Chương 1
Nhã Tịnh (22 tuổi) con út phía trước là Quang Dao anh trai (25 tuổi luôn chơi bời, nghiện ngập). Nhã Lâm chị gái(28 tuổi cạnh tranh tài sản, ganh tị khi bố mẹ quan tâm em mình, làm mọi thứ để đạt được mục đích). Bố sở hữu khách sạn sang trọng là nguồn thu nhập lớn của cả gia đình. Mẹ là nhà thiết kế thời trang, giành nhiều giải thưởng lớn và sở hữu 1 thương hiệu thời trang riêng.
Vì gần đến tuổi xế chiều, nên ông Trương chỉ mau muốn tìm người quản lí, điều hành khách sạn khi 3 người con đều trưởng thành. Ông luôn quan sát từng cử chỉ hành động hay lời nói để tìm một đứa xứng đáng thay mình về già.
Sau khi học xong, Nhã Lâm, Quang Dao, Nhã Tịnh đều đến khách sạn thực tập. Nhã Tịnh là người chu đáo, luôn cố gắng hoàn thành công việc, nhiệm vụ đã được phân là người con mà ông Trương luôn tin tưởng sẽ là người thay thế mình trong một ngày nào đó. Vì nhìn thấy được trong lòng ông Trương khi Nhã Tịnh còn nhỏ luôn đào tạo từ những việc nhỏ nhặt nhất để sau này có thể thay thế ông mà Nhã Lâm chỉ muốn Nhã Tịnh biến mất, không tồn tại trên thế giới này. Vì nếu Nhã Tịnh biến mất, vị trí của nó sẽ thuộc về cô, do Quang Dao em trai cô là người luôn khiến cho bố mẹ thất vọng không tin tưởng hay hy vọng điều gì từ nó. Nên Nhã Lâm tin nếu như chỉ cần Nhã Tịnh biến mất thì tất cả sẽ thuộc về cô.
Bố vui mừng trao bằng khen cho nhân viên thực tập xuất sắc cho Nhã Tịnh
- Bố vui mừng nói: Chúc mừng con, Nhã Tịnh con luôn là người khiến bố tự hào. Giờ đây con đã là nhân viên chính thức, con hãy từng ngày phấn đấu lên cao nhé. Bố sẽ luôn đằng sau dõi theo con. Tối nay bố sẽ bảo mẹ nấu thật nhiều món ngon cho con.
- Con cảm ơn bố ạ. Cũng nhờ bố và các anh chị tiền bối hướng dẫn, quan tâm con nên con luôn biết ơn mọi người và con cũng cảm ơn tất cả mọi người và mong cho khách sạn mình ngày càng phát triển.
(Mọi người vỗ tay👏👏👏)
Trong không khí vui mừng của Nhã Tịnh thì trong 1 góc Nhã Lâm đang nhìn em gái mình với ánh mắt ganh tị, căm ghét.
- Quang Dao bước đến: Chị không vui mừng cho Nhã Tịnh nhà ta sao?
Nhã Lâm giật mình: Quang Dao, từ khi làm ở khách sạn có bao giờ chị thấy em đâu, sao hôm nay...............(ngập ngừng)
- Có gì đâu, là anh trai em phải đến chúc mừng em gái chứ.(nói với giọng khinh bỉ)
- Chị không lên nói gì đấy chúc mừng em gái mình đi. Nói đểu cũng được.
Nhã Lâm bối rối
- Chị chợt nhớ chưa làm xong việc, chị về trước đây.(vội vàng)
Quang Dao nhìn Nhã Lâm rồi quay qua nhìn Nhã Tịnh rồi cười
- Cuộc chiến chỉ mới mở đầu rồi tất cả chả thuộc về ai lại thuộc về mình (cười nhếch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro