Chương 1
Căn nhà nhỏ đơn sơ, một chàng trai loay hoay trong khói bếp nghi ngút với những món ăn gia đình đơn giản mà thơm ngon. Đang nấu ăn thì chàng trai hô to "Quýnh Quýnh ra dọn cơm này".
"Vâng, em đến ngay" giọng nói vang lên từ căn phòng bên cạnh.
Đó là một chàng trai cao khoảng 1m85, dáng cao gầy, mái tóc che hết trán, mắt kính gọng đen trông rất tri thức. Cậu lật đật chạy đến phòng bếp dọn các món ăn đã để sẵn nơi đó.
Chàng trai đó tên Trương Quýnh Mẫn, 25 tuổi, hiện là một nhân viên văn phòng của một cty nhỏ không đáng nhắc tới. Người còn lại là Trương Kha, 34 tuổi. Cả hai là anh em sống chung một nhà nhưng không cùng huyết thống với nhau hay nói chính xác hơn là cả hai đều xuất thân từ viện mồ côi. Trương Kha đã rời khỏi viện mồ côi khi vừa tròn 18 tuổi và sau 2 năm lăn lộn trong xã hội anh ta quay về viện mồ côi để nhận đứa em yêu quý và thực hiện lời hứa của mình vì trong viện mồ côi hai người rất yêu thương nhau. Hai người tuy không phải anh em ruột nhưng so với anh em ruột họ còn ruột hơn.
Nhìn trên bàn 2 món mặn 1 món canh, có 2 người nhưng lại 3 bộ chén đũa. Trương Kha bất mãn "Thằng nhóc đó lại đến ăn chùa à? Em làm như lương em cao lắm vậy"
"Thì em sẽ đưa anh thêm tiền chợ, thêm 1 người ăn không khí bữa ăn càng náo nhiệt mà anh" Quýnh Mẫn cười nói.
"Em thôi đi. Cũng tại em hết. Em quăng mồi cho thằng nhóc đó làm gì để nó qua ăn chực hoài. Đã vậy em còn đưa chìa khóa nhà cho nó nữa. Hết nói nổi em mà"
"Hì hì, thì anh cũng nấu phần ăn 3 người đây thôi. Khẩu thị tâm phi nhe!". Chỉ thiếu điều cậu nói anh đã nhận tiền từ mẹ người ta rồi không lẽ không nấu.
Hai anh em chưa nói đến đâu thì cửa chính đã mở toang ra. Một thanh niên cao ráo đẹp trai, tươi trẻ mọng nước, mlem mlem. Cao soái thôi phú thì chưa biết.
Chàng thanh niên hí hửng nói "Chào cả nhà, mời cả nhà dùng cơm" và như thể đây là nhà của mình.
Trương Kha vừa ngồi xuống bực mình nói "Tự nhiên quá he. Cái gì em cũng chậm. Chứ ăn thì em nhanh lắm!".
Quýnh Mẫn vội lên tiếng "Thôi, ăn cơm thôi anh. Cơm canh nguội là không ngon đâu".
Chàng thanh niên gật đầu lia lịa "Đúng đúng đúng. Mà dù có nguội thì đồ ăn Trương đại ca vẫn là ngon nhất" vẫn không quên vỗ mông ngựa.
Trương Kha liếc lồi mắt "Em bớt cái miệng em lại đi tiểu Tân. Em làm như em mới đến đây ăn chực lần đầu vậy. 1 ngày 3 bữa đều thấy mặt em, mai anh cho ăn cơm rang muối để em biết".
Từ Tân mắt long lanh "ai bảo anh nấu ăn ngon quá làm chi. Với lại lỗi là do Quýnh Quýnh dụ dỗ em ăn đồ ăn của anh kìa. Làm hại cái bao tử em đã thuộc về anh rồi đó đại ca".
"Hổng ham nhe bé. Với lại em phải gọi Quýnh Quýnh là anh cho nó đúng. Dù gì vẫn hơn em 4 tuổi lận đó"
Từ Tân nhìn qua Quýnh Mẫn cười lém lỉnh kêu " Em thích. Quýnh Quýnh, Quýnh Quýnh!!"
Quýnh Mẫn ánh mắt nhu hòa nhìn 2 người trước mắt chí chóe với nhau mỉm cười "Cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà anh. Không sao đâu mà"
Nhìn qua em trai mình, Trương Kha bất lực "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà Tân hư là tại em đó Quýnh Quýnh, em chiều nó quá riết nó hư".
"Em hư chỗ nào chứ? Em vẫn 1 lòng 1 dạ chờ đợi cơm anh nấu. Suốt 10 năm qua bao tử em không hề thay đổi. Em không phải tra nam" miệng vẫn nói nhưng tốc độ gắp thức ăn không hề giảm vì hôm nay có món Chân gà da hổ mà cậu nhóc yêu thích.
"Đúng rồi. Em không phải tra nam em là heo nam mới đúng".
"Em biết chỉ có Quýnh Quýnh là yêu thương em huhu" làm bộ đáng thương nhìn Quýnh Mẫn.
Bữa cơm vẫn như chiến trận như mọi khi. Rất vui vẻ.
Từ Tân là cậu nhóc hàng xóm của Quýnh Mẫn, năm nay 21 tuổi và hiện là năm 3 đại học kinh tế. Em ấy sống với mẹ và cha em ấy là một ẩn số vì chưa từng thấy ba em ấy ấy xuất hiện, nghe đâu còn có 1 người anh và 1 người chị cùng cha khác mẹ. Nói chung chuyện hàng xóm nghe ít hiểu nhiều là được.
Sở dĩ Từ Tân thân với 2 anh em Quýnh Mẫn như vậy là do lúc mới dọn đến khu nhà mới, bọn trẻ và người nhà chúng rất coi thường 2 anh em cậu vì xuất thân từ viện mồ côi nên rất bài xích. Chỉ có Từ Tân là chủ động đến chơi cùng cậu. Thậm chí năm cậu 13 tuổi có lần cậu té xuống 1 cái hố sâu do chó rượt cũng nhờ Từ Tân phát hiện nên cậu mới sớm được tìm thấy. Vì thế, ngoài anh trai ra thì Từ Tân chính là người thân nhất của cậu.
"Sắp năm cuối rồi! Em có dự định gì chưa tiểu Tân?" Trương Kha đổi chủ đề.
"Có, em dự định hết rồi đại ca. Tốt nghiệp xong là em sẽ đến cty ba em làm việc theo yêu cầu của ổng".
Nghe đến ba của Từ Tân, 2 anh em Trương Kha đều nhìn về cậu ấy với anh mắt đầy nghi vấn.
"Ba em ổng rất giàu có, có cty riêng này nọ. Nhưng mẹ em thì chỉ là vợ lẻ nên em cũng chả quan tâm" Từ Tân vẫn tiếp tục ăn và chỉ nói với giọng điệu bình thản.
"Hóa ra Tân Tân nhà ta là phú nhị đại. Cao phú soái nhe".
Từ Tân hỉnh mũi "chứ sao anh".
"Nhưng vẫn đi ăn chực nhà anh há há"
"Phụtttttt" Từ Tân sặc sụa.
Quýnh Mẫn rất ngạc nhiên. Cậu không ngờ Từ Tân một chàng thanh niên luôn cười tít mắt, hoạt ngôn lại có một quá khứ như vậy.
"Rồi về đó làm em có bị ức hiếp không? Gia đình họ có làm gì em không?" Quýnh Mẫn lo lắng hỏi. Cậu thấy trên phim mẹ kế hay hại con chồng lắm.
"Đó cũng là chuyện sau khi em tốt nghiệp. Em cũng mới năm 3 thôi. Với lại 6 năm học đấu kiếm, 2 năm Judo của em cũng không phải ăn chay" cậu nhóc vui vẻ đáp.
"Hèn gì ăn chực nhà anh cả chục năm nay mà cơ thể vẫn ngon nghẻ dữ" Trương Kha nói móc.
"Đại ca à. Em biết là anh có oán khí khi em đến đây tham gia hành động tiêu diệt thực phẩm của nhà anh. Để tiêu tan hiểu lầm đó. Em xin phép...tiếp tục ăn".
Trương Kha bực bội không biết nói sao cả. Ngoài miệng luôn móc họng thằng nhỏ vậy. Chứ trong lòng anh ta rất biết ơn Từ Tân vì đã cứu em trai mình. Nhưng tại thằng nhóc này rất là thiếu đánh nên anh ta phải móc mỉa cho bỏ ghét.
"Hahaha... Em biết anh thế nào cũng bị tức giận mà. Uống miếng canh cho hạ hỏa" Quýnh Mẫn cười đùa giải hòa. Việc mà cậu làm mọi bữa ăn để cho cơm lành canh ngọt, cậu khổ quá mà.
Khi cuộc chiến kết thúc, trên bàn đã trống trơn. Từ Tân nhanh nhảu đến bên bồn rửa bát đợi Quýnh Mẫn đem chén đũa đến. Đây là việc làm của em nó sau mỗi bữa ăn. Sự thật là dì Văn - mẹ của Từ Tân đã chuyển khoản cho Trương Kha tiền ăn hàng tháng vì công việc bà không thể nấu những bữa ăn gia đình cho con trai mình được. Lúc trước đa phần là cơm hộp hoặc những bữa nấu vội không đủ chất. Từ ngày có anh em Trương Kha đến lại biết nấu nướng rất ngon và Từ Tân có da thịt hẳn sau khi bà nhờ Trương Kha lo 3 bữa cơm cho con trai mình. Bà rất vui vì vừa kiếm được tiền lo cho gia đình vừa không sợ con mình suy dinh dưỡng.
Cơm nước no nê, dọn dẹp sạch sẽ. 3 người quây quần bên nhau tán gẫu, xem phim hệt như 1 gia đình nhỏ. Đến hơn 20h Từ Tân mới ra về vì cậu nhóc biết giờ này mẹ mình đã về gần đến nhà.
Nhìn bóng lưng Từ Tân đi xa Quýnh Mẫn cũng đứng lên đi về phòng mình để làm 1 số hồ sơ, báo cáo. Khi mọi việc đã xong và cũng đã khuya, anh trai cũng đã ngủ. Cậu lén lút lấy 1 quyển sổ được giấu kỹ trong góc tủ và cặm cụi ghi ghi viết viết.
"Ngày..tháng..năm... Hôm nay biết được tin về cha của Từ Tân...." đúng vậy cậu đang viết nhật ký. Và trong quyển nhật ký này có bí mật lớn nhất của cuộc đời cậu - yêu thầm chàng thanh niên nhà bên - Từ Tân.
Viết xong dòng nhật ký, cậu cất kỹ vào hốc tủ. Cậu nhìn mình trong gương rồi lắc đầu thở dài vì cậu thấy mình thật không xứng với em ấy. Em ấy trẻ, đẹp, giỏi thể thao, thậm chí là phú nhị đại. Còn bản thân mình lại như một ông chú đã vậy xuất thân từ viện mồ côi thì...cậu lại thở dài.
Nếu Trương Kha là người dưỡng dục, ân tựa như cha. Thì Từ Tân lại là người cứu vớt cậu ở thời điểm cậu tuyệt vọng nhất. Và cũng không biết từ khi nào mà cảm ân lại biến thành yêu mến, càng ngày tình cảm đối với cậu nhóc càng ngày càng lớn. Cậu chỉ có thể tận lực chôn vùi tình cảm của mình ở tận đáy lòng và phải kiềm chế cảm xúc của mình, cậu chỉ có thể giải tỏa tình cảm qua trang nhật ký. Vì nếu để Từ Tân biết được tình cảm của cậu thì đến việc nhìn mặt nhau là một điều xa xỉ. Cậu chỉ đành im lặng, lặng lẽ quan sát em ấy để tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi trong thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro