Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Quýnh Mẫn nhớ lại lúc sáng. Trước khi đi, Trương Kha có đưa cậu 1 chuỗi hạt bằng gỗ và dặn dò cậu.

"Đây là tràng hạt bình an anh thỉnh được, nó đã được khai quang, em phải đeo trên người và dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được tháo ra. Và dù có thấy bất kỳ điều gì cũng không được lo sợ. Em hứa với anh được không?" Trương Kha nghiêm túc dặn dò.

Quýnh Mẫn biết anh trai luôn luôn muốn tốt cho cậu, cậu gật đầu "Em hứa với anh em sẽ đeo trên người"

Cậu nhớ lấy những gì Trương Kha dặn dò, cậu tin tưởng anh mình nên khi thấy chuỗi hạt kỳ lạ cậu vẫn không tháo nó ra. Cậu đi xung quanh phòng, mỗi khi gần bức tường lúc cậu tỉnh lại thấy thì chuỗi hạt mới nóng lên, rời xa bức tường chuỗi hạt lại bình thường.

Đột nhiên, Quýnh Mẫn nghe thấy có tiếng bước chân, cậu vội tắt tiếng và đèn điện thoại rồi nấp vào góc khuất sau cánh cửa. Cậu không dám thở mạnh, hô hấp ở mức thấp nhất có thể, cậu trốn ở phía sau cửa gần đó, thông qua khe cửa cậu chăm chú nhìn bên ngoài.

Trong hành lang đen kịt, tiếng bước chân của 2 người ngày một gần. Đến khi hai người vào phòng là hai người đàn ông, một cao to, một mập lùn. Âm thanh tranh luận của hai người ngày một rõ.

"Nhất định phải tranh thủ thời gian đem thứ kia móc ra, không thể lại trì hoãn thêm được nữa"

"Đúng vậy. Hôm nay còn đến 1 đám đang ở lầu 2"

"Ta biết chứ, gần nhất người lạ đến nhà trọ càng ngày càng nhiều, thứ kia phải nhanh xử lý."

"Đúng rồi"

"Kêu mấy tên kia cùng một chỗ hành động, tối nay liền móc nó ra,rồi chôn đến phía sau núi."

Người đến đem theo một chiếc đèn mỏ kiểu cũ, mượn ánh sáng từ chiếc đèn đó, Quýnh Mẫn mới nhìn rõ ràng. Đúng lúc này, hành lang lại có tiếng nói của hai người, lần lượt là chủ trọ cùng người phụ nữ kỳ lạ ở lầu 1.

"Bọn họ đêm khuya không ngủ được làm gì tụ tập chạy tới chỗ này?" Quýnh Mẫn vội điều chỉnh góc độ cơ thể để bảo đảm mình sẽ không bị phát hiện, thân thể cậu dán dính phía sau cửa.

Không lâu lắm cậu thấy bốn người họ đem ra khoan sắt, bao tải, dao phay các loại công cụ.

"Đây là muốn làm gì?" Quýnh Mẫn lo sợ nghĩ.

Người đàn ông mập lùn phía tâm tình rất kém cỏi "Thật là muốn làm như thế sao? Một khi chúng ta đem nó móc ra, xung quanh liền sẽ để lại vân tay của chúng ta đến lúc đó cảnh sát đến điều tra là mọi thứ đều không thể chối cãi"

"Ngươi cho rằng hiện để nó ở đó sẽ an toàn?" Chủ trọ trừng mập mạp một cái "Đừng lề mà lề mề, tranh thủ thời gian đến phụ một tay."

"Ta cảm thấy chúng ta vẫn là báo cảnh đi." người đàn ông mập lùn đứng bất động.

Nghe được lời này, tên to lớn có hình xăm trên bắp tay trực tiếp đi tới nắm lấy cổ áo của tên mập lùn

"Mày điên rồi hả? Mày hướng họng súng về phía đầu mày à? Cảnh sát mà tới đây điều tra khẳng định trước nhất là chúng ta mấy tên say rượu lái xe đụng chết người bỏ trốn cộng thêm việc chúng ta chiếm lấy nhà trọ đều phải bạo lộ!"

"Chúng ta mấy người ai trên tay không nhuốm ít máu phạm ít tội, thật vất vả mới tìm đến chỗ dung thân, các ngươi nếu ai dám có ý khác thì đừng trách ta trở mặt không quen biết." Chủ trọ đưa khoan sắt trong tay cho tên mập lùn "Ngươi lên đào đi"

"Ta hả?" tên mập lùn đổ mồ hôi hột, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nắm lấy cái khoan sắt chậm rãi đến bên bức tường.

Nhìn xem hành vi kỳ lạ của mấy người ở ngoài Quýnh Mẫn càng phát giác không thích hợp

"Bọn họ cuối cùng là muốn đào cái gì?"

Hồi lâu, người đàn ông mới móc hết phần xi măng phía ngoài. Đó là một bức tường xi-măng rất dày, phía trong bức tường khảm lấy một bộ thi thể, hay nói chính xác hơn là một bộ nữ thi.

Quýnh Mẫn cắn chặt răng để không phát ra tiếng, nín thở để ổn định lại nhịp tim. Trong đầu cậu chỉ có một mục đích duy nhất là phải báo cảnh sát. Mấy người kia  cách cậu không xa nếu bọn chúng phát hiện thì cậu sẽ người tiếp theo được khảm trong tường.

Nhưng nhìn điện thoại lại báo không hề có sóng, thử nhiều lần đều không báo cảnh được. Cậu đành phải bỏ điện thoại vào túi, im lặng theo dõi.

"Thứ đó mà bọn họ nhắc đến nãy giờ là bộ xác chết này!!"

Do sợ đánh thức mấy người ở trọ, đám người cũng không dám làm mạnh tay. Chủ trọ dùng bao tải thanh lý xi măng xung quanh xác chết.

Vách tường từng chút bị đục mở, xi măng  không ngừng tróc ra, cả bọn không biết là do nóng hay là bị dọa sợ, người nào người nấy đỉnh đầu đều đổ đầy mồ hôi.

Bọn hắn phân công hợp tác rất chặt chẽ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện này nên trong lòng mình cũng vô cùng sợ hãi, vội vàng hấp tấp, tay chân lúng túng, tiến độ rất chậm.

Gần 20 phút, bọn hắn mới đem xác chết từ bức tường bên trong móc ra và chứa vào bao tải.

"Tên mập, ngươi ở lại dọn đám xi măng, bọn ta đem xác ra sau núi chôn" chủ trọ lên tiếng.

"Để ta đi cùng các ngươi" tên mập sợ hãi.

"Đúng là thứ không có tiền đồ!" tên xăm mình khinh.

"Cũng đâu phải chúng ta giết, ngươi sợ cái gì chứ" người phụ nữ duy nhất nói.

Không thể thay đổi ý định của tên mập được nên cả bọn kéo bao tải chứa xác đi ra ngoài hành lang.

Quýnh Mẫn không dám ra ngoài ngay vây giờ. Cậu đợi chừng 5p không thấy ai quay lại cũng không còn tiếng bước chân cậu mới dám ra khỏi chỗ nấp. Sợ bị phát hiện cậu cũng không dám lấy điện thoại ra soi.

"Thì ra bọn họ không phải hung thủ giết người. Mà cả đám đều là đào phạm chiếm đoạt căn nhà trọ này nhưng xui cho bọn chúng là căn nhà trọ có án mạng và xác được giấu nơi đây" Quýnh Mẫn thầm nghĩ. Chứ người thường phát hiện nhà có giấu xác là lập tức báo cảnh chứ không ai lại phi tang như bọn họ.

Quýnh Mẫn vội vàng đi ra cửa để trở về phòng nhưng rất tiếc là cửa đã bị khóa lại. Cậu không muốn tiếp tục ở lại nơi này vì bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại. Cậu lấy dụng cụ chúng để lại dùng để tháo mấy tấm ván nơi cửa sổ, mất kha khá thời gian mới cạy được một lỗ đủ để bản thân chui qua.

Đang men theo vách tường xuống tới lầu 2 thì Quýnh Mẫn thấy tên xăm mình thò đầu từ lầu 3 ra. Do thân hình khá to nên hắn không thể chui lọt qua được.

Quýnh Mẫn biết là mình đã bị phát hiện, cậu không thể quay về phòng được. Nhìn xuống phía dưới "Con mẹ nó! Sao cao vậy?" cậu chửi thề một cái vì nơi cậu đứng cách mặt đất còn đến 4m. Từ lầu 3 trèo xuống không có nghĩ là nhảy xuống nên không sợ độ cao lắm. Còn bây giờ là phải nhảy xuống nên tâm lý có sợ phần nào.

Nhìn lên lầu 3 thấy tên xăm mình đã đi mất. Quýnh Mẫn biết là bọn chúng đang chạy xuống đón đầu mình. Cậu lấy hết can đảm nhảy xuống vừa đứng vững cậu tốc chạy về phía trước. Đằng sau không ngừng có tiếng kêu la

"Đứng lại! Nhanh! Bắt lại thằng nhóc kia! Chắc chắn nó đã biết chuyện của chúng ta" chủ trọ tay cầm dao phay hướng về phía Quýnh Mẫn đuổi theo.

Xung quanh nhà trọ bị một mảnh rừng rậm bao quanh, bóng đêm đen nhánh màu mực, căn bản không nhìn thấy rõ đường đi, lại thêm lại bị mấy người điên kia đuổi theo, Quýnh Mẫn vọt thẳng vào trong rừng cây.

Đằng sau chủ trọ và tên xăm mình không ngừng đuổi theo. Tên chủ trọ ném mạnh dao phay về phía Quýnh Mẫn. Cũng may là sượt qua vai, cậu đổ mồ hôi, adrenalin tăng cao, cậu sợ hãi "phải chạy thoát nơi đây nếu rơi vào tay chúng chắn chắn mình sẽ chết"

Quần áo bị chạc cây kéo đứt, đầy người toàn là bùn cùng lá, trọn vẹn chạy hơn 15p Quýnh Mẫn mới đem chủ trọ và đám điên kia bỏ ra xa.

Cậu nửa ngồi bên trong lùm cây, nhìn về phía xa nhìn tới nhìn lui thấy không thấy ai cậu mới từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Chưa nghỉ được bao lâu thì cậu trông thấy ánh đèn. Cậu vội nín thở hạ thấp người xuống để tránh bị phát hiện. Nhìn kỹ mới thấy đó là Dương Kỳ nhưng giờ này hắn ta đi đâu trong rừng. Quýnh Mẫn không dám đi ra, cậu hướng ngược lại hướng Dương Kỳ mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro