Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngồi bơ vơ một mình trong phòng khách sạn, Quýnh Mẫn cảm thấy trống vắng và sợ hãi. Từ sau vụ án mạng tại nhà trọ Thiên An cậu bị ám ảnh mãi, cậu sợ ở một mình ở những nơi xa lạ thế này.

Quýnh Mẫn cảm thấy rất nhớ Từ Tân. Nhớ lấy nụ cười và tính trẻ con của em ấy. Bình thường em ấy nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng lại rất đáng tin cậy và sủng cậu. Quýnh Mẫn rất muốn nghe được tiếng nói, tiếng trêu đùa của em người yêu.

"Alo, em nghe nè Quýnh Quýnh!" giọng nói ấm áp của Từ Tân xoa dịu phần nào sự cô độc trong lòng cậu lúc bấy giờ.

"Anh có nhớ em không? Chứ em thì nhớ anh nhiều lắm"

"Đúng rồi! Hiện tại anh rất nhớ Tân Tân của anh" giọng nói cậu lúc này chứa đầy sự yếu đuối.

"Hay em chạy qua chỗ anh. Dù gì anh cũng ở đó có một mình, tối chúng ta vừa ngắm cảnh vừa tâm sự, rất tuyệt luôn đó anh." em nó chỉ muốn bay ngay đến bên cạnh Quýnh Mẫn.

"Anh cũng muốn lắm nhưng mà không được đâu, xa lắm! Mà em ăn uống gì chưa?" cậu quan tâm em ấy.

"Em đã ăn với đại ca rồi! Mà hôm nay đại ca nấu ăn thiếu cái gì đó!"

"Bình thường anh ấy nấu nướng kỹ lưỡng lắm mà! Sao mà thiếu cái gì được!"

"Thiếu tình yêu ngọt ngào anh dành cho em đó! Muah chụt chụt!!"

"Anh đã ăn uống gì chưa? Anh nhớ uống nước ấm và chịu khó ngâm chân trước khi ngủ nhe!" em nó thả thính xong cũng không quên lo cho anh.

"Hihi anh đâu phải con nít đâu. Với lại chỉ là đi tiệc thôi mà!" sự trống vắng của cậu đang dần được lấp đầy bởi sự yêu thương của Từ Tân.

"Anh mau về với em nhé! Chứ em nhớ anh sắp điên rồi!"

"Em làm quá đi. Anh mới đi có mấy tiếng chứ phải mấy năm đâu!"

"Trời ơi, xa anh 1 phút em còn chịu không nổi nói gì mấy năm, chắc em chết quá!" em nó vẫn không quên chọc ghẹo anh yêu.

Hai người nói chuyện rất lâu. Thời gian đến buổi tiệc cũng sắp đến Quýnh Mẫn cũng tạm biệt Từ Tân.

Từ Tân thấy Quýnh Mẫn cúp máy. Em ấy cảm thấy rất mất mát và chán nản. Nhìn qua Trương Kha thì thấy anh ấy đang lau chùi bộ bát dĩa mới mua trông rất vui nhưng bất ngờ là chiếc đĩa trong tay Trương Kha lại vỡ làm đôi.

Từ Tân hoảng hồn chạy lại hỏi thăm "Anh có sao không? Sao tự nhiên chiếc đĩa vỡ làm đôi vậy?"

Mặt Trương Kha liền lạnh xuống, hắn ta bấm tay xem việc gì đang xảy ra.

Tính ra được vấn đề Trương Kha rất tức giận [Dám tính kế em của ta. Đúng là không biết viết chữ chết thế nào mà]

Từ Tân vô cùng sợ hãi, em nó rụt cổ lại nhìn người trước mắt. Quen biết hơn chục năm chưa bao giờ em nó thấy Trương Kha đáng sợ đến như vậy. Cảm giác như anh ta sắp giết người. Em nó sắp khóc đến nơi rồi.

Trương Kha nhìn qua Từ Tân, mắt đảo 1 vòng rồi giả bộ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó!

Chừng 5 phút sau, Trương Kha lôi Từ Tân đi ra sân bay.

Từ Tân vẫn chưa định hồn được chuyện gì thì đã ngồi trên máy bay!

"Đại ca, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Rồi anh có chuyện gì không?"

Trương Kha khoanh tay dựa vào ghế nói "Chúng ta đến nhà hàng khách sạn Molly"

"Ủa, đó là chỗ Quýnh Quýnh đến dự tiệc mà!"

"Đúng vậy. Hồi nãy anh thấy cái đĩa bể làm đôi, cảm thấy chẳng lành vì đó là điềm xui. Anh mới điện thoại hỏi xem thế nào. Hỏi thử mới biết cái bữa tiệc Quýnh Quýnh tham dự thực sự là tiệc tuyển trai lơ cho con gái chủ tịch và mấy con bạn của ả ta. Mà nghe nói con quỷ cái đó có sở thích bạo dâm. Đã có mấy người mất tích sau khi được tuyển chọn. Dù tỷ lệ chọn trúng rất thấp nhưng anh vẫn lo cho Quýnh Quýnh quá!"

Từ Tân sau khi hiểu rõ vấn đề thì em nó chỉ muốn chạy đến dí dao vào cổ phi công yêu cầu tăng tốc. Em nó cảm thấy máy bay bay quá chậm.

......

Quýnh Mẫn đã đến buổi tiệc. Nhà hàng rất rộng và vô cùng sang trọng, thiết kế theo gam màu lam trắng làm chủ đạo. Hệ thống đèn thủy tinh như một buổi trình diễn ánh sáng. Khách mời toàn là nam thanh nữ tú mà phần đông là nam giới. Lần đầu đến nơi trang trọng như thế này cậu thấy khá là choáng ngợp.

Thẩm Kiệt bên cạnh nói "Quýnh Mẫn, cậu có nghe mấy tin đồn về những bữa tiệc thế này không?"

"Có nghe nói nhưng không biết có thật không nữa!". Nếu Quýnh Mẫn đẹp kiểu thư sinh thì Thẩm Kiệt thuộc dạng thể thao - nam tính, mạnh mẽ.

"Là thật đó! Ai mà được chọn là sẽ được chuyển về làm tại trụ sở chính, lúc đó là lên đời luôn!" Thẩm Kiệt tỏ vẻ rất háo hức.

Trường Thanh đi đến tỏ vẻ khinh bỉ hai người nói "Không đến lượt mấy người đâu mà ở đó mơ với tưởng!"

"Vậy chắc cái thứ ẻo lả nào đó lại có cơ hội! Nói người khác nhưng không biết tự soi lại mình!"

Hai người bắt đầu cãi nhau. Quýnh Mẫn chỉ có thể ngồi ở giữa im lặng. Cậu chẳng háo hức cái buổi tiệc quái gở này chút nào. Bây giờ tranh thủ ăn và tránh gây chú ý đến người khác là tốt nhất.

Buổi tiệc diễn ra với rất nhiều tiết mục: ca hát, khiêu vũ, trò chơi, tặng quà,... Lúc này Quýnh Mẫn cũng biết được mặt của giám đốc kinh doanh tại trụ sở chính là như thế nào. Dáng cao gầy, mặt trái xoan, dưới ánh đèn làn da trắng như phát sáng, lồi lõm rất đầy đủ. Nhưng điều kỳ lạ là nét mặt lại có chút quen quen.

Cô ta và đám bạn bè đến mỗi khu vực chào hỏi gặp gỡ mỗi người như thể đang đi xem hàng, gặp mặt các giám đốc chi nhánh đều rất khách khí. Thái độ cô ta rất là thân thiện không giống lời đồn tý nào cả.

Buổi tiệc diễn ra đến tận khuya, cả 3 người Quýnh Mẫn đều ra về, lúc ra về cậu trông thấy có mấy người ở chi nhánh khác còn ở lại. Quýnh Mẫn chắc chắn là mình thoát nạn nên rất vui mà về khách sạn.

Vừa về đến phòng, vừa thay đồ xong thì cậu nghe có tiếng gõ cửa. Khi nhìn qua mắt mèo thì phát hiện là giám đốc Lý.

"Giám đốc Lý, anh tìm em có việc gì không?"

"Ha haha, cậu không định mời tôi vào ngồi à!"

"Em xin lỗi, mời anh vào trong!"

"Anh tìm em có việc gì không?" cậu thắc mắc vì đã khuya mà giám đốc Lý đến tìm mình không biết có việc gì không.

"Anh đến chú mừng cậu trước vì năm nay cậu là nhân viên xuất sắc của chi nhánh chúng ta!"

"Là em sao? Em nghĩ các anh chị khác xứng đáng hơn em." Quýnh Mẫn cảm thấy bản thân có cố gắng nhưng so với các đồng nghiệp khác thì cậu thuộc dạng bình thường, không có đóng góp nhiều cho chi nhánh như đồng nghiệp khác.

Thấy được sự do dự của Quýnh Mẫn, giám đố Lý nói "Đợt từ thiện trước cậu đã giúp cảnh sát bắt được tội phạm, còn được tặng bằng khen công dân ưu tú. Việc này làm tăng cao hình ảnh của cty nên giải thưởng nhân viên xuất sắc năm nay là của cậu"

Quýnh Mẫn nghe thấy cũng có lý nên cũng không nghĩ nhiều liền cảm ơn giám đốc đã thông báo cho cậu.

"Ý, phòng cậu không đốt nến thơm à?"

"Dạ em không có thói quen dùng nến thơm nên em không có đốt"

"Đồ miễn phí không xài phí lắm! Cậu nên tận hưởng cuộc sống này! " nói xong ông ta tích cực lấy một lọ nến thơm và đốt lên.

"Ngửi thử xem, rất thơm đúng không?"

Quýnh Mẫn ngửi thử, là mùi huân thảo thêm chút mùi gỗ, rất dễ chịu.

Nói chuyện thêm một chút thì giám đốc Lý ra về. Quýnh Mẫn cũng chuẩn bị ngủ. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu rất buồn ngủ. Cậu vừa nằm xuống là ngủ say như chết.

Quýnh Mẫn không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng đầu cậu rất nặng. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu phát hiện 2 tay 2 chân đã bị trói ở 4 góc giường. Mà căn phòng hiện tại lại không phải là phòng mình hay nói chính xác hơn là cậu bị đưa đến một căn phòng khác.

Có một cô gái đi về phía cậu. Cô ta đeo tất lưới đen, bộ đồ bó sát người, đeo mặt nạ nửa phần trên. Quan trọng nhất là tay trái cầm roi ngựa tay phải cầm ly rượu. Khung cảnh rất phóng túng!

Quýnh Mẫn định hỏi cô ta là ai? Vì sao bắt trói mình? Thì cô ta đã lấy ly rượu trong tay đổ vào miệng cậu.

Rượu vào miệng không được bao lâu thì Quýnh Mẫn cảm thấy cả người nóng ran. Phần dưới bắt đầu không còn trong sự khống chế của cơ thể. Cậu thấy mọi thứ dần mơ hồ, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Cảm giác rạo rực đốt cháy khắp cả người khiến cậu muốn được khoái cảm nhục dục.

Thấy người trên giường bắt đầu điên cuồng vì đã ngấm thuốc. Cô ta ngồi lên trên vật đang cương cứng kia khoái trí cười rất dâm đãng. Cô ta không ngừng uốn éo hông để kích thích con mồi. Mỗi lần uốn hông 1 vòng là cô ta lại quất 1 roi vào người Quýnh Mẫn. Tiếng rên rỉ của cậu càng kích thích cô ta hơn.

Cô ta không ngừng quất roi và lột đồ trên người Quýnh Mẫn. Sắp lột sạch con mồi thì một bàn tay từ phía sau túm lấy tóc cô ta kéo xuống giường rồi quăng vào một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro