Chương 19
Quýnh Mẫn hôm nay rất không tập trung, cậu cứ 10 phút lại lấy tin nhắn ra xem 1 lần. Mỗi lần xem liền muốn nhắn tin hoặc gọi cho em nó nhưng lại chột dạ không dám gọi.
"Chết rồi! Chắc chắn lúc sáng là Tân trốn ở đâu đó trong quán cà phê. Bây giờ phải làm sao đây! Hay cứ nói sự thật là chỉ gặp mặt xã giao thôi. Sự thật đúng là vậy mà! Mà em ấy chắc sẽ không tin đâu!" Quýnh Mẫn vò muốn trọc cái đầu vẫn chưa nghĩ ra nên nói cái gì! Đã thế tối nay còn phải xem phim nữa!
Một đồng nghiệp nữ bên cạnh trêu ghẹo "Bị người yêu giận hay sao mà nhìn đau khổ vậy em trai?"
"Chị Chi đừng ghẹo em nữa! Em đang rối lắm!" nhìn qua người đồng nghiệp bên cạnh Quýnh Mẫn than thở. Đây là 1 trong số những đồng nghiệp hiếm hoi mà Quýnh Mẫn thân thiết.
"Đâu, nói chị nghe xem. Chị dù gì cũng là người từng trải mà" U40 rồi nên chị rất kinh nghiệm.
Quýnh Mẫn thấy vậy cũng nhờ chị Chi phân giải đôi lời "Chuyện là vầy. Em với người yêu đang cãi nhau. Sáng nay em ấy phát hiện em đi uống cà phê với người khác. Em ấy nhắn tin dọa giết em!"
Nhã Chi chỉ cười và nhẹ nhàng nói "Trời ạ! Em nó chỉ đang ghen thôi. Bây giờ có cơ hội thì em nên chủ động thân mật như ôm, hôn chẳng hạn. Bảo đảm với em là hết giận liền!"
"Thật không chị?"
"Chắc cú trăm phần trăm. Vì lúc trước chị cũng hay dọa giết anh nhà lắm! Mỗi khi vậy ổng ôm hay hôn chị cái là chị xụi lơ liền" Nhã Chi cam đoan.
Thế là Quýnh Mẫn quyết chí noi theo. Sau khi tan làm, cậu chạy xe đón Từ Tân đến rạp xem phim như đã hẹn trước. Thấy thái độ thằng nhóc vui vẻ như không có chuyện gì càng khiến cậu càng lo lắng hơn. Vì trước khi giông bão luôn là trời yên biển lặng.
Vào rạp xem phim, khi phim đang đoạn gay cấn. Liếc nhìn xung quanh thấy mọi người đều tập trung xem phim. Quýnh Mẫn tranh thủ hôn lướt nhẹ vào má em ấy.
Từ Tân bất ngờ được hôn. Em nó cứng hết cả người như bị hóa đá. Phải mất hơn 1 phút mới lấy lại tinh thần. Vì nào giờ chỉ có nó đè hôn người ta chứ chưa bao giờ được người ta chủ động. Hôm nay, anh yêu chủ động khiến em nó hạnh phúc đến rã rời.
Từ Tân ghé vào tai Quýnh Mẫn nói nhỏ "Anh có thể chủ động thêm một lần nữa không?"
Hơi ấm thổi vào tai khiến Quýnh Mẫn run rẩy cả người, cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể. Cũng may xung tối thui không là gương mặt đỏ như gấc của cậu bị lộ tẩy.
"Không.. không được đâu! Có gì về nhà đi!" cậu thẹn thùng nói.
Từ Tân đứng dậy kéo Quýnh Mẫn ra khỏi rạp trong sự ngỡ ngàng.
"Em làm cái gì vậy? Đang xem phim mà!"
"Để khi khác xem. Bây giờ có việc khác quan trọng hơn. Mình về nhà liền đi" em nó điên tình đến nơi rồi.
Quýnh Mẫn biết ý em nó đang muốn cái gì! Phim đang xem một nửa, bỏ lại tiếc. Liếc nhìn không có ai, cậu hôn nhẹ vào môi Từ Tân một cái rồi kéo em nó về chỗ ngồi.
Từ Tân vui lắm! Không còn có tâm trí gì để mà xem phim cả. Em nó hết sờ môi lại sờ má rồi cười một cách vô tri.
Sau buổi xem phim, hai đứa lại vui vẻ bên nhau và càng tình chàng ý thiếp nhiều hơn xưa. Chỉ có Trương Kha là bực bội, tốn công tốn sức đốt nhà mà cháy có tí xíu.
Một hôm, Từ Tân có biểu hiện rất kỳ lạ. Cứ đứng lên rồi ngồi xuống, lâu lâu lại nhìn điện thoại như đang trông chờ một cái gì đó rất quan trọng.
Quýnh Mẫn không hiểu liền hỏi "Em chờ ai à? Làm gì mà đứng ngồi không yên vậy?"
"Đâu có đâu anh. Em chỉ là đặt mua hàng qua mạng nhưng lâu quá chưa thấy người ta giao!"
"Em mua gì mà trông sốt sắng dữ thế?"
"À..à..à mấy món đồ dùng cá nhân ấy mà!" em nó không dám nhìn thẳng mặt Quýnh Mẫn. Đúng lúc này điện thoại em nó reo lên.
Từ Tân biết ngay là shipper gọi giao hàng, ba chân bốn cẳng nó chạy đi lấy hàng để lại Quýnh Mẫn hít khói.
Chiều tối lại càng lạ hơn. Từ Tân rất tập trung vào điện, mắt dán không rời. Bình thường ngủ là sống chết cũng ôm cậu vào lòng mới chịu ngủ. Hôm nay rồi ở bàn xem điện thoại không chịu đi ngủ. Suốt hai ba ngày đều như thế. Quýnh Mẫn có hỏi nhưng chỉ trả lời qua loa cho có.
"Hai ba ngày nay em xem cái gì mà tập trung quá vậy Tân?"
"Em có nghe anh nói không? Tân?"
"Có, em có nghe!"
"Vậy sao im re vậy? "
"Em đang xem mấy cái tài liệu đó mà. Dạo này nhiều bài tập quá!"
Quýnh Mẫn không thể tin vào những gì tai mình nghe. Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai rồi hỏi lại.
"Em nói đang xem tài liệu?"
"Đúng rồi!"
Quýnh Mẫn cảm thấy hôm nay trời đất đảo lộn. Từ Tân khá là thông minh, lanh lợi nhưng lại lười nhất là việc học. Hôm nay nói đọc tài liệu khiến cậu không thể tin được điều đó.
Chỉ có Trương Kha biết là Từ Tân đang làm gì, hắn ta đọc được suy nghĩ người khác mà.
Trương Kha cười cười lộ cả hàm răng rồi lại gần Quýnh Mẫn nói nhỏ "Lát nữa nó đi tắm em lấy điện thoại xem lịch sử duyệt web xem nó xem cái gì. Anh không tin nó xem tài liệu đâu! Chắc chắn nó đang ấp ủ âm mưu gì đó!"
Tò mò hại chết mèo quả không sai. Quýnh Mẫn cũng muốn biết suốt mấy ngày nay Từ Tân đang làm cái gì. Cậu nhân lúc em nó đang tắm liền lấy điện thoại ra xem. Không xem thì thôi, xem rồi mặt cậu trắng bệch.
"Các bước dạo đầu không đau cho người ấy"
"Làm thế nào để người đàn ông của bạn rên rỉ vì sung sướng"
"Tuyệt kỹ khiến bạn tình đê mê"
"36 tư thế nam nam"
....
Quýnh Mẫn không thể tin vào những gì mình đang đọc. Cậu lại tiếp tục duyệt lịch sử mua hàng thấy em nó đặt mua Intense Orgasmic x 2 và Okamoto 0,01 zero one x10.
Nhìn hình ảnh giới thiệu sản phẩm và nội dung duyệt web 2 ngày nay của Từ Tân khiến cho phía sau của cậu thấy mát lạnh. Quýnh Mẫn lo sợ chạy về phòng đóng cửa suy nghĩ về nhân sinh. Thật ra cậu biết việc đó là không thể nào tránh khỏi nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Cậu không biết là tên chó con đó sẽ nhịn được bao lâu.
Bắt đầu từ lúc đó! Quýnh Mẫn đi ngủ rất sớm, thậm chí là giả vờ ngủ. Ban ngày thì luôn kiếm cớ là bận công việc làm cho Từ Tân không có cơ hội ra tay. Hoặc là sẽ kè kè bên Trương Kha.
Mấy ngày nay đi làm Quýnh Mẫn cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá! Loay hoay là tới giờ về, cậu lại không dám về sớm vì sợ bị tên kia đè ra.
"Mẫn Mẫn, nghe nói hôm nay có thông báo là cuối tháng trụ sở chính có tiệc đó!" Nhã Chi ngồi ở bên cạnh nói nhỏ một số thông tin.
"Việc đó cũng đâu có liên quan tới chúng ta đâu chị! Nào giờ trụ sở chính tổ chức tiệc toàn là mấy ông mấy bà trưởng chi nhánh đi thôi. Khi nào tới lượt nhân viên quèn tụi mình!"
Nhã Chi liếc nhìn xung quanh rồi quay qua nói khẽ "Vậy thì em không biết rồi! Chị nghe nói mấy cái tiệc này là do con gái của chủ tịch tổ chức. Nói trắng ra là tiệc tuyển nam sủng cho cô ta đó!"
Quýnh Mẫn trợn mắt ngạc nhiên "Thời nào rồi mà còn tuyển tú nữa! Mà cũng có liên quan gì tới em đâu!"
Nhã Chi lại nói "Lúc trước thì không liên quan gì đến em. Khi đó em cù lần bỏ mẹ! Bây giờ em khác dữ lắm rồi! Đẹp rụng rời luôn. Nghe đồn cô ta thích trai đẹp kiểu em lắm! Em cẩn thận đó!"
Quýnh Mẫn chỉ cười cười lắc đầu! Vì mấy chuyện như thế này không thể rơi xuống đầu cậu được. Cậu chỉ là một nhân viên quèn thôi.
Đang chuẩn bị về thì giám đốc chi nhánh đến tìm cậu vui vẻ nói "Quýnh Mẫn, cuối tháng cậu, Trường Thanh, Thẩm Kiệt và tôi đại diện chi nhánh đến tham dự tiệc tại nhà hàng Molly nhé!"
Nghe như tiếng sét bên tai, cậu đưa ra nhiều lý do để từ chối nhưng giám đốc Lý lại luôn đưa ra những lý do bắt buộc cậu phải đi. Hết cách cậu chỉ còn cách tiếp nhận.
Nhã Chi bên cạnh an ủi "Em đừng lo quá! Cả tập đoàn có cả trăm chi nhánh lận. Mỗi chi nhánh đi cũng 2 - 4 người. Mà chọn chỉ có 1 người. Không thể nào đến lượt em được đâu"
Nghe nói vậy cậu cũng an tâm vì cậu biết người đẹp hơn cậu có đầy đường. Làm gì cậu sẽ được chọn chứ.
Đang tự cổ vũ bản thân chưa được 1 phút thì Nhã Chi lại tạt 1 gáo nước lạnh "Mà nghe đâu cô ta có sở thích kỳ lạ lắm! Nói chung em phải coi chừng!"
Tiếng tâm hồn vỡ nát của Quýnh Mẫn có thể vang về tới nhà. Cậu bây giờ chỉ muốn ôm lấy chó con của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro