Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mọi người ai về phòng nấy và chùm chăn đi ngủ để đêm mau qua. Quýnh Mẫn cũng có ý định như mọi người, cậu mở cửa phòng, một mùi nấm mốc nhàn nhạt bay ra, trong phòng hẳn là đã lâu không có ở người qua, đồ dùng trong phòng phía trên rơi đầy tro bụi, ga giường bị ẩm, sờ lấy rất không thoải mái.

"Chỗ này thật sự để cho người thuê ngủ hay sao?" Quýnh Mẫn còn chưa kịp bỏ balo xuống thì nghe thấy căn phòng cách vách truyền ra tiếng quát mắng. Cậu nhớ lại là phòng bên cạnh là phòng của chủ trọ. Sau đó tiếng TV bật rất to, to đến mức lấn át luôn tiếng quát mắng. Như thể cố tình không muốn cho ai nghe sự việc đang diễn ra trong đó.

Quýnh Mẫn cũng bó tay rồi. Từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện gì không đâu. Đang loay hoay không biết ngủ thế nào thì cậu nghe có tiếng động trước cửa phòng. Lúc đầu cứ nghĩ là các đồng nghiệp nhưng cậu nhớ là 3 vị đồng nghiệp đi cùng không cùng một phòng ban với mình và không hề quen thân với cậu.

Cậu tiến đến cửa phòng, tay nắm chặt khóa cửa, cậu vừa đem cửa mở ra một nửa thì bỗng nhiên dừng lại. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, khí lạnh từ dọc sống lưng dâng thẳng lên đầu.

Đứng ở ngoài cửa lại là chủ trọ! Cậu không biết ông ta đã đứng ngây người bao lâu rồi!

Chủ trọ cũng không nghĩ tới Quýnh Mẫn lại đột nhiên mở cửa, hai người cách nhau cái cửa mở được một nửa, cả 2 đều bị giật nảy mình.

"Chủ trọ, ông đứng trước cửa phòng tôi làm gì?" Quýnh Mẫn sắc mặt khó coi, cậu càng ngày càng cảm thấy ông chủ nhà trọ này có vấn đề.

"Tôi là tới đưa cái này cho mọi người." Chủ trọ đưa trong tay phích nước nóng đặt trước cửa, biểu cảm ít nhiều có chút mất tự nhiên.

"Cảm ơn ông" Quýnh Mẫn cũng không có nói gì thêm, cậu thuận thế đem phích nước nóng xách vào bên trong "Ông còn có việc sao?"

"Không có việc gì, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Chủ trọ hướng trong phòng nhìn nhìn, giống như đang nói một mình lại nói thêm một câu "Trong hành lang không có  đèn, ban đêm rất tối, cậu tốt nhất đừng chạy loạn khắp nơi. Tôi cũng đã dặn dò với mấy người bạn của cậu rồi".

Thấy chủ trọ quay người hướng về phòng của ông ấy đi. Đợi đến ông vào phòng đóng cửa rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định xoay người vào trong thì thình lình xuất hiện một người khiến cậu muốn đứng tim. Hóa ra, người xuất hiện là Dương Kỳ, là người dán tờ rơi tìm người thân.

Nhìn thấy dáng vẻ của ông ta khá đáng thương nên Quýnh Mẫn buộc miệng hỏi

"Ông có thể nói cho tôi một chút chuyện của ông thế nào được không? Nói không chừng tôi còn có thể giúp được ông một chút gì đó." Quýnh Mẫn thái độ thành khẩn, điều cậu nói cũng đều là lời thật lòng.

Dương Kỳ do dự một chút nhưng thấy đôi mắt trong veo không tý tì vết nào của Quýnh Mẫn, ông mở miệng "Cậu không giúp được tôi, nhìn cậu người không tệ, nghe tôi một lời khuyên, đi nhanh lên đi, tuyệt đối đừng ở chỗ này qua đêm!"

"Tiền tôi đều giao, xung quanh đây không có nhà trọ và đồng nghiệp tôi vẫn còn ở đây, ông để cho tôi đi, cũng nên nói nguyên nhân chứ." Quýnh Mẫn cảm thấy rất khó hiểu, kêu mình đừng ở đây nhưng ông ta lại ở đây vậy nguy hiểm ở đâu ra.

"Tiền trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu?" Dương Kỳ liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện xung quanh không có ai sau đó mới thấp giọng nói ra "Cái này nhà trọ này trước kia phát sinh qua một vụ án mạng chết cả nhà, mọi người xung quanh đây đều biết."

"Trước kia nhà trọ này gọi là Phúc Khang nhà trọ, sau khi xảy ra chuyện mới đổi tên gọi nhà trọ Thiên An. Năm đó vụ án huyên náo rất lớn, hung thủ cho tới bây giờ vẫn chưa bắt được, những người chết kia là chết oan uổng, oán khí khó tan, cho nên vừa đến đêm khuya liền sẽ tại nhà trọ này xuất hiện." Dương Kỳ thần sắc nghiêm túc, nói như thật.

"Ngay từ đầu tôi cũng không tin chuyện ma quỷ gì, cho đến khi bạn gái tôi ở xung quanh đây ly kỳ mất tích." ông ta thống khổ bứt tóc, trên người mỏi mệt căn bản không che giấu được.

"Ông và bạn gái vì sao lại tới nơi này?" Quýnh Mẫn chú ý lập tức tập trung lại một điểm, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Dương Kỳ cùng bạn gái tình huống có chút kỳ quái. Biết nơi đây có vấn đề mà vẫn đến.

"Tôi cũng không biết nữa, trên thực tế cái  nhà trọ này tôi trước đó chưa từng nghe nói qua, vẫn là cảnh sát nói cho tôi biết, bọn họ nói tất cả manh mối của vụ án năm xưa đều ở nơi này đứt đoạn." Dương Kỳ buông tay ra, giữa ngón tay còn có vài cọng tóc "Tôi cũng là không có cách nào, mới chỉ có thể tới đây tìm kiếm cầu may."

"Vậy ông có phát hiện được cái gì không?" Quýnh Mẫn cũng hết sức tò mò.

Dương Kỳ há to miệng, giống là nghĩ đến cái gì ông ta không có dám nói ra, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, ở trên màn hình đánh một hàng chữ.

"Bạn gái của tôi giống như bị người trong nhà trọ này bắt cóc!"

Nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại di động, Quýnh Mẫn hơi kinh ngạc "Ông chú ơi, mất tích và bắt cóc thế nhưng là hai khái niệm hoàn toán khác nhau."

Dương Kỳ ra hiệu Quýnh Mẫn nói nhỏ chút, ông ta ấn mở hộp thư trong điện thoại cho Quýnh Mẫn xem.

Vốn chỉ định tùy tiện nhìn qua loa nhưng khi Quýnh Mẫn thấy rõ ràng trong hộp thư tin nhắn về sau, ánh mắt cậu chậm rãi trợn to.

Trong điện thoại Dương Kỳ có một tin nhắn từ chính bạn gái ông ta gửi.

Nội dung tin nhắn rất ngắn, chỉ có hai chữ CỨU EM, kỳ quái hơn chính là tin nhắn được gửi vào hai giờ hôm nay.

"Một người vốn dĩ đã mất tích, lại tại đêm khuya gửi tin nhắn cầu cứu?" Vượt qua sự sợ hãi lúc ban đầu Quýnh Mẫn rất nhanh tỉnh táo lại "Ông đã nhận được tin nhắn vì sao không trực tiếp báo cảnh sát? Bạn gái ông rõ ràng còn sống mà."

"Nói đến đây có khả năng cậu sẽ không tin, mỗi ngày nửa đêm lúc hai giờ tôi đều sẽ nhận được một tin nhắn do bạn gái tôi gửi đến, nội dung tin nhắn toàn bộ đều là hai chữ này. Mà mấu chốt nhất là mỗi khi tôi tỉnh lại sau giấc ngủ, tin nhắn liền biến mất không thấy đâu nữa, thật giống như chưa hề có ai gửi tin vậy" trong mắt Dương Kỳ đầy tơ máu "Vì giữ lại tin nhắn này, tôi đã 24h không có chợp mắt ngủ."

"Một khi ông ngủ thì tin nhắn liền sẽ biến mất sao?" Quýnh Mẫn còn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy.

"Tôi biết cậu cũng sẽ coi tôi là tên điên, nhưng những điều tôi nói toàn bộ đều là sự thật" Dương Kỳ dựa vào vách tường, đem điện thoại di động bỏ vào túi  "Ở bên cạnh tôi còn thường xuyên phát sinh các sự tình càng lúc càng quái dị, ví dụ như đồ vật của bạn gái tôi sẽ đột nhiên xuất hiện tại trong phòng, xuất hiện mà không hề có bất kỳ cái gì dấu hiệu gì, tựa như là tại thời thời khắc khắc cô ấy nhắc nhở lấy tôi là phải đi tìm cô"

Nghe xong Dương Kỳ nói mí mắt Quýnh Mẫn nhảy lên. Trống ngực đập liên hồi, cậu chưa kịp định hồn lại thì Dương Kỳ đã biến đâu mất.

Quýnh Mẫn vội vàng đóng chặt cửa, cậu chui đầu vào chăn trùm lại kín mít. Cậu mắng mình miệng tiện, hỏi làm gì để giờ không dám ngủ. Cậu phải đếm cừu liên tục. Gần 12h đêm, đôi mắt nặng dần. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng nhiên, cổ tay cậu nóng rát như bị vật gì nung nóng đụng phải. Cậu bừng tỉnh thì phát hiện mình đứng trước một bức tường trong một căn phòng kỳ lạ không phải phòng trọ mình đang ở.

Căn phòng rách rưới này là phòng ở lầu 3, mùi nấm mốc tỏa ra rất nồng đậm so với các phòng khác, tầng cao nhất giống như bị mưa dột lâu ngày, trong phòng ẩm ướt khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.

Cửa sổ toàn bộ bị người dùng tấm ván gỗ đóng kín, Quýnh Mẫn kiểm tra một chút phía sau mới phát hiện tấm ván gỗ còn rất mới, có thể là gần nhất mới đóng vào.

Cổ tay cậu lại nóng rát, nhìn lại là do chuỗi hạt mà Trương Kha đưa cho trước lúc đi, nó đang nóng dần lên và run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro