
chap 54 : mẹ
-"ông rốt cộc là ai?" thanh âm lạnh lùng rít qua từng chiếc răng tạo lên, khuôn mặt phủ một lớp băng lãnh cùng tàn khốc, phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông trung niên trước mặt
-"ha...ta là ai? không phải cô là người biết rõ sao?" người đàn ông trước mặt cười lớn nói
-"..."không trả lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua người đàn ông
-"vậy cô có muốn biết người ta đang nói tới là ai?" thu lại ý cười, nghiêm nghị nói
-"biết" lạnh lùng phun ra một chữ
-"rất thông minh, đúng là người cô đang nghĩ đấy,haha...đến cuối cùng ta cũng không thể hiểu vì sao cô ấy lại bỏ ta" một chút đau đớn dâng lên
-" mẹ ta? Ông không biết vì sao bà rời bỏ ông? hừ..." lạnh nhạt nói, trong giọng nói chứa một chút tức giận không hề che dấu nhìn người trung niên trước mặt
-"sao?" papa hắn giật mình nói ( đổi đổi a~~~ chứ 'ông hùng' thì thấy không được hay lắm nên đổi), nhíu mi mắt thật sâu, con người sâu thẳm nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy có cái gì đó không chắc chắn
-"hừ....ông không biết?haha....tôi thật cảm thấy hận ông" nó lạnh lùng nói, tiếng cười chứa sự thù hận phát ra, khuôn mặt cảm trở lên đáng sợ
-"..."papa hắn trầm mặc, vô cùng khó hiểu
-"được! đã không biết, tôi sẽ cho ông biết vì sao khi xưa mẹ tôi lại bỏ ông. Ông có biết cái lúc mà công ty của ông đang đứng trên bờ vực phá sản?" nó lạnh lùng nói, khơi gợi lại trí nhớ của ông
-"...không phải cô ấy...."lâm vào trầm mặc, quá khứ một lần nữa tái diện trong suy nghĩ rồi khích động nói
-"đúng! mẹ tôi vì ông lên chấp nhận hi sinh tình yêu của mình để giúp ông cứu được công ty cũng giúp ông có được một mạng nhưng cũng vì thế mà tình yêu của bà bị trôn vùi xuống đáy sâu thẳm của vực sâu vạn trượng. Cái ngày nói lời chia tay cũng là cái ngày bà suy sụp nhất, là cái ngày bà tuyệt vọng nhất, bà trở nên thâm trầm đến lạnh lẽo giống như cái tên - Thiên Tuyết- làm người ta chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể với đến. Nhưng ông ta - Nguyễn Hoàng Minh Đạt- chính ông ta đã làm vấy bẩn sự thuần khiết đó. " ánh mắt thù hận , đôi con ngươi sắc sảo ánh nên tia kinh bỉ cùng thù hận nồng đậm
-"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? rốt cuộc..."đôi mắt kinh hãi nhìn cô gái trước mặt đang bốc hỏa, trong mắt cũng bắt đầu long lanh sao ông lỡ để cho người mình yêu chịu thiệt thòi mà đó lại là vì ông
-"ha....mẹ tôi quyết thủ thân nhưng ông ta...ông ta đã làm chuyện đó..." cười điên dại, nó nói tiếp:
-"tại sao? tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? sau khi tôi được 5 tuổi, anh tôi được 6 tuổi thì chính ông ta, chính ông ta đã đưa đôi tay dơ bẩn đó đẩy mẹ tôi xuống vực sâu"
-"nếu chúng tôi tới cứu mẹ nhanh hơn nữa thì có lẽ bây giờ bà vẫn còn ở đây, ở bên cạnh chúng tôi, nếu chúng tôi tới cứu mẹ nhanh hơn nữa thì có lẽ, có lẽ cuộc sống hiện tại đã khác" từng giọt nước mắt nặng nề lăn xuống
-"thật...thật sự...thật sự là như vậy?" giọng nói run run phát ra từ trong cổ họng
-"..." không trả lời, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, khôi phục vẻ lạnh lùng
-"đáng chết"bàn tay to lớn đập một chưởng xuống chiếc bàn phát ra một tiếng "RẦM" thật lớn nhưng người bên cạnh lại không chút gì giật mình, điềm nhiêm đứng lên, đi ra phía cửa, không quay người lại mà nói:
-"tin hay không thì tùy. tôi không có nghĩa vụ" nói rồi rất nhanh đi mất, bước nhanh ra khỏi công ty, bắt một chiếc xe rồi biến mất...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trên một ngọn đồi, cỏ mọc xanh mướt chạy dài về phía chân trời, từng trận gió hiu hiu thổi làm cho mái tóc xõa dài màu khói bay vô định trong gió, trong gió còn mang theo hương vị của mùi hoa hồng nhè nhẹ, bộ đồ màu xanh dương cũng theo chiều gió mà bay theo. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng lại mang một nét bi thương trên khuôn mặt đó, tất cả khung cảnh đều theo tâm trạng của người con gái mà trở lên bi thương. Đôi mắt nhìn ngôi mộ đã phủ xanh cỏ trước mặt, đôi môi mấp máy nhưng không bật lên lời, ánh mắt nhuộm một màu đau đớn. Đôi chân quỳ xuống nền cỏ mềm mượt, mùi hương hoa xông vào mũi nhè nhẹ làm đầu óc trở nên dễ chịu.
-"mẹ! con tới rồi ! con xin lỗi vì không tới sớm hơn" giọng nói nghèn nghẹn nhẹ nhàng thốt ra, trong mắt đã đầy hơi nước
-"mẹ! mẹ ở đó sống tốt không? ở đó, mẹ có nhớ con không? con thì nhớ mẹ lắm, rất là nhớ!"nước mắt, chậm chậm rơi xuống, lăn trên gò má trắng nõn của người con gái
-"mẹ nói cho con biết đi! tới khi nào con mới có thể, có thể bỏ hết những thứ này? thật sự, con rất, rất mết, rất mệt rồi! con muốn tới đó với mẹ!"
-"nhưng mẹ ơi! con nhớ lời hứa mà con đã từng hứa với mẹ mà, mẹ từng nói: 'con ngoan, đến một ngày mẹ không ở bên cạnh...con phải sống thật tốt, thật tốt. có như vậy mẹ mới yên tâm, hiểu không?'. con hỏi mẹ :' mẹ đi đâu? sau này con không gặp mẹ được nữa sao?' , mẹ chỉ cười và nói rằng: 'không, mẹ sẽ ở bên con nhưng tới một ngày nào đó mẹ sẽ không còn bên con, nếu đến lúc đó con phải hứa sống thật tốt nghe con'. mỉm cười trả lười mẹ :'vâng'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro