Chương 16
Trời tờ mờ sáng, Quýnh Mẫn thức giấc từ sớm. Phát hiện mình vẫn bị Từ Tân ôm ở trong lòng tuy hơi bất ngờ nhưng rất ấm áp. Nhìn gương mặt đang ngáy ngủ hệt như một đứa trẻ cậu liền cười, cười rất hạnh phúc. Cậu ngắm rất kỹ từng nét từng nét trên mặt non nớt kia.
Từ Tân không biết thức giấc từ khi nào, em ấy vẫn nhắm mắt và nói "Anh đang làm gì đó?" vừa nói vừa siết chặt anh nó.
"Đang đếm xem mi trái và mi phải của em xem số lượng có bằng nhau không?"
"Vậy anh đếm đến đâu rồi?"
"Bên phải nhiều hơn bên trái 3 sợi mi" cậu vui vẻ cho đáp án.
"Sao anh lại phải đếm mi em?" em nó thắc mắc.
"Vì ai yêu nhiều hơn sẽ hiểu rõ đối phương hơn"
"Vậy không công bằng! Anh nhắm mắt lại cho em đếm mi của anh. Em phải hiểu anh nhiều hơn anh hiểu em!"
"Thôi đi, sáng rồi! Không rời giường là đại ca ổng vào lôi đầu hai đứa ra đó " Quýnh Mẫn cảnh cáo.
Từ Tân kéo Quýnh Mẫn vào ngực và hôn lấy tóc anh "Ngủ thêm 5 phút nữa đi anh".
"Em còn chưa chịu dậy sao? Dậy mau lên! Đại ca đang chờ chúng ta đó." Quýnh Mẫn quyết không dung túng em nó.
"Đúng rồi! Chuyện của chúng ta đừng để đại ca biết! Khi nào có cơ hội anh sẽ nói với anh ấy!" cậu sợ anh ấy sẽ thất vọng về mình.
"Anh không nói em cũng sẽ làm như thế! Anh ấy sẽ bằm em ra cám vì đã cướp đi đứa em trai yêu quý của mình!" em nó lắc đầu ngao ngán và có chút lo sợ. Từ Tân không sợ trời không sợ đất duy chỉ sợ có 3 người: sợ mẹ, sợ vợ và sợ anh vợ.
Quýnh Mẫn cười cười và cậu như nhớ đến điều gì nói "Mai mốt ngủ đừng để điện thoại trong túi quần. Điện thoại của em nó cấn cái lưng anh làm anh không ngủ được"
Quýnh Mẫn đứng xếp chăn mền cằn nhằn thì bị em nó ôm từ phía sau rồi nói nhỏ vào tai "điện thoại em để trên bàn trước khi ngủ rồi!" nói xong rồi hôn vào má anh một cái.
Lúc này thì hiểu rồi nha!
Đã 1 tuần trôi qua. Từ sau khi xác định bên nhau, Từ Tân thường xuyên ngủ tại nhà Quýnh Mẫn. Cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức độ ôm nhau ngủ không dám đi xa hơn. Một phần vì Trương Kha ở kế bên một phần vì em nó biết Quýnh Mẫn chưa có đồng ý. (không biết có nên viết H không nữa)
Trong bữa sáng, Trương Kha nhìn vào vị trí ngồi có chút sai, cậu nói "Sao hôm nay đổi chỗ ngồi rồi? Bình thường ngồi bên phải sao giờ ngồi bên trái rồi?"
"Em thuận tay phải, ngồi vậy mới gắp đồ ăn cho đại ca được chứ!" em nó bịa chuyện không chớp mắt. Miệng thì nói là gắp đồ ăn cho Trương Kha nhưng tay trái ở dưới bàn lại không ngừng vuốt ve đùi của Quýnh Mẫn.
Quýnh Mẫn thuận tay trái nên tay phải rất rãnh để ngăn cản hành vi quấy rối của em người yêu. Tay bị cậu véo đỏ cả lên nhưng vẫn lì lợm không bỏ tay ra khỏi đùi cậu.
Trương Kha sờ trán em nó nói "Chú em có bệnh thì đi khám bác sĩ đi nhe! Chú em nghĩ anh tin chắc!"
Từ Tân cười hì hì đến nhắm cả 2 mắt và nói "Đúng rồi anh! Em đang bị bệnh nhưng em uống thuốc rồi! Thuốc quý lắm nên phải vuốt ve vài lần rồi mới uống" nói xong em nó liếc qua nhìn Quýnh Mẫn đầy ý vị.
"Thằng này khó hiểu vãi! À, mà cả tuần này làm gì qua đây ngủ hoài vậy? Bộ dì Văn chưa về à?"
"Mẹ em về rồi! Nhưng mẹ em nói Quýnh Quýnh là học bá. Nên bảo em ngủ ở đây để có gì Quýnh Quýnh chỉ dạy cho em!" Từ Tân hiên ngang nói. Đơn giản là em nó đã xin mẹ từ trước là để Quýnh Mẫn dạy kèm.
Nghe đến đây Trương Kha thở dài "Tùy chú mày thôi. Nhưng đừng làm phiền Quýnh Quýnh nhiều quá là được!"
"Cảm ơn đại ca. Em hứa sẽ không để Quýnh Quýnh cực khổ đâu! Em sẽ đau lòng lắm!" lúc này một cơn đau từ eo thấu lên đầu khiến Từ Tân câm nín.
Trên đường đi làm, Quýnh Mẫn trách "Em cứ ăn nói lung tung như vậy hoài là chuyện chúng ta sẽ bị lộ hết!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi! Em hứa sẽ không như vậy nữa"
"Em họ Từ mà anh nghĩ em họ Hứa không à!"
Cuộc sống hiện tại thật sự là quá hạnh phúc với hai người. Chỉ việc đi trên đường thôi mà cơm chó vẫn phát đều đặn mỗi ngày. Mà người bị cơm chó đập vào mặt nhiều nhất là Quý Tầm.
"Ê lão Từ. Mày nhớ cô bé tỏ tình với mày hồi tuần rồi không?" Quý Tầm bắt đầu bà tám.
Từ Tân phải suy nghĩ 1 lúc mới nhớ được "Nhớ rồi! Mà mày nhắc đến làm gì? Tao đã có Quýnh Quýnh rồi"
"Má mày. Ý tao là chuyện khác. Cô bé đó tỏ tình với mày thất bại, buồn quá hay sao mà không về nhà"
Từ Tân có cảm giác như sắp có chuyện gì đó "rồi sao nữa?"
Quý Tầm liếc nhìn xung quanh rồi mới nhỏ giọng nói "Tao nghe nói là cô bé đó bị hãm hiếp và bị bóp cổ chết! Qua hôm sau người ta phát hiện xác ở nghĩa trang thành tây, nhìn thảm dữ lắm"
Từ Tân cảm nhận được một cơn lạnh dọc sống lưng.
"Nhưng đâu có liên quan gì tới tao đâu. Tỏ tình bị từ chối là bình thường mà"
"Đúng là vậy. Nhưng nếu không tỏ tình thất bại thì cô ta đâu có đi lung tung rồi bị bắt bị hiếp rồi bị giết như vậy"
"Vậy chứ không lẽ tao phải chấp nhận lời tỏ tình của cô ta à. Trong khi đó tao đã có người tao thích, tao nhận lời thì tao khác gì tra nam"
"Thì tao cũng chỉ nói vậy thôi. Mày làm gì gắt nhưng đúng là tội cô ta thật" Quý Tầm cảm khái nói.
Từ Tân cũng gật đầu đồng ý. Đúng là cuộc sống không nói trước được điều gì.
Đến chiều tối, Từ Tân đến bên cạnh Quýnh Mẫn để về, cậu nói "Đúng là bên cạnh anh mùa đông cũng là mùa xuân. Ấm áp từ trong lòng tràn ra bên ngoài luôn"
Quýnh Mẫn thật sự hết nói nổi thằng nhóc này, có cơ hội là thả thính cậu. Nhưng điều kỳ lạ đột nhiên đến, khi Từ Tân vừa đến bên cạnh thì vòng chuỗi đột nhiên nóng lên.
Quýnh Mẫn biết công năng của chiếc vòng này là gì. Nó nóng lên là khi xung quanh cậu có thứ dơ bẩn xuất hiện. Khi Từ Tân đến bên cạnh cậu thì vòng chuỗi mới phản ứng. Cậu lo lắng bảo "Từ Tân, em ôm chặt anh vào"
Dù không hiểu lý do vì sao nhưng Từ Tân rất là hoan nghênh. Em nó vui đến mức cười không thấy mặt trời nhưng lại đâu biết nguy hiểm đang cận kề.
Quýnh Mẫn lo lắng không nói gì suốt trên quãng đường, chỉ lo tập trung chạy về nhà nhanh nhất có thể. Vì vòng chuỗi vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Về đến nhà, cảm nhận được vòng chuỗi không còn nóng nữa. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong bữa cơm, Từ Tân không hiểu vì sao Trương Kha cứ hay nhìn về phía mình. Thằng bé cứ sợ sợ cái nhìn của anh ta nên em nó kể về câu chuyện Quý Tầm đã kể mình nghe lúc sáng để đổi chủ đề.
"Cô bé đó thật đáng thương! Cả một tương lai còn ở phía trước" Quýnh Mẫn thấy tội nghiệp cho cô bé.
Nhưng không như mọi khi là Trương Kha sẽ cà khịa em nó, anh ta chỉ hỏi "Vậy tính đến hôm nay là đúng một tuần rồi phải không?"
Từ Tân gật đầu mặc dù không hiểu vì sao anh ấy lại hỏi như thế!
Khoảng 12h, Quýnh Mẫn có đi vệ sinh thì bắt gặp Trương Kha chuẩn bị ra ngoài. Cậu thấy kỳ lạ hỏi "Anh đi đâu giờ này vậy?" vì anh cậu sau 22h chưa bao giờ ra khỏi nhà.
"Anh đi gặp bạn anh một chút rồi về ấy mà!"
"Nhưng bây giờ cũng đã khuya rồi! Sao anh không để mai hả đi".
"Anh đi một chút à. Em ngủ trước đi" Trương Kha biết em trai lo lắng cho mình, hắn ta chỉ cười trấn an.
Gương mặt tươi cười đó khi vừa ra khỏi cửa thì lập tức thay đổi: âm trầm và lạnh lẽo. Trương Kha nhếch mép cười nói "Bạn đã đến rồi!"
Lúc này trước mặt anh ta là một cô gái tóc tai bù xù, bộ đồ rách rưới lốm đốm màu đỏ trông như máu. Gương mặt bầm dập, mắt trợn to. Đôi mắt chứa đầy sự oán hận nhìn lấy Trương Kha. Quan trọng nhất là chân không hề chạm đất. Nhiệt độ rớt xuống rất nhanh, không khí âm trầm như chảy nước mỗi khi cô ta tiến về phía trước.
Nếu Từ Tân hay Quý Tầm có mặt ở đây thì sẽ nhận ra ngay. Cô gái này chính là cô nàng tỏ tình đã bị sát hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro