Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đi không bao xa, Quýnh Mẫn phát hiện địa thế càng ngày càng dốc, cậu cảm.thấy như là mình đã chạy nhầm phương hướng, một mình cậu lại tiến sâu vào phía sau núi.

Xuyên qua lùm cây trước mắt, một tòa nhà gỗ đơn sơ xuất hiện cùng với một khối đất canh tác, Quýnh Mẫn thấy trên cửa còn có một cái bảng hiệu, cậu tiến đến trước mặt nhìn xem

"Phòng cháy như phòng dịch, tuyệt đối không chủ quan."

"Cái slogan này hình như là của hộ lâm viên thì phải" Cậu thử đẩy cửa nhẹ một cái, cửa là cửa gỗ và không có khóa, một tiếng két vang nhỏ nương theo đó là một mùi vị kỳ lạ tán ra.

Nhà gỗ cũng không lớn lắm, các loại đồ dùng hàng ngày tùy ý bày ra giữa nhà nhìn giống như bãi rác. Bừa bộn vô cùng.

Co rúm mũi để thở Quýnh Mẫn đi hướng phát ra mùi lạ nồng nặc nhất, xốc lên miếng ván giường, cậu nhìn thấy phía dưới là một đống lớn quần áo phụ nữ đã mốc meo từ bao giờ.

"Đam mê thu thập biến thái?" nhìn đống đồ Quýnh Mẫn nghĩ ngay đến mấy tên có sơ thích biến thái. Nghiêm trọng hơn là đống quần áo phụ nữ này chưa hề được giặt tẩy qua.

Quýnh Mẫn tìm một cành cây tùy tiện vớt mấy món đồ ra so sánh lớn nhỏ thế nào. Cậu phát hiện những quần áo này có số đo kiểu dáng và màu sắc khá tương đồng nhau, có thể đống quần áo này là thuộc về cùng một người.

"Phía trên quần áo dính bùn đất cũng không có hoàn toàn khô nứt, bộ quần áo này giống như gần đây một hai ngày còn bị người mặc qua?"

Quýnh Mẫn nhìn kiểu dáng quần áo thấy quen quen. Cố gắng nhớ lại thì không phải bộ thi thể trong tường cũng mặc cùng loại với bộ đồ cậu thấy trước mắt. Quýnh Mẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Quần áo người chết đã mặc qua tại sao lại được giấu ở trong nhà gỗ này? Mà còn có dấu hiệu được mặc qua mấy ngày gần đây.

Nhịp tim Quýnh Mẫn bắt đầu tăng tốc, cậu đem quần áo rải trên mặt đất, từ trong túi tìm kiếm ra một chút nhăn nhăn nhúm nhúm giấy vụn đầu cùng với một vật khác bất ngờ rớt ra.

"Điện thoại di dộng???" cậu bất ngờ phát hiện.

Đưa tay nhặt lên chiếc điện thoại, Quýnh Mẫn ấn xuống chốt mở điện thoại, phát hiện màn hình điện thoại di động đang ở trạng thái viết tin nhắn. Chỉ có vỏn vẹn 2 chữ

"Cứu em?"

Trong lòng của Quýnh Mẫn xuất hiện dự cảm không tốt mấy, tay cậu run run ấn mở phát hộp thư, bên trong đó tất cả tin nhắn đều chỉ có hai chữ - CỨU EM!

Cậu mở từng tin nhắn xem đều là tin nhắn được gửi đi vào lúc 2h sáng mỗi ngày và cũng chỉ có mỗi 2 chữ CỨU EM. Quýnh Mẫn lúc này mới nhớ lại Dương Kỳ có cho cậu xem tin nhắn mà bạn gái hắn gửi cũng là vào 2h sáng mỗi ngày.

Nhưng điều khiến cậu kinh dị nhất là xác chết được khảm trong tường ở nhà trọ, quần áo điện thoại lại ở đây. Thì làm thế nào để gửi tin mỗi ngày.

"Là sự kiện ma quái!" Quýnh Mẫn vội lắc đầu. Nếu là sự kiện ma quỷ thì mấy người chủ trọ đáng lẽ phải bị giết rồi mới đúng. Chắc chắn là có ai đó đang giở trò quỷ ở đây. Quýnh Mẫn xâu chuỗi lại những thông tin mà mình có được cậu phát hiện được chân tướng.

Dương Kỳ bị coi là thằng điên nhưng là người duy nhất không ở nhà trọ. Như vậy hắn phải ở gần nhà trọ. Chủ trọ lại nói xung quanh không có nhà trọ vậy hắn có thể tá túc chỉ là nơi đây.

Nếu Dương Kỳ ở đây thì có thể giải thích mọi chuyện. Có thể hắn chịu kích thích chuyện gì dẫn đến giết bạn gái. Tâm lý biến thái giữ quần áo bạn gái và tự nhắn tin cho bản thân là nhân cách thứ hai của hắn ta. "Kẻ giết người và gửi tin nhắn mỗi sáng là chính Dương Kỳ. Có thể vụ án mấy năm trước cũng là hắn gây nên không chừng. Không được mình phải báo cảnh sát" Quýnh Mẫn mở điện thoại lên định báo cảnh. Cậu không thể tin được là mấy tiếng trước đây cậu còn nói chuyện và quan tâm tên sát nhân.

Đột nhiên, chiếc vòng tay lại nóng lên. Quýnh Mẫn cảm thấy phía sau có ai đó. Cậu quay lại phía sau nhìn. Không khí trong căn nhà gỗ phảng phất như bị đống băng, nhìn xem ở phía sau mình Quýnh Mẫn cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài.

Lặng yên không một tiếng động, cách cậu hai mét là Dương Kỳ trừng mắt với đôi mắt tràn đầy tơ máu, hắn cầm trong tay lưỡi búa giơ lên cao và hướng về phía cậu!

Thời gian như đình chỉ lại, hai người đứng đối diện nhau, ai cũng không có di động.

"Còn kém một chút à nha..." thanh âm của Dương Kỳ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, đó là một loại tâm tình đè nén sự điên cuồng của bản thân, giống như con dã thú không bị khống chế.

"Thật đáng tiếc a" Dương Kỳ đi về phía trước một bước

Quýnh Mẫn lập tức đề phòng lùi về phía sau một bước.

"Đừng kích động, tin nhắn trong điện thoại di động ngươi đều xem a?"

"Thật ra cũng không có gì lớn lao cả" Dương Kỳ trên mặt vẻ biến mất mệt mỏi, trái lại hắn vô cùng hưng phấn, cùng lúc ban đầu tưởng chừng như hai người khác nhau

"Từ lúc ngươi tiến vào nhà trọ và thời điểm cùng ta đối thoại, ta cũng đã nói qua là bạn gái của ta khẳng định là bị giấu ở trong nhà trọ. Thế nào? Ta không có gạt ngươi chứ?"

Hắn dùng lưỡi búa xốc lên quần áo mà bạn gái hắn từng mặc "Dù sao thì cũng là tự tay ta đã đem cô ấy khảm vào tường."

Dương Kỳ ngữ điệu đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn tâm tình chập chờn cực lớn giống như là nghĩ đến chuyện gì cực kỳ đau khổ, hắn nắm đầu búa hung hăng chém vào quần áo "Ta không có sai, sai là cô ấy, tại sao cô ấy nhất định phải rời đi, ta chỉ là nghĩ hết mọi cách để giữ lại cô ấy bên mình".

Dương Kỳ chặn ở cổng nhà gỗ, hắn đem theo lưỡi búa, nhìn chăm chú đống quần áo bị hắn chặt nát "Ta không muốn làm như vậy, ngươi biết không? Ta cũng không muốn chuyện xảy ra như thế này..."

Dù cho Dương Kỳ có nói cái gì đi chăng nữa đều không cải biến được sự thật là hắn đã giết người, cho nên Quýnh Mẫn cơ bản không có đem lời hắn nói để ở trong lòng.

"Ta làm người khác chán ghét, cơ hồ người chung quanh ta đều nói như vậy, không, coi như bọn hắn không có nói ra thì ta cũng cảm thụ được điều đó." Dương Kỳ người này đơn giản là tâm lý biến thái, tinh thần của hắn cũng xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều giống như đang nói với bản thân mình, hắn tựa hồ đi vào một cái vòng lẩn quẩn hỏi - đáp dù làm thế nào cũng không thoát ra được.

Quýnh Mẫn lúc này chỉ muốn thoát khỏi đây. Cậu muốn với nhà với Trương Kha. Cậu đang tìm cách để phóng ra ngoài.

Dương Kỳ thanh âm càng ngày càng bén nhọn, hắn tình trạng đã rất không ổn định. Hắn bắt đầu điên loạn dùng búa chém chặt khắp nơi.

Quýnh Mẫn không ngừng lùi về phía sau để tránh bị thương. Đang lùi về phía sau, cậu vấp phải đồ bị ngã. Cùng lúc này Dương Kỳ đã xông về phía mình, cậu nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Chỉ cần hắn ta hạ búa xuống là cậu sẽ bị chia làm hai.

Đúng lúc này, phía sau Dương Kỳ có một bóng người ở một góc khác phóng tới. Bóng người chụp lấy cánh tay đang cầm búa quơ múa điên loạn kia.

Bóng người rất nhanh xoay người, thế Rồng cuộn qua vai quật Dương Kỳ đập mạnh xuống sàn nhà. Hắn chưa tỉnh hồi lại thì đã bị khống chế.

Quýnh Mẫn nhìn người mới xuất hiện. Cậu xông về phía hai người. Cậu đến để hỗ trợ khống chế Dương Kỳ. Hắn đang điên loạn nên rất hung bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro