
Chương 18
Suốt cả tuần, chính xác là từ ngày gặp lại Thừa Trạch ở bên đường, Từ Tân dỗi đến tận bây giờ. Bất kể ở đâu, bất kể thời gian nào hể Quýnh Mẫn hỏi tới là thằng nhỏ sẽ nhại lại câu "Có thời gian anh em mình tâm sự" để làm câu mở đầu.
Quýnh Mẫn tức sắp điên mất. Người gì thù vặt, thù dai mà còn thù dài. Cậu bức xúc nói "Em có thôi cái thái độ đó được không? Anh chỉ là xã giao với bạn thôi chứ có phải ngoại tình đâu mà mấy ngày qua thái độ em cứ lồi lõm với anh suốt vậy hả?"
"Đúng rồi! Có thời gian anh em mình tâm sự hé" vẫn là thái độ muốn ăn đòn.
Quýnh Mẫn hết chịu nổi, cậu đá một đá vào mông khiến thằng nhỏ rơi xuống sàn một cái rầm rõ to.
"Em mà cứ như vậy thì một là em ngủ dưới sàn hai là em về bên nhà em mà ngủ"
Từ Tân bức xúc đứng lên không nói gì mặt căm tức bỏ về nhà.
Trương Kha ở phòng bên rất là vui khi thấy hai đứa cãi lộn với nhau. Thấy Từ Tân bỏ về nhà hắn đứng đó vỗ tay khen hay.
Sáng hôm sau.
Mới sáng sớm 5h, Trương Kha xuất hiện trong phòng của Từ Tân. Hắn gian trá tắt báo thức của tất cả thiết bị. Làm xong hết thảy, hắn ta biến mất khỏi phòng.
Trong bữa sáng, Quýnh Mẫn không thấy Từ Tân đến cậu nghĩ em ấy còn giận chuyện hôm qua. Nhưng ngẫm lại lỗi là do em ấy không phải do cậu, người giận dỗi phải là mình mới đúng.
"Em ăn nhanh rồi còn đi làm. Lúc nãy anh thấy thằng nhóc Từ Tân nó đi xe bus rồi! Chắc là nó giận em hôm qua vô cớ đá nó đó!" hắn ta tiếp tục đổ dầu vào lửa.
Quýnh Mẫn khó chịu ra mặt, cậu không có tâm trạng ăn tiếp và bỏ đi làm. Cậu đi không bao lâu thì Từ Tân vội vã chạy đến.
"Hôm nay em ngủ quên. Ơ Quýnh Quýnh đâu rồi đại ca?" tối qua về suy nghĩ lại thấy đúng bản thân mình có lỗi, em nó quyết định sáng nay giảng hòa nhưng không hiểu sao sáng nay tất cả đồng hồ đều im re.
"À, lúc sáng có bạn đến mời đi uống cà phê nên nó đi rồi!"
"Bạn?? Bạn nào vậy đại ca?"
"Bạn hồi xưa ấy mà. Tên gì nhỉ? Dáng cao cao gầy gầy!" Trương Kha giả bộ diễn tả.
"Phải tên Thừa Trạch không đại ca?" Từ Tân lúc này nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng cao.
"Đúng rồi! Tên Thừa Trạch. Là cái cậu vừa cao vừa đẹp trai vừa lễ phép, nhìn lại giàu có nữa! Người đâu hoàn hảo quá trời!" Trương Kha khen không dứt miệng.
Từ Tân tức giận đóng cửa cái rầm. Em nó cứ lầm bầm "vậy mà nói yêu mình, nói thương mình. Giờ lại đi hẹn với trai. Rồi yêu dữ chưa? Thương nhiều chưa?"
Ở đây Trương Kha ôm bụng cười như trúng mùa "Đúng đúng đó! Phải nghĩ như vậy mới đúng đó bé! Tình yêu mà, phải gập ghềnh, chông gai mới có thể dài lâu được hahahahaha"
Quýnh Mẫn đang chạy xe thì nhận được cuộc gọi
"Alo"
"Anh Mẫn, là em Thừa Trạch nè. Em đang ở tiệm cà phê gần cty anh. Anh không ngại để em có thể mời anh 1 ly cà phê chứ!"
Quýnh Mẫn nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên đồng ý.
"Anh đang trên đường đến cty. Em chờ khoảng 15 phút nữa là anh tới"
Còn về Từ Tân, trong lòng em nó rối như tơ vò "Hai người đó rốt cuộc đã hẹn khi nào? Rồi đi đâu? Rồi có... không... không thể nào?" càng nghĩ càng xa. Em nó như người vô hồn rời khỏi xe bus.
"Hôm nay bị người yêu bỏ rơi rồi đúng không?" Quý Tầm không biết từ nơi nào xuất hiện.
Từ Tân dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn lấy Quý Tầm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
"Tao mới thấy anh Mẫn ngồi uống cà phê với anh đẹp trai nào ở tiệm cà phê nè!"
"Tiệm nào? Ở đâu? Khi nào?" Từ Tân sắp điên mất rồi. Em nó túm lấy Quý Tầm vừa lắc vừa giật.
"Tiệm cà phê bánh W.O.K gần đây nè. Hồi nãy đi ngang tao thấy anh Mẫn vào đó!"
Từ Tân quăng túi xách cho bạn mình rồi phóng như cơn gió về hướng tiệm cà phê.
Thông qua cửa kính, em nó đã trông thấy Quýnh Mẫn đang cười nói vui vẻ với trai đẹp, đôi mắt em nó bốc lửa phừng phừng. Từ Tân nhẹ nhàng lén lút ngồi bàn phía sau Quýnh Mẫn để nghe cho rõ câu chuyện.
Về phần Quýnh Mẫn, trong lòng cậu lại có chút chột dạ. Mới cãi nhau với Từ Tân vì Thừa Trạch hôm nay lại đi uống cà phê với người ta. Với tính tình trẻ con của em người yêu nếu mà để em ấy biết được thì không biết nó sẽ làm chuyện động trời gì nữa.
"Sao hôm nay rảnh rỗi mời anh đi cà phê sớm quá vậy?"
"Sáng nay em có việc đi ngang. Sực nhớ là cty của anh gần đây nên sẵn hẹn anh uống cà phê luôn đó mà" Thừa Trạch cười đáp.
"Anh còn nghĩ hôm nay em cố tình đến mời anh đi ăn nữa đó! Haha"
"Nếu anh có thời gian thì em rất sẵn lòng!"
........
Hai người trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Hai người nào có biết có một thùng giấm bốc mùi nghi ngút ngay phía sau lưng.
"Hình như hôm nay hơi lạnh thì phải?"
"Anh cũng thấy hơi lạnh mà không khí cũng có vẻ kìm nén, ngột ngạt quá" Quýnh Mẫn cảm giác ớn ớn như có gì đó khủng khiếp đang dòm ngó mình. Thật ra có đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn vào 2 người.
"Hôm nay anh không có chở em trai theo à?" Thừa Trạch nhớ là hôm trước Quýnh Mẫn có chở một chàng trai, hình như là sinh viên. Cậu ta nghĩ người đó là em trai Quýnh Mẫn là việc hết sức bình thường.
"Em trai??? Ý em nói Từ Tân - người anh chở hôm trước đó hả? Ừm là cậu em hàng xóm của anh!" Quýnh Mẫn nghĩ đến tính trẻ con của Từ Tân liền bật cười, dù gì cũng nhỏ hơn cậu 4 tuổi mà.
Ở phía sau, Từ Tân nghe Quýnh Mẫn nói mình là em trai. Em nó tức giận đến mức bóp bể cái lon nước ngọt đang cầm trong tay. Em nó tức quá lấy điện thoại ra nhắn tin [Anh chết chắc rồi! Em sẽ giết anh! 😡😡😡] chưa kịp nhấn gửi thì lại nghe
"Đúng là cậu em trai hàng xóm thật. Nhưng bây giờ em ấy là người yêu của anh" Quýnh Mẫn nghiêng đầu cười hạnh phúc.
Từ Tân không tin vào những gì mình nghe được. Quýnh Mẫn nói với người khác mình là người yêu của anh ấy. Từ Tân lúc này như đang bay bổng trên thiên đường. Một cảm giác thành tựu, kiêu hãnh, hạnh phúc xộc thẳng lên đầu khiến em nó lâng lâng.
Thừa Trạch khá bất ngờ về sự can đảm và thành thật của người trước mặt. Cậu ta rất ganh tị nói "Em không ngờ anh lại thẳng tính đến như thế. Em thật sự ganh tị với cậu bạn Từ Tân kia. Cậu ấy thật hạnh phúc khi có người yêu là anh. Anh can đảm nói với người khác rằng cậu ấy là người yêu của mình. Không giống như người yêu của em."
Thấy nét u buồn trong mắt Thừa Trạch, cậu quan tâm "Em không tránh anh là anh vui rồi! Mà em có chuyện gì à? Nếu được em cứ chia sẻ với anh!"
"Haizz, em cũng có một người yêu. Mà người ấy lại không dám thừa nhận em là người yêu với người khác. Tụi em vẫn còn đang trong một mối quan hệ lén lút!"
"Không... không lẽ em cũng...cũng.." Quýnh Mẫn bất ngờ trước lời bộc bạch của cậu em.
Thừa Trạch ủ rủ gật đầu "Đúng vậy đó anh! Người yêu của chúng ta đều là nam mà cũng đều nhỏ tuổi hơn nhưng cậu Từ Tân đó lại may mắn hơn em".
Từ Tân lúc này cảm thấy Thừa Trạch cũng khá là đáng yêu, rất xứng đáng để kết giao. Em nó đang phê trong hạnh phúc, uốn éo quằn quại thế nào mà nhấn gửi tin nhắn khi nãy mà không hề hay biết.
Quýnh Mẫn nhận được tin nhắn, xem xong cậu tái hết cả mặt rồi nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Từ Tân đâu. Vì thiết kế của quán theo phong cách riêng tư nên Từ Tân nằm trong góc chết tầm nhìn của cậu.
Quýnh Mẫn vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện "Anh xin lỗi em. Sếp anh mới nhắn tin kêu gửi bản báo cáo, anh phải về cty gấp. Anh sẽ nhắn tin với em sau nhe!"
"Không sao đâu anh. Anh có việc thì đi trước đi. Em cũng ở thành phố này mà. Chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội nói chuyện hơn".
Vừa chào tạm biệt Quýnh Mẫn xong. Thừa Trạch xoay đầu đã thấy Từ Tân ngồi ở trước mặt. Hai chàng trai trẻ trò chuyện như thân thiết từ khi nào, hận sao không quen biết sớm hơn. Từ Tân thỉnh giáo tiền bối rất nhiều điều liên quan đến chuyện tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro