Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc sống thực tại

-Tỉnh Nhạc, Tỉnh Băng sáng rồi mau xuống ăn sáng rồi đến trường xem kết quả thi đi con ( Mẹ tôi gọi ).

-Vâng ạ (tôi và chị cùng trả lời)!

Chúng tôi lao xuống nhà ăn, hốt 2 miếng bánh mỳ và phóng đến trường. Vừa đến trường, tôi và chị rất ngạc nhiên khi tôi đã đứng đầu bảng về kì thi học sinh giỏi sẽ được du học ở Úc vừa qua.   

- Chị mừng rỡ siết chặt lấy tôi: "Tỉnh Băng, chúc mừng em nhé !"

- Tôi cũng vui vẻ trả lời chị : " Cảm ơn chị . Nhưng em nghĩ chúng ta nên về lớp. Chuông sắp reo rồi".

-Ừm, ta cùng đi thôi .

Tối đó, tôi kể cho Mẹ nghe về việc tôi sẽ được đi du học ở Úc vì đã đứng đầu bảng học sinh giỏi và ngày mai sẽ đi. Mẹ vui mừng vừa khen tôi vừa nhấc điện thoại định gọi cho bố tôi để báo tin. Vừa đúng lúc bố cũng đã về nhà. Mẹ đã làm 1 bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cho tôi và đêm đó tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc về kết quả học tập của tôi mà còn vì những tình cảm yêu thương của Mẹ dành cho tôi.

Sáng hôm sau, Mẹ cùng tôi chuẩn bị đồ đạc và sắp xếp đồ lên xe. Hôm đó Mẹ đã khóc, Mẹ khóc một phần vì vui mừng và một phần vì Mẹ không muốn xa tôi. Tôi cũng không muốn xa Mẹ. Nhưng đã đến giờ rồi.

-Tạm biệt Mẹ, con chắc chắn sẽ về thăm cả nhà.

Nhưng ngờ đâu sau khi tôi đi, những chuyện bất ngờ lại kéo đến...

Chị tôi vẫn đến trường nhưng làm sao tôi biết được rằng, chị đã THÍCH một người con trai trong khoảng thời gian tôi và chị còn học chung. Chị đã không nói với tôi về chuyện đó. Người chị thích chính là tên được mệnh danh là Hotboy nhà giàu đẹp trai học giỏi của trường. Tên hắn là Nhất Tuấn, đám con gái trong trường ai cũng đều mê hắn cả (nguyên một lũ mê trai ).

Chính hắn, kẻ đã làm một chuyện tôi không thể nào tha thứ được. Thôi, trở lại nào. Tiếp tục, hôm đó chị tôi đã mua thiệp và tỏ tình với hắn( sao chị lại tỏ tình với tên đó chứ). Và sau lần đó, chị tôi đã phải chịu rất nhiều sự bắt nạt từ đám con gái xem như là một băng đảng trong trường(mặc dù chúng cũng dễ thương đấy).

-Tỉnh Nhạc! (ai cho tụi bây gọi tên chị tao trống không như vậy?)

-Có chuyện gì vậy ?

-Mày mau đi mua nước cho tao đi( mắc đéo gì phải đi ).

-Tại sao tớ phải đi?

- A! Chuyện đó thì là do :"MÀY ĐÃ CÓ GAN TỎ TÌNH VỚI LẠI NHẤT TUẤN ĐÓ".

-Chuyện đó thì sao chứ?(chị tôi trở nên sợ hãi).

-Thì sao à ? Tụi bây, chuyện đó thì sao ta?(con đầu đàn đặt câu hỏi ).

-Thì là ... chuyện đó... hầu hết những đứa như mày đều phải trở thành đàn em của tụi tao. Rõ chưa hả con kia ?

-Nếu như tớ không đi thì sao?

-Vậy thì...tụi bây,lên đi(con đầu đàn hất cằm và nói).

-A! Các cậu làm gì vậy? Đừng đánh nữa, tớ đi, tớ đi được chưa

-Phải chi mày biết nghe lời ngay từ đầu thì đâu phải chịu khổ như vậy. Giờ thì mày đi mau đi, nhanh lên(nó hét).(tôi: Chị ơi là chị).

Và từ đó trở đi,chị tôi chỉ toàn gặp những chuyện bất hạnh như là :Bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị giấu giày thể dục, bị đánh đập mỗi khi đứng chung với tên Nhất Tuấn đó và cái mà làm cho tôi cảm thấy cực kì khó chịu đó là chị luôn bị đánh đập mỗi khi chuẩn bị ra về.( Chị tội nghiệp quá!). Nhưng cái đáng nói là...tên đó kể từ khi được chị tôi tỏ tình thì lại không thèm ngó ngàng gì đến chị tôi cả. Những chuyện đó đã khiến cho chị tôi bị mất tập trung vào việc học, điểm số của chị tôi ngày càng sa sút và chị tôi đã không còn luôn vui vẻ, hòa đồng như trước nữa mà lại trở nên ít nói hơn( liệu có phải chị tôi bị bệnh trầm cảm rồi hay không ?).

Cho đến một ngày khi đến trường, chị tôi thấy một bức thư nằm trong học bàn và đã lấy ra xem. Chị tôi rất bất ngờ vì đó chính là một bức thư tình, trong bức thư viết rằng:

-Tỉnh Nhạc, tớ đã để ý cậu rất lâu, kể từ khi cậu mới bắt đầu bước chân vào ngôi trường này. Tớ đã say đắm cậu mỗi khi cậu cười với ai đó, mỗi khi cậu chơi thể thao cùng với bạn bè, mỗi khi cậu đọc sách trong thư viện... và còn rất nhiều thứ đẹp đẽ từ cậu. Và đến bây giờ tớ đã có thể nói rằng :" Tớ thích cậu", cậu có thể gặp tớ ở gốc cây phía sau trường vào lúc tan học không ?

Chị tôi thoáng chốc đỏ mặt, nhưng sau đó lại chuyển qua không biết nên làm gì, không biết có nên đi hay không. Nhưng cuối cùng, khi tan trường chị vẫn ra gốc cây phía sau trường để đợi. Nào ngờ, khi đã khoảng tầm 5 giờ thì người đến lại chính là đám con gái đã bắt nạt chị tôi( đám ở trên ). 

-Xem ra mày đã đến đây thật. Có thất vọng không khi người viết bức thư đó lại không phải là một chàng trai dễ thương hay đẹp trai? 

-Hahaha( đám đàn em xung quanh cười rộ lên).

Chị tôi vì buồn bã xen lẫn tủi nhục và tức giận nên đã bỏ chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa về đến nhà, chị chạy thẳng lên phòng và cầm kéo lên rạch ngay một đường rất sâu vào cổ tay. Chị ngã thẳng xuống nền nhà, Mẹ vừa nghe thấy tiếng động đã vội chạy lên. Vừa bước vào, đập ngay vào mắt mẹ là cảnh tượng chị đang nằm trên đất cùng với dòng máu tươi. Mẹ nhấc ngay điện thoại lên gọi cho tôi.

-A lô! Mẹ à? Có chuyện gì không Mẹ?

-Chị con... chị  con tự tử rồi ( Mẹ run run vừa khóc vừa nói với tôi bằng giọng điệu sợ hãi).

-Cái gì? Chị tự tử sao?(tôi bàng hoàng)

Tôi tức tốc đặt vé máy bay để trở về. Vừa đi tôi vừa hỏi Mẹ xem tình trạng của chị như thế nào rồi, Mẹ nói rằng chị đang được cấp cứu trong bệnh viện. Đến bệnh viện, tôi đứng trước phòng bệnh mà trong lòng lo lắng và hồi hộp. Không biết liệu chị có được cứu hay không.1 tiếng sau, bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, Mẹ tôi lo lắng hỏi thăm. Ông ấy không trả lời mà chỉ lắc đầu. 

CHỊ TÔI ĐÃ CHẾT RỒI.

Tôi bước vào phòng, nhìn chị nằm trên giường nhắm mắt mà tôi cảm thấy xót xa thay. Tôi khóc. 

- Chị ơi! Tại sao chị lại ngốc như vậy? Còn đâu những ngày tháng em và chị cùng vui chơi, cùng trò chuyện với nhau . Còn đâu những hình dáng vui vẻ, tươi tắn, xinh đẹp của chị. (Tôi vừa khóc vừa nắm lấy tay chị)

-Được rồi, EM SẼ TRẢ THÙ CHO CHỊ. Các người hãy đợi đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro