
Chap 40
Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên ầm ĩ bên tai. Jungkook khó chịu, hai mắt nhíu chặt, mặt nhăn nhó quờ tay lên đầu khua loạn với hy vọng tắt phéng cái báo thức kia đi.
- Ưm...
Người trong lòng cậu cũng bắt đầu ngọ nguậy, song dường như vẫn chưa hề tỉnh lại.
"Haha" - Jungkook mỉm cười hài lòng khi đã vớ được điện thoại và tắt nó đi.
- Jungkook ah~
Chật giọng ngái ngủ ngọt lịm nghe như làm nũng của ai kia.
- Ngủ thêm 1 tí nữa đi, còn sớm mà!
Cậu vỗ về tấm lưng trắng trẻo mịn màng, bàn tay không tự chủ đưa xuống thấp hơn mà ve vuốt.
- Uhm...
Jimin bởi vì nhột nhạt mà khẽ cong người.
- Jungkook ah~... đừng nghịch...
Anh lẩm bẩm, hai cánh môi hồng chu ra như mời gọi.
Cộc cộc cộc
Rốt cuộc là vẫn chẳng được ngủ thêm giây phút nào khi mà các hyung quản lý bắt đầu đi gõ cửa từng phòng để chắc chắn việc các cậu có thể thức dậy kịp giờ tới sân bay.
- Cổ hyung còn đau nhiều không?
Miệng hỏi, tay tự nhiên đưa lên cổ Jimin massage.
- Uhm... đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi!
Jimin gật gù nhẹ nhàng, đối với anh mà nói dường như Jungkook có đôi tay ma thuật, luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu.
- Nhưng em nghĩ là vẫn nên hỏi staff về miếng dán giảm đau đi, tránh trường hợp đi máy bay có thể làm cơn đau tệ hơn.
Jungkook vẫn là lo lắng nhiều hơn.
- Được rồi, để lát hyung sẽ hỏi.
Jimin mỉm cười đồng ý.
- Ở yên đó đi, em sẽ giúp anh mặc quần áo!
- A... không cần...
Chẳng để Jimin kịp nói hết câu, Jungkook đã nhanh nhẹn giúp anh mặc quần áo lên người hết sức nhẹ nhàng. Nhìn những dấu vết cậu để lại trên làn da trắng nõn, mịn màng của anh mà Jungkook không đừng được cảm giác thỏa mãn.
Khuôn mặt cậu tươi cười khi nhìn thấy đôi má phiếm hồng của anh, đôi môi hồng mọng chu chu ra rất đỗi ngọt ngào.
Chụt!
Jungkook ấn mạnh môi mình lên môi anh, nụ cười càng trở lên rạng rỡ khi mắt anh mở lớn nhìn mình.
- Thật sự là... những biểu cảm mà chỉ riêng em được thấy... Jiminssi, chúng làm em càng thêm ham muốn đem hai chúng ta nhập lại làm một để anh không thể chạy đi đâu khỏi em cả.
Cầu lầm bầm.
- Anh cũng chẳng định chạy đi đâu cả đâu, chỉ có ở bên Jungkookssi anh mới được là chính mình.
Anh dịu dàng đáp lại, ánh mắt anh đong đầy cảm xúc.
- Cho em một chút thời gian, hãy cùng em cố gắng! Em cam đoan sẽ hỏi xin ba mẹ cho anh về làm chồng của em, chắc chắn đấy!
Jungkook cam đoan.
- Được rồi, vậy thì mau mua nhà để rước anh về đi! Chứ tiền của anh để nuôi em lớn hết rồi, bây giờ không có tiền nữa rồi...
Jimin bĩu môi vờ nghèo khổ.
- Ồ, tất nhiên những gì là của em đều thuộc về anh không phải sao? Chỉ cần là tiền của Jeon Jungkook này thì Park Jiminssi có thể dùng tới mà không bảo cũng được!
Cậu hào phóng.
- Thôi đi, không phải em toàn tiêu tiền anh và bảo tiền của em là để tiết kiệm cho tương lai sao!
Anh hất hất khuôn mặt cậu đang dí sát mặt mình ra.
- Thì vẫn là của anh, là của anh tất mà. Tới Jeon Jungkook em còn là của anh thì cả linh hồn và của cải của em đều là của anh cả mà...
- Thôi đi, không biết học đâu mấy lời sến súa đó nữa.
Jimin chề môi kì thị.
- Uhm... sến tới vậy mà người ta vẫn chẳng yêu em!
Jungkook dài giọng đáp trả lại anh.
- Hahaha...
Jimin bật cười khúc khích, đưa tay lên nựng nhẹ cằm của cậu.
- Chuẩn bị đồ và đi ra sân bay thôi!
Jimin khẽ nhắc nhở, sau đó nhàn nhã hai tay đút túi quần đi ra khỏi phòng, mặc cho người còn lại xách túi lớn túi bé đằng sau.
Nhìn dáng đi có hơi chút không được tự nhiên của Jimin, Jungkook vội bước nhanh hơn đi ngang hàng với anh.
- Bị đau sao?
Cậu hỏi nhỏ.
- Uhm... có một chút nhức mỏi.
Jimin thành thật đáp lại. Để rồi cơ thể giật thót khi Jungkook vô cùng thoải mái đặt tay lên thắt lưng anh xoa xoa.
- Ây... Jungkook ah, không cần.
Anh xấu hổ vội gạt tay cậu ra, dù mọi người có biết chuyện xxx giữa hai người hay không thì hành động đó của cậu cũng làm anh thấy xấu hổ mà, nhất là lại công khai thế này luôn.
Các thành viên đều không tự nguyện thức dậy, vẻ buồn ngủ còn hiện rõ trên khuôn mặt nhưng ai cũng đều luôn rất chuyên nghiệp trước ống kính máy ảnh của fan hâm mộ, của nhà báo đang chờ đợi mình sẵn ở sân bay. Nhịn một chút, lên máy bay lại có thể được ngủ thêm nữa rồi.
Lần này Jungkook cũng vẫn tò tò đi theo, ngồi cạnh Jimin trên máy bay. Trải qua khoảng thời gian xa cách kia, cậu thực sự cảm thấy bên anh dù thế nào cũng không đủ. Được ở bên anh một chút lại muốn thêm một chút, tốt nhất là đừng có tách rời ra luôn cũng được.
Lên máy bay, Jimin mệt mỏi cũng chẳng quản quá nhiều mà lăn ra ngủ tít mù cho tới lúc hạ cánh.
.
.
.
Cũng chẳng có thời gian đâu để dành cho việc nghỉ ngơi, cả nhóm lại vùi đầu vào công việc chung, công việc riêng, luyện tập quên giờ giấc. Họ vẫn luôn bên cạnh nhau, chia sẽ với nhau những phút giây vui vẻ, những lần cãi nhau vì chuyện lông gà vỏ tỏi diễn ra như cơm bữa.
Có một điều mà Jimin không hiểu là làm thế nào Jungkook có thời gian để học được cách massage bài bản, cậu thường lấy anh ra để thực hành. Tất nhiên Jimin chẳng dại gì mà từ chối cả, rõ ràng mình là người được hưởng thụ cơ mà.
- Thầy, sao độ khó của vũ đạo càng ngày càng tăng vậy chứ?
Seokjin và Yoongi ra sức lèm bèm bên tai thầy dạy nhảy.
- Haiz, các cậu đều đang làm rất tốt mà!
Thầy Son Sung Deuk một tay đưa lên gãi gãi mạng sườn, miệng cười khì khì nói.
- Biết làm sao được chứ? Tụi em làm sao có thể so sánh được với 3J ạ!
Namjoon cũng ấm ức lèm bèm.
- Lời nói vĩnh viễn chỉ là lời nói thôi!
Yoongi hồi tưởng lại những lời mà Bang PD nim nói với anh khi thuyết phục anh gia nhập nhóm.
- Đúng vậy, cũng từng hứa với hyung vũ đạo bài sau sẽ dễ hơn bài trước, vậy mà... một điều hoàn toàn không thể tin!
Seokjin đau lòng nghiệm ra sau bao nhiêu lần mong ngóng bài hát được biên đạo đơn giản hơn một chút.
BTS tất nhiên luôn có quyền tự hào về vũ đạo các bài hát của họ luôn được đánh giá cao, nhưng để đổi lại được những đánh giá tốt đẹp đó tránh sao được những khó khăn, nhọc nhằn, nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các thành viên.
Họ luôn âm thầm cắn răng chịu đựng chỉ bởi không muốn để người khác phải lo lắng, bởi muốn màn biểu diễn thật sự đạt được hiệu quả cao nhất. Họ trả giá bằng chính sức khỏe của bản thân mình.
.
.
Jimin có một đặc quyền tỏ ra nũng nịu luôn được tất cả các thành viên, staff cho tới back dancer... bởi không mấy ai có thể bỏ qua biểu cảm đó của cậu, thậm chí còn coi đó như một loại hưởng thụ.
Jimin đang nằm dài trên người Hoseok, tất nhiên anh chẳng buồn ý kiến.
- Hyung ah, tình yêu của anh và TaeTae thật đáng ngưỡng mộ...
Jimin nhỏ giọng như thì thầm bên tai Hoseok.
- Vậy mà hyung lại ngưỡng mộ tình yêu của em và Jungkookssi đấy!
Hoseok mỉm cười đáp lại.
- Tại sao?
Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu nghiêng sang một bên nhìn anh chờ lời giải thích.
- So với việc tình yêu của anh và TaeTae cứ bình bình ổn ổn, thì sự ngọt ngào, giận dỗi, ngăn cách... như hai đứa không phải sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc hơn sao?
- A... em không biết có nên gọi hyung là tuýp người thích "tình yêu có nhiều sóng gió" không nữa?
Jimin bật cười trêu ghẹo.
Chợt anh xoay người, kéo cậu từ trên người mình xuống, đảo lộn tư thế giữa hai người. Jimin chẳng phản đối, chỉ mải cười rúc ríc trong lòng người kia.
- Ho... Hoseokie...
- Ji... Jiminssi...
Jungkook và Taehyung tung tăng từ ngoài đi vào phòng tập, đập vào mắt là cảnh tượng tràn ngập mờ ám của hai người kia khiến không khỏi há hốc mồm lắp bắp.
- JIMINSSI!!!
Jungkook lớn tiếng gọi, phăm phăm bước lại gần, làn môi mím chặt đầy kiềm chế.
Với sức mạnh chả thành viên nào sánh được của mình, cậu bốc Hoseok lên một cách vô cùng nhẹ nhàng rồi quăng anh sang một bên, tất nhiên lực không đủ mạnh để khiến anh bị thương.
- Hyung... hyung sàm sỡ người của em!
Jungkook ôm gọn lỏn Jimin vào trong lòng, đôi mắt long lanh ngấn nước, miệng méo xẹo chỉ chỉ Hoseok lên án.
Hoseok còn chẳng thèm bận tâm việc mình vừa bị quăng đi, anh mải mê tận hưởng khuôn mặt cực kỳ đáng yêu của Jungkook lúc này.
- Hyung vẫn cười được sao?
Taehyung bình tĩnh đi đến bên cạnh anh, chìa trước mặt anh cốc cafe cậu mới chạy ra ngoài mua. Giọng lạnh nhạt.
- A...
Nghe giọng điệu của cậu, Hoseok không khỏi đưa ánh mắt sang đánh giá người kia một lượt.
Taehyung quay mặt đi, không để anh thấy rõ biểu cảm của mình. Đồng thời kể từ lúc ấy, Hoseok quả thực nhận thấy sự lạnh lùng, giận dữ sâu kín nơi đối phương.
Taehyung là một chàng trai thông minh, đôi khi rất trẻ con. Ngược lại, dù Hoseok hơn Taehyung chỉ có một tuổi song lại rất ra dáng anh lớn, là một người đáng để cho người khác dựa vào.
Taehyung hiền lành, thường rất ít khi phàn nàn về một điều gì đó. Nhưng cậu cũng có tính sở hữu rất cao, không phải sao?
Đừng nói Taehyung không ghen tỵ, cậu ghen tỵ lắm chứ mỗi khi nhìn thấy Hoseok và Jimin hồn nhiên quấn lấy nhau.
Trước đây 3 người chung một phòng, Taehyung còn có nhiều cơ hội để tranh thủ tình cảm với Hoseok. Sau đó lại bị tách ra bởi hai người kia dính nhau không rời, nhất quyết không chịu ở riêng, cho nên người dọn ra khỏi phòng chắc chắn là cậu.
Taehyung biết giữa Hoseok và Jimin chỉ là tình cảm anh em thân thiết đơn thuần cho nên Hoseok mới là người yêu của cậu. Ngày anh mỉm cười nói rằng anh cũng yêu cậu khiến Taehyung hạnh phúc đến nỗi thời gian dài sau đó không ngừng bám lấy anh, không ngừng tỉ tê cậu yêu anh nhiều đến thế nào để tới mức anh thẹn quá hóa giận, cốc vào đầu mình.
Nhìn vào tình yêu đầy sóng gió của Jimin và Jungkook, Taehyung đau lòng cố hết sức mình giảm thiểu ảnh hưởng tới anh, tới tình cảm của hai người.
Nhưng dường như Hoseok không quan tâm lắm mấy điều đó thì phải, có cậu ở bên anh cũng vui vẻ mà không có cậu ở bên anh cũng vui vẻ. Thậm chí nhiều khi hành động tình cảm anh dành cho riêng cậu chẳng bằng một phần anh dành cho anh em trong nhóm. Nói Taehyung không ghen tỵ tất nhiên là giả, chẳng qua cậu thường im lặng không nói mà thôi.
Hoseok cũng thực sự đem tất cả tình cảm của mình đặt lên Taehyung, vẫn luôn lo lắng, chăm sóc và yêu chiều cậu. Taehyung thích vận động, Taehyung thích ra ngoài và giao lưu, Taehyung thích làm quen với nhiều người bạn và rất dễ thân thiết.
Nhiều khi cậu bỏ lại anh một mình và cùng đám bạn đi chơi, đi du lịch. Ai dám nói Hoseok không cảm thấy đau lòng. Nhưng anh không nói, anh muốn cậu được tận hưởng những điều mà cậu thấy yêu thích hay hứng thú.
Còn anh, bởi vì đam mê với công việc nên Hoseok thích đến phòng tập nhảy, đến studio của mình hơn là lang thang bên ngoài với bất kỳ ai, nếu có thể từ chối thì chắc chắn anh sẽ chẳng ngại ngần mà nói rằng mình sẽ chẳng đi đâu, chẳng đi cùng ai cả.
Dần dần giữa hai người hình thành những khúc mắc mà họ chỉ giữ trong lòng, không hề bộc lộ với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro