Chương 2
Sáng ngày hôm sau, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa sáng để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới thì Từ Tân đến. Vẫn như mọi khi, rất đúng giờ ăn!
Vừa vào cửa em nó hít 1 hơi thật sâu "Hít hà! Thơm quá đi! Là mùi cháo trắng trứng muối thịt băm và bánh quẩy đây mà."
"Em là Hạo Thiên Khuyển hay Inuyasha mà mũi em thính thế? Vậy cũng ngửi ra được" Trương Kha bưng 1 nồi cháo trứng muối thịt băm ra đúng y như Từ Tân nói.
"Khà khà, em là 1 chú cún hoang, siêu hung, gừ gừ" đã vậy còn quơ quơ 2 tay làm vẻ như ta đây rất hung chớ gần nhưng cái vẻ mặt búng ra sữa đó hung đâu không thấy chi thấy cute vãi.
"Đúng đúng đúng. Tiểu Tân là 1 chú cún đẹp trai siêu hung dữ" Quýnh Mẫn vừa đem bánh quẩy và chén đũa vừa phụ họa.
"Em năm nay hơn 20 tuổi rồi! Anh đừng có kêu tiểu Từ này tiểu Tân nọ được không?" Từ Tân bất mãn một cách đột nhiên.
Quýnh Mẫn trố mắt nhìn "ơ, sao anh không được gọi như vậy? Mọi người đều gọi em như thế mà".
"Tiểu Tân, tiểu Tân, tiểu Tân,..." ngồi gần đó Trương Kha liên tục gọi.
"Đại ca thì vô tư đi. Anh hơn em cả con giáp mà. Em chỉ không thích Quýnh Quýnh gọi em như vậy thôi!" Từ Tân trề môi khinh khỉnh đáp nhưng bản thân em ấy cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy.
"Móa nó. Anh mày đẹp lão được chưa? Có tin là chú em mày ăn cháo trắng suốt đời không hả"
"Em sai, là em sai. Em xin tự phạt ba chén cháo" vừa nói xong là nhanh tay húp cháo rột rột đến cháo dính ngay mép miệng khi nào cũng không hay.
Quýnh Mẫn bất giác đưa tay khều phần cháo dính trên mặt Từ Tân. Mà thằng nhỏ cũng rất dửng dưng như đây là 1 điều tất yếu. Khung cảnh nhìn vào tình tràn màn hình luôn.
"Khụ khụ, hai đứa tính cho đóng phim ngôn tình hả?" Trương Kha tằng hắng.
Quýnh Mẫn phát hiện hành động như phản xạ của mình, cậu xấu hổ rụt tay về. Không khí có chút trì trệ.
Từ Tân cũng xấu hổ "cháo hôm nay ngon quá. Mọi người không ăn là em ăn hết đó".
"Hahaha, anh đùa chút ấy mà. Thôi, hai đứa ăn nhanh đi. Một đứa đi làm một đứa còn đi học. Cơm trưa anh đã để trong hộp giữ nhiệt ở trên bếp, hai đứa nhớ đem theo" nói xong anh ta đứng lên đi trước.
Trương Kha đi rồi, 2 người vẫn còn có vẻ lúng túng vì chuyện vừa rồi. Nó quá bất ngờ.
Quýnh Mẫn bỗng lên tiếng trước "tiền tiêu vặt em còn không? Nếu hết anh đưa em một ít để xài".
"Không cần đâu anh. Em vẫn còn tiền tiêu."
"Ừm, hết thì nói anh" cậu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
"Đúng rồi. Cuối tuần anh có bận việc gì không?" Từ Tân chợt nhớ ra.
"Không có, có việc gì không?"
"Em mới mua được cái máy chụp ảnh số. Em định rủ anh cuối tuần đi thử máy"
"Ok, vậy cuối tuần em gọi anh" Quýnh Mẫn vui vẻ đồng ý.
Sáng sớm chủ nhật. Quýnh Mẫn đã dậy sớm chuẩn bị. Cậu chạy tới lui thay từng bộ quần áo.
Trương Kha thấy thế liền chọc ghẹo "chu cha, hôm nay diện đồ đi chơi với người yêu đúng không? Nói anh nghe, quen lâu chưa?"
"Đâu có đâu anh. Hôm nay Từ Tân có hẹn em đi thử máy ảnh mới. Phải mặc đẹp chút lên hình mới đẹp" cậu dời chủ đề.
"Lại thằng nhóc đáng ghét đó. Đồ ăn anh nấu rồi! Anh đi đây, tối khuya mới về nên có gì em ngủ trước đi" nói xong hậm hực đi mất.
Quýnh Mẫn lắc đầu cười khổ với tính trẻ con của anh trai mình. Cậu cũng không hiểu sao hai người lại khắc khẩu như vậy.
Đang chọn đồ thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Từ Tân hí hửng đi vào "Quýnh Quýnh, anh chuẩn bị...bị xong...chưa?" cậu nhóc trố mắt nhìn người trước mặt.
Quýnh Mẫn đang chọn đồ nên trên người chỉ có mỗi cái boxer vì cậu không nghĩ sẽ có người xông vào phòng mình như vậy.
Khung cảnh như đứng hình chừng 5s. Từ Tân mới hốt hoảng quay người đóng cửa lại. Lưng dựa vào cửa thở hổn hển, tim đập thình thịch, hình ảnh vừa rồi cứ như vòng lặp vô tận trong đầu thằng bé.
Hít sâu một hơi, cậu nhóc lẩm bẩm "cùng là hai thằng con trai với nhau. Lộ hàng là bình thường. Đúng rất bình thường!!!"
Quýnh Mẫn thì muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi. Mất mặt quá trời. Tai cũng đỏ lừ ra hết. Chọn tới lui mấy bộ đồ. Cuối cùng cậu mặc quần jean xanh, áo thun trắng và khoác 1 chiếc sơ mi đen ngắn tay. Phối đồ rất đơn giản nhưng dáng người cao gầy của cậu lại khiến tổng thể rất đẹp.
Khi thấy Quýnh Mẫn ra khỏi phòng, không khí xấu hổ vẫn còn đó. Từ Tân vội vàng "Wow, anh trông đẹp trai ác chiến nha" bình thường em nó chỉ thấy Quýnh Mẫn mặc đồ qua loa không ăn diện nhiều nên khi thấy người trước mặt thay đổi em ấy khá là ngạc nhiên.
Quýnh Mẫn mặc dù muốn độn thổ bởi do chuyện vừa nãy nhưng được crush khen vẫn rất là vui. Sắc mặt cậu vẫn không thay đổi chút nào, cậu vẫn lớn hơn người đối diện đến 4 tuổi, phải chững chạc
"Bớt ghẹo anh lại. Đến ăn sáng rồi chúng ta xuất phát".
Không biết do vô tình hay cố ý, cả 2 người không ai nhắc đến chuyện vừa nãy.
Khu vực mà hai anh em cậu sinh sống có khá nhiều chỗ để chụp ảnh và không khó để tìm chỗ để thử máy ảnh.
Từ Tân không ngừng chỉnh số liệu máy ảnh rồi lại không ngừng chụp, em ấy rất vui vẻ và hạnh phúc hệt như đứa bé có được món đồ chơi mà mình ưa thích.
"Quýnh Quýnh, đến làm dáng em chụp cho vài tấm làm kỷ niệm"
"Thôi thôi, em chụp cái khác đi. Anh không chụp ảnh đâu. Anh cù lần lắm!"
Quýnh Mẫn vội vàng từ chối chụp ảnh, cậu hiểu rõ phong cách bản thân mình nên rất ngại chụp hình quay video này nọ. Có lẽ do sống cũng Trương Kha người có phong cách chưng diện rất ông chú, cậu cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.
"Em đâu có hỏi anh đâu. Anh đâu có sự lựa chọn đâu haha" cậu nhóc bá đạo ra lệnh cho anh lớn.
Nói dứt câu là chĩa máy ảnh vào Quýnh Mẫn chụp liên tục.
Quýnh Mẫn cũng chỉ có thể chiều theo. 3 phần bất lực 7 phần như 3 phần kia.
Hai anh em chụp rất nhiều ảnh nhưng lại không có tấm ảnh nào chụp chung. Cảm thấy thiếu thiếu Từ Tân vội khoác tay qua vai Quýnh Mẫn kéo sát đầu hai người lại gần nhau rồi tự sướng chụp mấy tấm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã xế chiều. Trong quán cafe, hai người đang xem lại thành quả của cả ngày chạy đông chạy tây để thử máy ảnh. Khi xem ảnh Quýnh Mẫn thấy rất đẹp từ màu ảnh, góc chụp đến độ sáng, tạo dáng.
Cậu vội nói "em nhớ gửi file ảnh cho anh với nhe"
"Ok anh"
"Công nhận em chụp ảnh đẹp quá. Mà cái máy chắc đắt lắm phải không"
"Hì hì, em mà" Từ Tân vuốt vuốt mũi tự hào.
"Cũng không đắt lắm đâu anh. Máy này ở tầm trung thôi. Có nhiều cái phụ kiện máy còn đắt hơn cả cái máy ấy" cậu nhóc huyên thuyên liên tục kiến thức về những chiếc máy ảnh.
Đang mãi nói thì Từ Tân cảm thấy có chút khát liền vươn tay ra thì cốc nước đã được đưa vào tay mình.
"Hì hì anh hiểu em ghê. Cảm ơn anh nhiều" em nó vui vẻ nhận cốc nước.
Còn Quýnh Mẫn chỉ yên lặng, trìu mến nhìn người đối diện. Cậu thấy rất yên bình và hạnh phúc. Cậu ước gì mỗi ngày đều được như vậy thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro