Chương 14
Sáng hôm nay, Từ Tân cảm thấy rất bức bối. Em nó ngồi trên ghế mà càu nhàu cằn nhằn suốt khiến Trương Kha trong bếp cũng phải nổi quạu theo.
"Ê cái thằng kia. Hôm nay mắc giống ôn gì mà mặt mày quạu quọ hoài vậy hả? Mới sáng sớm à nhe" Trương Kha giơ xẻng cảnh cáo.
"Anh kì quá à! Em ngồi đây chứ có đụng chạm gì đến anh đâu mà anh cằn nhằn em".
"Ai cằn nhằn ở cái nhà này hả? Sáng sớm chú em mày qua đây rồi tự nhiên đổ quạu như thể cái nhà này đang thiếu nợ chú mày vậy!"
"Em không nói với anh nữa!" Từ Tân bỏ đi. Hôm nay không những không nhận được phúc lợi buổi sáng mà người cũng đi đâu mất tiêu. Từ lúc mở mắt thức dậy đến giờ không thấy được Quýnh Quýnh em nó bức bối trong lòng dữ lắm.
Mặt mày cau có mở cửa định về thì trông thấy Quýnh Mẫn tay xách nách mang một đống đồ về tới nhà. Thái độ Từ Tân thay đổi 180 độ, mặt mày vui vẻ chạy đến cầm tiếp đồ, mặt thằng bé vui vẻ hớn hở vô cùng.
Trương Kha thấy đống đồ Quýnh Mẫn mua về cũng bàng hoàng "Quýnh Quýnh, em mua gì mà nhiều dữ vậy? Định mời đồng nghiệp về liên hoan à"
"Em mới nhận tiền thưởng. Hôm nay nhà mình ăn mừng một bữa coi như em đại nạn không chết tất có hậu phúc!"
"Xui xui, đừng nói chữ chết vào sáng sớm. Để coi em mua những gì? Gà, cá mú, sườn, vịt, nạm bò... em định tổ chức Quảng Đông yến à!" nhìn sơ nguyên liệu là hắn ta biết em trai mình nấu món gì.
"Em muốn ăn Cá Mú Hấp, Sườn Hấp Tàu Xị, Nạm Bò Hầm Củ Cải, Gà Văn Xương" Quýnh Mẫn đọc thực đơn.
"Toàn món ngon. Nghe là chảy nước miếng" Từ Tân chép miệng khoái chí.
"Có món nào mà em chê dở đâu! Rửa tay rồi Quýnh Quýnh vào phụ anh một tay. Toàn mấy món mất thời gian!"
"Em phụ nữa" Từ Tân xung phong hỗ trợ.
"Không!!!" hai anh em Trương Kha dứt khoát từ chối.
Bị từ chối khiến em nó hụt hẫng "em chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi mà. Có cần từ chối thẳng thừng vậy không?"
"Em giúp một tay hay em phá một tay? Em ở yên một chỗ là đã giúp đỡ nhiều lắm rồi đó!" Trương Kha chê nhe.
"Vậy Tân Tân xử lý trái sầu riêng này giúp anh nhe!"
Thế là hai anh em Quýnh Mẫn hì hục trong bếp. Còn Từ Tân thì vật lộn với trái sầu riêng. Thằng bé còn hạ quyết tâm về sau phải lột sầu riêng thật giỏi để lột cho Quýnh Quýnh ăn.
Từng món từng món được dọn lên, mùi thơm nức mũi. Từ Tân ăn miệng đầy dầu mỡ, không ngừng khen ngon.
"Ăn từ từ thôi. Nhà có 3 người không ai cướp phần em đâu" Trương Kha phàn nàn.
"Tại đại ca nấu ngon quá. Với lại toàn món em thích ăn".
Quýnh Mẫn thì không nói gì cả, cậu chỉ ngồi ăn và chia sẻ từng món ngon với hai người.
Sau bữa ăn, Từ Tân nằm một chỗ than phiền
"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Em ngồi không nổi rồi!"
"Em nhìn bụng em kìa. Xem có khác cái trống là mấy không?"
"Anh đừng nói nữa đại ca! Múi em mất hết rồi! Em không còn thiết sống nữa" cậu nhóc giả vờ bị ủy khuất.
"Tân Tân chịu khó tập thể dục là có múi lại thôi" Quýnh Mẫn mắc cười quá mới lên tiếng.
Từ Tân mắt sáng quắc, đầy ẩn ý nói "thể dục kiểu nào anh? Chủ yếu là tập eo với bụng phải không anh?"
Quýnh Mẫn không hiểu nhìn thằng nhóc xấu bụng đang cười gian trá trước mặt mình. Nếu cậu mà biết được em nó đang nghĩ gì chắc chắn là cậu sẽ dần cho nó một trận.
Vẫn như mọi ngày, Quýnh Mẫn chở Từ Tân đến trường trên chiếc xe máy. Cả hai không hề nhận ra khoảng cách giữa hai người bất giác nhích gần lại nhau, cách xưng hô của Quýnh Mẫn cũng không giống những ngày trước. Sự thay đổi đó giống như nước ấm nấu ếch khiến Từ Tân không hề nhận ra dù chỉ là một chút.
Đến trường Quýnh Mẫn nói "hôm nay có thể anh về sớm nên Tân Tân khỏi đến cty chờ anh! Anh sẽ chờ em ở đây!"
"Em biết rồi!" chưa kịp nói gì thêm thì em nó bị Quý Tầm lôi cổ.
"Sao anh không để thằng yêu này đi xe bus đi. Anh chở nó làm gì mất thời gian"
"Mày muốn chết phải không?" nói xong rượt theo Quý Tầm.
Quýnh Mẫn nhìn bóng lưng vui vẻ của Từ Tân khiến cậu nở nụ cười. Khi bóng lưng đã xa, cậu mới chuyển ánh mắt và rời đi.
Cùng lúc đó Từ Tân tóm được Quý Tầm, lúc này cậu quay đầu nhìn bóng lưng Quýnh Mẫn ánh mắt vô cùng ôn nhu. Hai người đều quay đầu nhìn đối phương, một trước một sau nhưng cái nhìn lại không chạm lấy nhau.
"Nhìn gì nhìn hoài. Anh ấy đi mất tiêu rồi!"
"Mày chết chắc rồi! Dám làm mất mặt tao trước mặt Quýnh Quýnh".
Chiều đến, trên đường ra khỏi cổng trường. Từ Tân đã trông thấy Quýnh Mẫn từ xa chờ mình. Em nó hí hửng tiến đến bên anh. Đến cổng trường thì bất ngờ bị một bạn nữ chắn đường.
Cô bé xấu hổ cúi đầu đứng trước mặt Từ Tân, thẹn thùng nói "Học...học trưởng. Em...em rất..rất thích anh. Anh có thể hẹn hò với em không?" nói xong còn đưa thư trước mặt Từ Tân.
Diễn cảnh thanh xuân vườn trường đẹp đẽ này vẫn diễn ra rất thường xuyên. Quýnh Mẫn trông thấy cảnh này, dù không nghe được hai người đối thoại nhưng cũng không khó để cậu đoán hai người nói những gì. Trên truyền hình thấy nhiều rồi. Một ngọn lửa đang rực cháy trong lòng cậu.
Từ Tân cảm nhận được sát khí dồn về phía mình. Xoay qua thấy Quýnh Mẫn với cặp mắt lạnh tanh đang nhìn mình. Từ Tân nặng nhọc nuốt một ngụm nước miếng nghe cái ực.
Từ Tân quýnh quáng từ chối "xin lỗi em. Anh đã có người trong lòng" nói xong chạy mất như thể người ta mắc bệnh truyền nhiễm.
Cô gái bị từ chối một cách vội vàng trước bao người cảm thấy rất tủi nhục. Cô nắm chặt bức thư tình, răng nghiến chặt. Sau đó cũng bỏ đi mất.
Ngồi trên xe máy, Từ Tân chột dạ nói "Người lúc nãy là đàn em của em. Em đã từ chối em ấy rồi"
"Rồi có liên quan gì đến anh!" giọng vẫn lạnh tanh.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" em nó vội đổi chủ đề, không thể để bầu không khí như thế mãi được.
Quýnh Mẫn cười nửa miệng, mỉa mai nói "Về sớm mới có phim xem. À mà thôi. Để mấy lần sau anh về trễ để em có thời gian trao đổi nhân sinh với đàn em"
Lúc này người ngu cũng ngửi được mùi chua trong lời nói của Quýnh Mẫn. Từ Tân cuối cùng cũng nhận ra là anh ấy đang ghen. Mà như vậy chứng tỏ anh ấy thích mình.
Từ Tân lại suy nghĩ "khoan đã, mấy ngày gần đây anh ấy gọi mình là Tân Tân không còn gọi Từ Tân như hồi mất trí nhớ. Thêm hôm nay anh ấy như vậy. Chẳng lẽ anh ấy đã khôi phục trí nhớ?".
Về đến nhà Quýnh Mẫn vẫn không nói lời nào, thái độ vẫn lạnh lùng. Trương Kha lại chưa về, cậu định vào phòng đóng cửa tiễn khách thì bất ngờ bị thằng nhóc phía sau dí vào tường.
"Quýnh Quýnh anh đã khôi phục trí nhớ đúng không?" em nó rất muốn nghe câu trả lời.
Quýnh Mẫn định đẩy thằng nhóc hỗn xược này ra. Nhưng sức cậu lại không bằng em nó, hai tay lại bị hai tay nó cầm chặt vô tường. Cậu không có thế để đẩy Từ Tân đi. Cậu xoay đầu qua một bên nói "Không có, buông anh ra"
"Anh bớt giả bộ lại với em. Anh không nhớ lại thì sao anh lại ghen"
"Ai..ai thèm ghen"
"Anh có biết là anh không giỏi nói dối không hả Quýnh Quýnh" Từ Tân đã xác nhận được câu trả lời mình muốn.
Quýnh Mẫn tức giận nhìn trực diện Từ Tân và tiếp tục chống chế "Đã nói là không có ghen...ưm ưm"
Từ Tân không để cho anh nói nữa. Em ấy dùng môi của mình để chặn đi những lời chống chế kia.
Bất ngờ bị cưỡng hôn khiến Quýnh Mẫn cứng hết cả người. Môi em ấy nóng ấm và ướt át. Nó không ngừng ma sát lấy môi cậu. Quýnh Mẫn cảm thấy sức lực dần bị rút đi mà thay vào đó là một loại khoái cảm ngọt ngào. Y như đang ăn 1 ly kem sầu riêng sữa, vị ngọt cứ quấn quýt trên môi. Cậu đang dần say đắm trong nụ hôn ngọt ngào của Từ Tân thì bất ngờ nghe tiếng bước chân.
Hôn chưa kịp đã thì nghe tiếng cửa nhà bị mở. Quýnh Mẫn giật bắn mình đẩy Từ Tân ngã một cái rầm.
"Hai đứa làm gì mà rầm rầm vậy hả?" Trương Kha về không đúng lúc.
"Đâu..đâu có gì đâu. Lúc nãy có...có con...con gián làm em giật mình bị ngã thôi"
"Đúng...đúng vậy. Làm em hết hồn theo! Em phải đi thay đồ" Quýnh Mẫn xấu hổ chạy về phòng trước.
Còn Từ Tân vẫn nằm dưới sàn nhưng nụ cười chiến thắng nở rộ trên môi.
"Té đau thấy bà mà còn ở đó cười điên cười khùng cái gì không biết. Không có tiền đồ" Trương Kha trề môi chê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro