Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Quay lại 30 phút trước.

Vừa xuống sân bay, Trương Kha và Từ Tân lập tức đón xe đến nhà hàng Molly. Khi hai người đến nơi thì bữa tiệc cũng đã kết túc được một thời gian. Hai người lại vội vàng chạy đến khách sạn nơi Quýnh Mẫn đang ở lại.

Đến quầy tiếp tân, Trương Kha làm rất đúng quy trình dù bản thân khá là gấp.

"Chào cô, tôi muốn hỏi thăm về khách hàng tên Trương Quýnh Mẫn!"

"Tiên sinh xin chờ một chút ạ?" lễ tân lễ phép nói.

Sau một hồi, cô lễ tân đáp "Đúng là có khách hàng tên Trương Quýnh Mẫn đang thuê phòng ở khách sạn chúng tôi!"

"Thế thì hay quá! Tôi là anh trai của Quýnh Mẫn. Cô có thể liên hệ em ấy giúp tôi được không?"

Cô lễ tân liền gọi điện thoại đến phòng của Quýnh Mẫn nhưng hồi lâu không ai trả lời "Thật có lỗi quá vị tiên sinh này. Chúng tôi đã liên hệ nhưng Trương tiên sinh không có trả lời!"

"Vậy cô cho tôi biết số phòng của Quýnh Mẫn để tôi tự tìm em ấy!"

"Thật xin lỗi tiên sinh. Quy tắc của khách sạn là không thể để lộ thông tin khách hàng. Mong ngài liên hệ lại với Trương tiên sinh!"

"Thật phiền phức!" đôi mắt Trương Kha lóe sáng, nữ tiếp tân đôi mắt liền trở nên vô hồn.

"Trương tiên sinh hiện ở phòng 2814 ạ!" cô máy móc trả lời.

Hai người liền đi đến phòng 2814, gõ cửa mấy lần không thấy hồi đáp. Trương Kha đành mở thủ công để đi vào. Từ Tân rất lo cho Quýnh Mẫn nên cũng không chú ý những điều kỳ lạ đang diễn ra.

Vào trong phòng, Trương Kha như ngửi được gì đó. Anh ta bịt mũi và đẩy Từ Tân ra bên ngoài. Mùi lạ phát ra từ ly nến thơm, Trương Kha liền dập tắt nó rồi mới cho Từ Tân vào phòng.

"Đây rõ ràng là thuốc mê mà. Nguy rồi!" anh ta nhắm mắt mở rộng thần thức ra xung quanh để tìm. Chốc lát liền tìm được Quýnh Mẫn đang bị trói và ép uống thứ gì đó ở tầng 15.

Nếu không có Từ Tân ở đây thì anh ta đã giải quyết trong 1 nốt nhạc rồi. Do vậy, Trương Kha kéo Từ Tân chạy vội lên tầng 15.

Lần này không có gõ cửa gì cả mà trực tiếp mở cửa đi vào trong. Hình ảnh Quýnh Mẫn bị trói, bị quất roi liên hồi khiến cả hai người như điên lên.

Trương Kha chạy đến túm lấy tóc và ném mạnh con đàn bà đó quá một bên. Từ Tân vội chạy đến cởi trói cho Quýnh Mẫn.

Thấy từng vết lằn trên người Quýnh Mẫn. Từ Tân cảm thấy như có dao đang cứa vào tim mình. Em nó vội ôm anh vào lòng "Không sao, không sao rồi! Có em với đại ca ở đây. Sẽ không có ai làm gì anh đâu!" nước mắt lăn tăn chảy dài trên gương mặt thằng bé.

"Lũ chúng mày là ai? Tại sao lại vào đây được?" cô ta tỉnh hồn lại sau cú ném mạnh và nhìn những người trước mặt.

"Mày không biết tao là ai! Nhưng tao dám chắc diêm vương sẽ biết mày là ai!" Trương Kha lạnh lùng nói.

Từ Tân xoay qua nhìn xem là đứa khốn nạn nào đã khiến anh của cậu ra nông nỗi này. Vừa nhìn thì thật không thể tin vào mắt mình

"Từ Vân!!!"

"Là mày!!! Thằng con hoang!!" nghe thấy người gọi tên mình cô ta nhìn lại thì thấy đứa em trai cùng cha khác mẹ với mình.

Đúng vậy! Chủ tịch tập đoàn Thần Thoại có 3 người con lần lượt là Từ Phong, Từ Vân và Từ Tân. Hai người trước là do chính vợ chủ tịch sinh ra, còn Từ Tân lại là kết quả của một trận say rượu. Điều đó cho thấy phần nào vị trí của Từ Tân trong gia đình.

"Thằng con hoang. Mày dám đến phá chuyện của tao, mày có tin là tao cho mày cùng con tiện nhân mẹ mày biến mất không hả?" Từ Vân dùng những lời lẽ cay độc để mắng người.

Từ Tân định mắng lại thì lại nghe Quýnh Mẫn không ngừng kêu rên "Nóng, nóng quá!!!"

Trương Kha bước đến tát Từ Vân đến chảy máu "Con điếm, mày chưa nhận định được hiện trạng của mày hả?" sau đó anh ta quay qua nói với Từ Tân "Đưa Quýnh Quýnh về phòng và chăm sóc dùm anh! Chuyện ở đây để anh giải quyết"

Từ Tân có phần do dự vì chính bản thân hiểu rất rõ thế lực của gia đình mình. Nhưng nghe đến tiếng rên rỉ của người trong lòng, em nó bế Quýnh Mẫn chạy nhanh về phòng 2814.

Từ Vân bị đau nhưng vẫn kiêu ngạo "Thằng con hoang, mày đứng lại. Còn mày nữa. Đồ dân đen. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Mày có tin là một cuộc điện thoại của tao là cả đám tụi mày làm mồi cho cá mập không?"

"Người đâu? Tụi bây chết đâu hết rồi?"

"Mày thử gọi tao xem!" Trương Kha ném cái điện thoại cho ả ta.

Từ Vân bấm gọi rất nhiều lần đều không kết nối được. Trương Kha nhìn đồng hồ nói "Tao cho mày 10 phút để chạy khỏi đây. Sau 10 phút tao sẽ cho mày biết chết là một loại hạnh phúc" vẻ mặt tà ác dần lộ rõ ra.

Cô ta bò ra cửa phòng nhưng không thấy bảo vệ của mình đâu cả, rõ ràng là thân tín luôn ở cửa mà. Từ Vân không dám nghĩ nhiều mà chỉ cắm đầu chạy, chạy vào thang máy, chạy xuống lầu, chạy đi bất kỳ nơi đâu cũng mãi mãi là tầng 15. Cô ta bắt đầu hoảng sợ, cô ta vẫn chạy về phía trước.

Không biết chạy bao lâu. Từ Vân sắp không thở nổi thì trông thấy cửa lớn khách sạn. Cô ta thấy mình thoát chết vẻ kiêu căng liền quay trở lại.

"Thằng con hoang, thằng nhân viên quèn và thằng dân đen. Ba đứa chó chết tụi bây chờ đó. Tao sẽ cho người đem tụi bây đi nuôi cá mập hết!" nói xong cô ta vui mừng chạy về phía cửa lớn.

Niềm vui cô ta liền vụt tắt vì sau cửa lớn không phải là cổng khách sạn hay đường phố. Mà phía sau nó là căn phòng ở tầng 15 và Trương Kha vẫn đang ngồi đó nhìn đồng hồ.

Từ Vân khiếp sợ, theo quán tính xoay về sau để chạy nhưng phía sau vẫn là căn phòng đó vẫn là người đàn ông đang ngồi đó.

"Hết giờ rồi! Xem ra mày vẫn còn luyến tiếc nơi đây lắm!" Trương Kha túm lấy đầu Từ Vân kéo vào trong.

Trương Kha ngồi xuống và nhìn Từ Vân. Anh ta phất phất tay thì Từ Vân liền bay đến trước mặt.

"Xem ra trong tay mày có không ít mạng người nhỉ?"

"Phốc!"

Trương Kha búng tay liền xuất hiện 3 thân ảnh đứng quay quanh Từ Vân. Cô ta trợn to mắt khi thấy 3 người vừa xuất hiện

" Lý...Chính Bình, Quân Kiệt...Kiệt, Chí...Dũng. Không... Không phải các ngươi đã...đã chết rồi sao?" Từ Vân run sợ với điều đang chứng kiến.

"Mày thích dâm loạn lắm đúng không? Vậy thì để tình cũ tâm sự với mày nhé!" anh ta cười vui vẻ nói.

"Các ngươi nhớ đối xử tốt với tình cũ nhé. Có thù báo thù có oán báo oán. Cứ mạnh tay mà làm!" Trương Kha ra lệnh cho các oan hồn.

3 thân ảnh quỳ xuống bái và đồng thanh nói "Cảm ơn ngài đã cho chúng tôi cơ hội để trả thù!"

"Không, tụi bây không được làm gì tao. Tao có chuyện gì là cha tao sẽ điều tra ra lũ chúng mày và giết hết chúng mày" cô ta vẫn chưa nhận rõ bản thân đang ở tình trạng nào.

Trương Kha bứt lấy 1 sợi tóc của ả ta và ném ra sau. Trong nháy mắt sợi tóc đã biến thành 1 Từ Vân khác.

"Mày yên tâm. Nó sẽ sống thay mày. Với lại tao đâu có để mày chết dễ dàng như vậy. Ở chỗ này mày sẽ được 3 anh chàng đẹp trai này thay phiên phục vụ mày 24/24, bọn họ đã chết hết rồi nên sẽ không có biết mệt là gì đâu, tận hưởng đi"

Trương Kha đi ra cửa thì bất ngờ quay lại nói "À quên. Mỗi ngày lúc 0h mày sẽ được Reset lại. Sẽ được vô hạn lập lại hahahaha".

.......

Chạy về tới phòng và đặt Quýnh Mẫn lên giường nằm nhưng lý trí cậu như bị dục vọng chiếm lấy không ngừng kêu rên

"Nóng, người anh nóng quá Tân ơi! Giúp anh với!" cậu không ngừng bứt xé quần áo trên người.

Từ Tân không biết làm gì khác nên đành đem anh bỏ vào bồn tắm mà không ngừng xả nước lạnh nhằm soa dịu cơn nóng trong người anh.

Nước lạnh có phần nào giúp hạ nhiệt nhưng vẫn không giải quyết triệt để được vấn đề. Quýnh Mẫn mơ màng nhìn về phía Từ Tân thấy em ấy đang đi về cửa "Tân..Tân ơi. Đừng bỏ anh, anh xin em đừng bỏ anh!".

Từ Tân nghe lời cầu xin của người mình yêu, lại trông thấy đôi mắt đang ngấn nước. Từ Tân làm sao mà chịu nổi.

Từ Tân đến bên cạnh vừa hôn môi, cổ rồi đến trái tai Quýnh Mẫn vừa từ từ cởi bỏ chỗ quần áo vướng víu của hai người.

Từ Tân hôn càng lúc càng mãnh liệt, dục vọng đang dần phun trào ra. Em ấy hôn khắp cả người Quýnh Mẫn, hạ thân của hai người cũng cọ sát vào nhau. Từ Tân dùng tay nắm lấy 2 phần cương cứng đó không ngừng ma sát.

Tiếng thở hổn hển, dồn dập của Quýnh Mẫn khiến Từ Tân càng nhanh tay hơn. Em ấy hôn môi Quýnh Mẫn khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư ở cuống họng. Nước từ vòi sen không ngừng xả vào 2 cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau, khung cảnh đầy sự dâm mỹ.

Tay Từ Tân không ngừng vuốt ve hạ thân của hai người, càng lúc càng nhanh. Không biết đã bao lâu và khi đã đến điểm giới hạn cả hai cùng phát tiết. Thần kinh căng cứng của Quýnh Mẫn bị thuốc kích dục chi phối như tìm được lối thoát xả hết ra bên ngoài. Cậu mệt lừ mà thiếp đi trong lòng của Từ Tân.

Từ Tân cũng rất mệt và mỏi nhưng cậu vẫn không quên lau khô người Quýnh Mẫn và bế anh lên giường.

Nhìn lại những vết hằn trên người Quýnh Mẫn lại khiến Từ Tân càng đau lòng hơn. Em ấy không nghĩ tới chỉ tham dự một buổi tiệc của cty mà lại rơi vào tình trạng như thế này. Từ Tân cũng rất mệt mỏi và thiếp đi.

Chỉ có một người không biết đã ngồi gần đó từ bao giờ thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro