Hoan hô!" Từ Tân nhảy cẫng lên vì vui mừng.
"Đúng rồi Quýnh Quýnh. Hôm nay em xin nghỉ làm ở cty đi. Anh sẽ tìm cho em công việc mới! Chứ cái cty đó nó khắc em hay sao đó" Trương Kha nhắc nhở.
"Nhưng mà...." Quýnh Mẫn có chút tiếc nuối. Dù gì cũng làm ở đó 4 năm rồi.
"Đúng đó Quýnh Quýnh. Anh làm ở đó toàn gặp chuyện nguy hiểm không à. Em với đại ca lo cho anh lắm!"
Suy nghĩ một hồi Quýnh Mẫn cũng đồng ý. Vì sự thật thời gian qua cậu gặp toàn chuyện xui rủi gì đâu không. Toàn những chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
"Quyết định vậy đi. Em cũng đã chăm chỉ làm việc một thời gian rất dài rồi. Mấy tháng này coi như xả hơi đi"
"Đúng đó Quýnh Quýnh. Em thấy anh mấy ngày nay gầy gò xanh xao lắm. Anh nên tịnh dưỡng nhiều vào!"
"Nhưng cũng phải để em gửi đơn xin nghỉ, bàn giao công việc nữa!"
"Bỏ đi. Cứ nhắn cái tin xin nghỉ là được. Cùng lắm mất 1 tháng lương thôi. Nhà mình không thiếu nhiêu đó tiền đâu!" Trương Kha bá đạo vô cùng.
"Đúng rồi. Em đưa chìa khóa xe cho Từ Tân đi. Em không đi làm thì đưa xe cho nó đi học"
Từ Tân đứng bật dậy phản đối "Không được. Em muốn Quýnh Quýnh chở em đi cơ!"
"Chú mày hơn 20 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu. Bớt vô tri dùm cái." Trương Kha liếc trắng mắt.
Từ Tân đi tới đi lui, vò đầu bứt tóc. Quãng đường từ nhà đến trường không xa. Nhưng phải mất 30 phút đi đường. 30 phút đó hai người có thể tâm sự, chim chuột được rất nhiều thứ. Em nó nhất quyết không để uổng phí 30 phút đó được.
Trương Kha nghe được tiếng lòng của em nó mà cười cười và nói "Hay em thuê Quýnh Quýnh làm tài xế cho em đi!"
"Đúng, ý tưởng của đại ca quá tuyệt vời. Em sẽ thuê anh làm tài xế riêng cho em" Từ Tân bừng tỉnh vì ý tưởng này.
"Em muốn thì anh sẽ đưa rước em. Chứ thuê mướn gì ở đây!" Quýnh Mẫn thật sự bó tay.
Từ Tân đến nắm lấy tay Quýnh Mẫn với ánh mắt đầy sự mong đợi "Quyết định vậy nhe anh!"
Đúng lúc này Trương Kha lại lên tiếng "Quýnh Quýnh đẹp trai, dễ thương, khí chất ngút ngàn như vậy mà đến trường em thường xuyên. Thế nào cũng sẽ có nhiều người mê mệt rồi sẽ đeo đuổi em ấy. Lúc đó em sẽ có thêm tình địch đó nhóc à!"
Từ Tân mắt chữ A mồm chữ O khi nghĩ đến điều này. Thằng bé lại đi tới đi lui vì nan giải.
"Á á á, sao nhức đầu vậy nè!" Từ Tân hét lên.
Cuối cùng, Từ Tân quyết định đi một mình. Thà như vậy chứ có thêm ong bướm theo Quýnh Quýnh là tuyệt đối không thể nào.
"Phải vậy ngay từ đầu cho nó khỏe không? Bày đặt tận dụng thời gian trên xe để chim chuột. Đáng đời!" Trương Kha trề môi khinh bỉ. Anh ta lại hướng Quýnh Mẫn nói "Cuối tuần này nhà mình đi du lịch chơi! Đi biển nhe!"
"Cũng được đó anh! Lâu lắm em cũng không có đi biển chơi! Em nhớ mùi biển và những cơn sóng" Quýnh Mẫn tỏ vẻ háo hức vô cùng.
"Em đi nữa! Phải có em đi mới được!" Từ Tân nhất quyết phải đi theo.
"Ok, quyết định như vậy đi. Anh đi đặt vé!"
Thế là 3 người quyết định đi đảo Tam Á du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro