Chương 13
Dương Kỳ bị trói gô lại một góc không thể cử động. Lúc này Quýnh Mẫn mới bình tĩnh nhìn người trước mặt. Cậu không nói gì chỉ đến ôm người ấy. Chỉ mấy tiếng trôi qua mà cậu cảm giác như đã trải qua cả một đời, dây thần kinh căng cứng suốt mấy tiếng khiến cậu như sắp gục ngã.
Từ Tân được crush ôm cũng rất bất ngờ. Nhưng khi cảm nhận được người trong lòng còn run rẩy thằng bé ôm chặt anh ấy hơn, còn vuốt vuốt tóc an ủi "Anh đừng sợ nữa. Có em đây! Em sẽ bảo vệ anh"
Phải một lúc sau Quýnh Mẫn mới bình tĩnh lại, cậu hỏi "sao em lại ở đây? Em ở đây từ khi nào?"
Từ Tân giải thích "Em đã có mặt ở đây trước khi anh bước vào căn nhà gỗ này nhưng do tối quá em không nhận ra anh nên không có chạy ra."
Từ Tân tiếp tục nói "Lúc đầu em nghĩ ăn trộm nhưng cái nơi này có gì để trộm? Đến khi anh bật điện thoại lên em mới xác nhận là anh. Em định bước ra thì thấy tên này lén lút phía sau anh. Em phải ở lại để theo dõi thế nào"
Quýnh Mẫn vẫn thắc mắc "Rồi tại sao em lại có mặt ở nơi vắng vẻ này được?"
"Đang trên đường về nhà thì có một cô gái chạy xe đến trước mặt em! Lúc đó em cứ nghĩ là nhận nhầm người"
"Một cô gái???"
"Anh đừng hiểu lầm!!! Cô ta chạy chiếc xe máy của anh đến gặp em nói là anh đang gặp nguy hiểm. Đại ca nhờ cô ấy đến báo cho em hay để em đến hỗ trợ!"
Quýnh Mẫn vẫn chưa hiểu được vấn đề. Cô gái đó là ai? Sao lại có liên quan đến Trương Kha nữa?
Từ Tân tiếp tục nói "Cô ta nói anh bị người truy đuổi rồi bảo em lên xe. Cô ấy chở em một mạch đến nơi đây rồi bảo em chờ đại ca đến rồi cùng đi cứu anh. Em chờ hoài không thấy ai hết. Em định về vì nghĩ bị lừa thì thấy anh chạy đến"
Nghe đến đây Quýnh Mẫn liền trách "Sao em ngốc quá vậy! Lỡ cô ta là người xấu thì sao? Theo một người lạ đến một nơi hoang vắng thế này rất nguy hiểm em biết không? Lừa bán người bây giờ đầy ra"
Từ Tân không dám nhìn thẳng Quýnh Mẫn lí nhí nói "tại em nghe anh gặp nguy hiểm. Em đâu có suy nghĩ thêm được gì đâu". Quả thật là như vậy. Nghe tin Quýnh Mẫn gặp nguy hiểm thằng bé không hề có bất kỳ suy nghĩ gì khác ngoài việc đến bên cạnh anh.
Mặc dù nói nhỏ nhưng giữa đêm ở nơi hoang vắng thế này trái lại nghe rất rõ. Quýnh Mẫn rất vui vì em ấy lo cho cậu nhưng cậu vẫn trách "Lần sau không được như vậy nữa! Như vậy rất nguy hiểm!"
"Em hứa sẽ không như vậy!"
"Làm gì có lần sau. Em tuyệt đối sẽ không để anh đi một mình như vậy nữa" câu này em nó chỉ dám nghĩ trong lòng thôi nhe.
"Em có nhớ hình dáng người phụ nữ đó không? Chứ anh thấy việc này không đơn giản như vậy!"
"Cô ta cao cỡ này" Từ Tân ra dấu cho thấy cao đến vai cậu.
"Nhìn cỡ 30 tuổi, mặc đồ màu đỏ. Khuôn mặt tái nhợt. À còn có nốt ruồi dưới mắt" em ấy cố gắng nhớ lại hình dáng của cô gái.
" Và đặc biệt khi cô ta chở em có cảm giác rất lạnh hay cũng có thể vì gió đêm lạnh em cũng không biết nói thế nào nữa!"
"Cỡ 30 tuổi, tầm 1m60, mặc đồ đỏ" Quýnh Mẫn lẩm nhẩm lại các chi tiết. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu móc điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp mà cậu đã chụp tờ đơn báo mất tích cho Từ Tân xem.
"Em xem phải người này không?" nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh.
"Đúng rồi. Đúng là cô ta!!" Từ Tân khẳng định là người trong ảnh vì em nó mới gặp vài tiếng trước.
Từ Tân nheo mắt đọc dòng tìm người "Trần Trình Trình, nữ, 29 tuổi, chiều cao 159cm, dáng hơi gầy, có một nốt ruồi ở mắt phải gần mũi, sở thích mặc quần áo màu đỏ. . ."
"Mất....mất tích!!!" như nhận ra được điều gì đó. Giọng em ấy bắt đầu run rẩy nhưng thoáng cái là bình tĩnh lại. Trước mặt crush phải ghi điểm.
Quýnh Mẫn lúc này chỉ muốn mang Từ Tân đi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt nhưng nhớ đến 4 tên điên kia còn đang truy tìm mình khắp nơi. Điều đó khiến cậu chùn bước.
"Báo cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát!" điện thoại cậu lúc này đã có sóng lại. Cậu và Từ Tân phải chờ cảnh sát đến mới dám ra khỏi căn nhà gỗ.
Cũng gần 3h sáng, cảnh sát cuối cùng cũng đến. Quýnh Mẫn trình báo hết những gì cậu biết cùng với chiếc điện thoại. Dương Kỳ bị áp giải đi và đám chủ trọ bị truy bắt.
Cảnh sát đúng là rất có năng lực qua miêu tả của cậu 3 trong 4 tên đã bị bắt, lúc này mới có 1 tiếng trôi qua. Duy chỉ có tên xăm mình là trốn thoát.
Thông qua cảnh sát cậu mới biết được chủ trọ tên Trần Tấn Văn là một tên nghiện cờ bạc dính rất rất nhiều vụ trộm cướp, thậm chí giết người. Hai vợ chồng tên xăm mình thì gây tai nạn bỏ trốn. Còn tên mập lùn là buôn bán chất cấm. Ai cũng có tiền án tiền sự nên khi phát hiện nhà trọ có giấu xác không ai dám báo cảnh.
Quýnh Mẫn cảm thấy như mình kiếp trước gây nghiệt rất nặng. Kiếp này đụng ngay ổ trộm cướp giết người. Mà 3 người đồng nghiệp kia thì chắc còn đang say giấc.
Từ Tân đến bên Quýnh Mẫn an ủi "Anh để em theo anh hết hôm nay đi. Chứ bây giờ anh bắt em về là em không chịu được đâu. Em lo cho anh lắm!"
Quýnh Mẫn cũng không thể từ chối được. Đúng lúc này, vòng chuỗi trên tay lại nóng lên cậu lo lắng nhìn xung quanh thì nhìn thấy một cô gái người đầy máu đứng trước mặt mình. Cô ta là Trần Trình Trình, người đã chết. Cô ta cười rồi cúi đầu cảm tạ cậu vì nhờ có cậu mà cô ta đã được giải thoát.
Trần Trình Trình tựa như làn khói tan biến mất. Khi đó cậu còn nghe tiếng cảm ơn quây quẩn bên tai mình.
Lúc này cậu mới biết rõ. Vòng chuỗi nóng lên là mỗi khi Trần Trình Trình đến gần mình. Lúc nửa đêm cậu bị cô ta dẫn đến chỗ giấu xác minh mình có thể giúp cô ấy. Mấy lần gặp nguy hiểm cũng là cô ấy nhắc nhở thông qua vòng chuỗi.
Quýnh Mẫn cười cười vì cũng có lúc bản thân mình có thể giúp ích được cho người khác ít nhất cậu cũng đã giúp được cho 1 oan hồn siêu thoát.
Về đến nhà trọ thì trời cũng đã sáng. 3 người đồng nghiệp sau khi nghe Quýnh Mẫn thuật lại chuyện xảy ra đêm qua ai nấy cũng lạnh sống lưng. Cả đám quyết định ngày hôm nay sống chết gì cũng phải hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, tuyệt đối không thể trọ ở nhưng nơi như thế này một lần nào nữa. Đến chiều, khi gần về cậu mới dám điện thoại cho Trương Kha biết sự việc. Biết Trương Kha vẫn còn đang ở nhà thì cậu cũng xác nhận được việc Từ Tân bị dẫn đến đây đều do Trần Trình Trình chứ không có liên quan gì đến anh ấy.
Hoạt động từ thiện hoàn thành một cách thành công. Về đến nhà cậu liền bị Trương Kha lôi vào tắm lá bưởi để xua đuổi tà ma, ăn đậu hũ, ăn đậu đỏ, bước qua chậu than,... Làm cậu một phen dở khóc dở cười.
Qua ngày hôm sau, đang làm việc thì Quýnh Mẫn được cảnh sát khen thưởng giấy khen Công dân gương mẫu và 1.000 nguyên. Nhận phần thưởng nhưng trong lòng cậu lại có nổi bất an không nói nên lời. Cậu lại có dự cảm xấu trong tương lai.
Cách cty của Quýnh Mẫn xa xa, một người đàn ông đang đọc tin tức Công dân gương mẫu, ông ta tức giận đến mức đập nát chiếc điện thoại cùi bắp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro