
Chap 32
- Hoseok à, lịch trình lần này ở Nhật Bản, em tạm gác công việc của mình lại và đi cùng Jimin vậy nhé!
PD nim dùng một tay đặt lên vai Hoseok vỗ vỗ.
- Không phải đã quyết định là Jimin và Jungkook sao ạ?
Hoseok thắc mắc nhìn PD nim.
- Hiện tại gia đình hai bên khá căng thẳng, sẽ ảnh hưởng tới việc hai đứa đi chung, nếu thay vào đó là em đi với Jiminssi anh thấy sẽ tốt hơn.
PD có vẻ hơi miễn cưỡng khi nhắc đến vấn đề này, cho nên Hoseok cũng không có ý định nói gì thêm.
- Vâng ạ, em có thể sắp xếp được.
Hoseok mỉm cười nghe lời, anh cũng nhiều việc nhưng có thể sắp xếp lại được mà.
...
- Thằng bé lại sao vậy?
Seokjin khó hiểu nhìn Jungkook rồi lại quay sang Jimin hỏi.
- Lịch trình ở Nhật lần này có thay đổi, em và Hoseokie hyung sẽ đi!
Jimin nhẹ nhàng đáp lại anh.
- Hoseokie?
Seokjin ngạc nhiên.
- Vâng!
Jimin gật đầu xác định.
- Vậy nên thằng nhóc kia đang tức giận?
Seokjin chỉ chỉ Jungkook.
- Dạ!
Jimin khó khăn nhếch lên khóe miệng.
- Đồ ngốc!
Seokjin lắc lắc cái đầu, bỏ vào phòng.
- Jungkook ah!
Jimin lân la lại gần Jungkook, giọng nói hết sức ngọt ngào.
- ...
- Jungkook ah...
Anh lặp lại lần nữa khi thấy cậu hoàn toàn không muốn đáp lại.
Hai tay anh vươn lên, nắm lấy bả vai cậu rồi xoay người cậu lại đối diện với mình.
- Em hiểu mà... phải không?
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
- ...
Jungkook vẫn im lặng, làn môi hồng hơi bĩu ra tỏ vẻ bất mãn nhưng cái đầu lại vô thức gật gật.
- Haha... dễ thương quá! Lại đây để hyung thơm em một cái nào!
Jimin không thể kiềm chế được mà ôm chầm lấy Jungkook, đưa môi lại gần thơm chụt cái lên má cậu.
- Yah, đừng có coi em như trẻ con!
Môi Jungkook lại càng bĩu dài thêm ra, cậu gắt nhẹ đẩy anh ra.
- Đâu có đâu, Jungkookie của hyung lớn lên đàn ông vạm vỡ đến thế này cơ mà!
Chọt chọt ngón tay vào ngực cậu, anh vừa tủm tỉm cười vừa trêu chọc.
- Thật là khó chịu khi để anh sang đó một mình, còn kéo dài tới tận một tuần, còn là thời khắc của năm mới nữa...
Luồn tay ra sau gáy anh, kéo mặt hai người gần sát lại để cho trán anh và trán cậu chạm vào nhau cậu rên rỉ.
- Uhm, anh đi cùng Hobi hyung mà. Đi cùng ai cũng tốt, tất nhiên là... sẽ rất nhớ em!
Giọng Jimin trầm xuống.
- Được rồi, cũng có phải mình chú mày phải xa người yêu đâu!
Taehyung từ đâu xuất hiện, khuôn mặt cũng chả mấy vui vẻ lừ lừ nhìn hai người ngồi sát dạt nhau đang tình tứ kia.
- Còn nói em, nhìn hyung xem... lại mè nheo Hoseokie hyung không được chứ gì!
Jungkook hích hích mũi nói lại.
- Ai bảo chú mày không được, rồi chú mày sẽ không thể tin được kế hoạch của anh mày đâu.
Đưa tay lên cằm làm động tác như thể xoa xoa râu, Taehyung thỏa mãn mà cười hinh hích.
.
.
.
Mỗi một mùa lễ trao giải cuối năm qua đi, là hàng loạt tin đồn hẹn hò giữa idol nam nọ và idol nữ kia nổ ra, netizen ra sức tìm tòi các đặc điểm nhận dạng xem là idol nào đang thật sẽ hẹn hò.
Jimin dùng tay day day thái dương, cho dù anh có muốn "xa rời nền văn minh nhân loại" đi chăng nữa thì anh vẫn thường xuyên lên mạng dạo xem có thứ gì hay ho không.
Đập vào mắt anh là hàng loạt những "bằng chứng" chuyện hèn hò của Jungkook, Taehyung hay kể cả bản thân mình được netizen cắt ghép, chỉnh sửa cho thoả mãn trí tưởng tượng của họ. Jimin chỉ biết cười cười rồi lắc đầu.
- Họ cũng giỏi thật mà!
Jimin lúc lắc đầu cảm thán.
🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Jungkook đột nhiên vang lên khiến Jimin giật bắn mình, anh uể oải gọi.
- Jungkook ah, em có điện thoại này!
Cạch.
Cánh cửa nhà tắm bật mở, cậu ló đầu từ trong nhìn ra, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng.
- Hyung xem ai gọi đi!
Cậu lèm bèm trong miệng.
- Uhm... là Y-V!?!
Mặt Jimin vô cùng ngốc nghếch nhìn cái tên Jungkook lưu trong điện thoại.
- Hửm? Vậy để lát em gọi lại.
Nghe tên người gọi, thái độ cậu có chút cứng nhắc nhưng liền sau đó lại xoay người vào phòng tắm tiếp tục việc còn dang dở.
Khoảng 10 phút sau Jungkook ra khỏi đó, cậu nhìn anh đang hí hoáy rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Chính bởi hành động đó của cậu khiến anh chú ý, Y-V là ai mà cậu không thể gọi lại cho người đó trước mặt anh?
Một lát sau Jungkook trở vào, lần nữa nhìn Jimin lười biếng nằm sấp trên giường tay cầm điện thoại ra sức vuốt liên tục.
- Đi ngủ thôi, muộn rồi!
Lấy điện thoại khỏi tay anh, đặt nó lên tủ cạnh giường. Cậu leo lên, nằm bên cạnh anh, cánh tay tự nhiên vòng qua eo ôm lấy.
- Uh.... em ngủ trước đi!
Jimin ậm ừ muốn với lại điện thoại.
- Ngủ đi, hôm nay em mệt... chúng ta ngủ sớm đi!
Giọng Jungkook có gì đó vừa mỏi mệt, vừa chán nản, cánh tay ở eo anh giữ chắc thêm một vòng khiến Jimin cũng không cựa quậy nữa.
- Uhm...
Rúc sâu vào hõm cổ anh, cảm nhận mùi đào thoang thoảng thơm thơm, ngọt ngọt. Hít sâu một hơi, dù là mùi hương gì trên cơ thể anh đi chẳng nữa cũng khiến cậu yêu thích.
...
🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶
Dạo này có vẻ Jimin giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của Jungkook hơi nhiều thì phải.
- Jungkook ah, điện thoại!
Jimin vừa gọi xong đã thấy Jungkook lật đật chạy vào.
- Alo mẹ ạ!
Cậu dõng dạc.
"Jungkook à, lần cuối năm nay không có lịch trình thì đi nghỉ cùng gia đình đi!"
Mẹ cậu vào thẳng vấn đề.
- Dạ?
Jungkook ngơ ngác.
"Đợt này con sắp xếp thời gian đi nghỉ cùng mọi người đi, ba mẹ rất nhớ con!"
- Dạ, chắc là được ạ!
"Uh, thế con đang làm gì?"
Nhận được cậu trả lời vừa ý từ cậu, bà mới nói sang chuyện khác.
- Con đang loanh quanh trong phòng thôi ạ! Chuẩn bị đi ngủ.
"Uh, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà bồi dưỡng sức khỏe nhé! À, mà mẹ thấy dạo này con đang bị đồn với cô bé nào hả?"
- Cô bé nào mẹ! Mẹ đừng nghe linh tinh.
Jungkook vội giãy nảy lên.
"Nếu là yêu thật cũng tốt, mẹ không hy vọng con tiếp tục mối quan hệ kia, Jungkook à..."
- Mẹ, con tự có lựa chọn! Con mong gia đình mình tôn trọng ý kiến của con.
"Con còn trẻ, còn nhiều nông nổi..."
Bà tiếp tục chuỗi dài những lời khuyên nhủ, chất vấn hay trách móc cậu.
- Mẹ... con biết ba mẹ lo cho con rất nhiều, hãy cho con thời gian. Được không ạ?
Cậu buồn bã ngắt lời bà.
"Jimin và con đều là những chàng trai tốt, tương lai rộng mở. Hãy suy nghĩ thật kỹ, con hiểu không? Không chỉ vì con mà còn vì Jimin nữa".
- Dạ, mẹ!
"Uh, hãy giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại con! Yêu con."
- Vâng, yêu mẹ nhiều!
Tắt máy, điều đầu tiên cậu làm là quay sang nhìn anh, xem xét thái độ của anh.
Nhưng dường như Jimin không chú tâm lắm, anh đang hý hoáy làm gì đó.
- Đang làm gì vậy? Jiminssi???
Ngó đầu nhìn xem anh đang làm gì, kề sát tai anh cậu trầm giọng.
- Ngày mốt bay sang Nhật rồi, hyung muốn luyện tập thêm.
Jimin gật gù đáp.
- Nhanh thật!
Jungkook lẩm bẩm.
- Vậy hyung học đi, không làm phiền hyung nữa!
Cậu lật đật chạy đi lấy cái máy chơi game và cắm đầu vào nó.
Ting ting
Tin nhắn đến của Jungkook khiến anh tò mò đưa mắt sang.
Cậu không để chế độ hiển thị tin nhắn, anh chỉ kịp nhìn tên người gửi là Y-V mà thôi.
- Y-V là ai?
Ánh mắt Jimin dần trở lên nguy hiểm, cầm điện thoại của Jungkook giơ trước mặt cậu.
- Là bạn ạ!
Jungkook bình tĩnh đáp.
- Bạn? Bạn kiểu gì mà hay liên lạc thế?
Vẫn nhìn cậu chằm chằm, anh hỏi.
- Cũng như bạn của anh hay liên lạc với anh thôi.
Jungkook nhún vai.
- Đừng tưởng anh không biết đó là ai?
Anh bắt đầu cảm thấy giận dữ.
- Anh biết?
Cậu nhíu mày nhìn anh trực diện.
- Đừng cố gắng lừa dối anh hay có ý định cắm bất kỳ cái sừng nào lên đầu anh.
Anh có chút mất bình tĩnh, giọng điệu mang theo đay nghiến.
- Chỉ trích em? Vậy những lúc anh đi gặp gỡ người khác, vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng họ anh có nghĩ tới em không?
Jungkook cũng tức giận không kém, cậu đáp trả.
- Anh... em...
Jimin tức đến nỗi không nói lên lời.
- Anh là người yêu của em, nhưng anh sẵn sàng ôm ấp, tình tứ với người khác. Em rõ ràng là người đàn ông của anh, anh vẫn đi gặp gỡ với người khác... thậm chí khi bị gạ gẫm còn về khóc lóc với em... Park Jimin, anh coi em là gì?
Giận quá mất khôn, cậu tuôn hết những điều bấy lâu mình để trong lòng.
- Ồ, vậy còn em thì sao? Em nghĩ rằng bản thân được yêu thích đến vậy nên tất cả là bình thường sao? Mấy cô gái nhắn tin tới, gọi điện tới em đều đáp trả sao?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được, đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu.
- Lịch sự tối thiểu... haha... em có biết, ở ngoài kia, người ta đồn đoán em hẹn hò người nọ, người kia hay không?
- Người ta đồn thì sao? Còn hơn một người không tin em - Park Jimin ạ!
Cậu chua chát nói.
- Em...
Rầm
Jimin chưa kịp nói thêm điều gì thì Jungkook đã đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, cậu đi đâu anh không rõ... và cũng không muốn biết.
Cứ thế hai đứa giận dỗi, ai cũng mang trong mình những hiểu lầm không thể giải toả với đối phương.
.
.
.
Chẳng mấy mà đến ngày Jimin và Hoseok bay sang Nhật.
- Jiminie, em đã chuẩn bị xong chưa?
Hoseok nhìn Jimin hỏi.
- Dạ, xong rồi hyung!
Jimin ngoan ngoãn đáp lại.
- Vậy đi thôi, Sejin hyung đang chờ chúng ta ở ngoài.
- Vâng ạ!
Jimin khẩn trương kéo theo vali đồ, rảo bước cho đuổi kịp Hoseok.
Ánh mắt anh chạm khẽ vào tay nắm cửa phòng Jungkook rồi lướt qua.
- Jungkookie đi du lịch cùng gia đình rồi.
Hoseok đột nhiên nói.
- Dạ?!?
- Em không biết?
Nhận thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt Jimin, anh hỏi.
- Dạ, tụi em có chút cãi cọ!
Jimin buồn buồn đáp.
- Thôi, gạt nó qua một bên và lo việc của chúng ta đã.
Vỗ vỗ vai cậu anh động viên.
- Dạ!
.
.
.
Lịch trình kín mít trong những ngày ở Nhật khiến Jimin chẳng còn thời gian mà nghĩ vẩn vơ.
Nhưng cũng không thể tránh khỏi những lúc ở một mình làm tâm trạng trở lên buồn bã.
Đã mấy lần anh thử gọi cho cậu nhưng lại không thể liên lạc được, có liên lạc được cậu cũng không thấy cậu nghe máy.
Đến lúc cậu gọi lại thì anh cũng vì công việc mà không thể nhận, thành ra cứ như mặt trăng mặt trời vậy đó.
.
.
.
Jimin buồn bã, Jimin tức giận. Chẳng thể tự mình giải toả, Jimin đành phiền đến Hoseok.
- Hyung, đi chơi với em đi!
Jimin rủ rê Hoseok, cậu kéo anh tới những nơi hai người đã từng tới chơi trong chuyến du lịch riêng kia.
Jimin thấy thật may mắn, bên cạnh cậu luôn có những người lắng nghe và thấu hiểu. Hoseok là người đặc biệt nhất, là lý do bao năm qua vẫn bám chặt lấy anh không rời.
- Vẫn không liên lạc với Jungkookie sao?
Khẽ xoa mái tóc nhạt màu, anh hỏi han.
- Dạ, em ấy không có thời gian! Mà em cũng vậy.
Jimin buồn buồn đáp, tay đưa lon bia lên miệng tu một hơi dài.
- Hết lịch trình, em về trước nhé!
Jimin cười cười nói.
- Về đó, có ai?
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Hoseok đó chính là ký túc xá - nơi họ gọi là nhà hiện tại đều không có ai.
- Nhưng TaeTae sang đây, em không muốn làm kẻ thứ ba đâu.
Jimin bĩu môi nói.
- Em biết là Taehyungie và hyung, luôn sẵn sàng ở cùng em mà.
Nắm tay cậu, anh tha thiết nói.
- Hí hí...
Jimin bật cười nham nhở.
- Nhưng em đã quyết định rồi, em sẽ về thôi! Hai người vui vẻ nhé!
Bởi biết không thể lay chuyển cậu, anh đành dặn dò vài câu rồi để cậu tự quyết định.
...
Taehyung bay tới Nhật Bản ngay sau khi Hoseok và Jimin hoàn thành toàn bộ lịch trình của họ.
Bữa tối ngồi ăn cùng nhau trong phòng của Hoseok, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- Cậu về Hàn một mình?
Taehyung ngạc nhiên hỏi.
- Một mình gì chứ, còn có manager hyung mà.
Jimin bật cười.
- Không muốn, ở lại đi!
Taehyung nắm lấy tay Jimin mè nheo.
- Khỏi mè nheo! Anh đây đã quyết rồi.
Véo véo mũi Taehyung, Jimin không thay đổi ý định.
Sau đó anh đi về phòng mình, trả lại không gian riêng tư cho hai người kia.
- Để em ấy về đi!
Tới lượt Hoseok nhu hòa kéo tay Taehyung, không cho cậu làm phiền Jimin nữa.
- Những ngày vừa qua, đủ để Jimin và Jungkook suy nghĩ rồi.
Anh nói nhỏ.
- Thằng nhóc kia thì suy nghĩ gì chứ! Hyung không biết hiện tại ở nhà đang ầm ĩ vụ hẹn hò của nó đến thế nào đâu.
Taehyung cắn môi nói.
- Kệ đi, đây là chuyện của hai đứa. Chúng ta không thể xen vào.
Anh phẩy phẩy tay.
- Uhm... em nhớ Hoseokie lắm lắm!
Taehyung đột ngột thay đổi, hướng Hoseok ôm thật chặt. Dùng một tay cố định sau gáy anh, tiến tới trao anh một nụ hôn thật sâu đầy nhung nhớ.
- Uhm... TaeTae à... chờ... chờ đã...
Giọng Hoseok nói đứt quãng giữa những nụ hôn, tất nhiên là cậu chẳng để anh kịp nói hết lời muốn nói mà đã cuốn anh vào những nụ hôn triền miên, nhưng cái va chạm đầy thân mật khiến cho mặt Hoseok đỏ bừng.
.
.
.
Đúng như Jimin dự đoán, cả ký túc xá tối om, im lìm không một bóng người. Anh cũng biết là kỳ nghỉ này mọi người đều có kế hoạch hết mà.
Với cả do mình về bất ngờ nên không có ai chờ đón cũng đúng.
Nhưng đêm nay là đêm cuối cùng của năm, anh thật sự muốn được ở đây! Thậm chí anh còn đã hy vọng rằng khi mình mở cánh cửa này ra, đã thấy cậu chờ sẵn ở nhà.
- Ha... haha... hahaha...
Jimin cười một cách ngây ngốc, hốc mũi tràn ngập cảm giác chua xót.
Kéo vali đồ vào phòng, Jimin tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường vì mệt mỏi mà ngủ một giấc thật dài.
- Jungkook ah, anh nhớ em!
Một giọt nước mắt khẽ đọng trên hàng mi, anh lẩm bẩm trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ.
Trái tim Jungkook đột nhiên nhói lên, chẳng hiểu sao từ hôm qua cậu đã cảm thấy bồn chồn. Lần này đi du lịch để tâm lý ba mẹ thoải mái, Jungkook không dùng điện thoại cũng chẳng liên lạc với ai, kể cả là với anh. Tuy thấy cuộc gọi nhỡ của anh cậu đã gọi lại, cũng mong có thể cùng anh nói vài cậu. Nhưng trời không chiều lòng người, lần nào cũng chẳng thể gặp được nhau. Vì mẹ luôn để ý đến mình nên cậu quyết định tận hưởng hoàn toàn thời gian mình có bên gia đình, dù sao như vậy mẹ cũng yên tâm hơn.
Phải mất khá nhiều công sức để Jungkook thuyết phục ba mẹ cho mình về trước một ngày. Căn hộ đóng kín, hoàn toàn không có ánh đèn khiến cậu hụt hẫng.
Như một thói quen, sau khi tắm rửa và thay quần áo thoải mái. Jungkook tìm tới phòng HopeMin, cậu nhớ mùi của anh.
Cạch
Ngay khi cậu chuẩn bị chạm tay vào chốt của thì cánh của đột ngột mở ra.
- Jung... Jungkook...
Jimin vì bất ngờ mà lắp bắp.
- Jiminie?!?
Cậu há hốc miệng nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Cậu mừng như điên, muốn lao đến ôm anh thật chặt trong vòng tay mình. Nhưng rốt cuộc trong hai người chẳng ai chịu nhúc nhích.
🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶
Có lẽ cả hai sẽ còn đứng trân trân nhìn nhau như vậy không biết bao lâu nếu như nhạc chuông điện thoại trong túi quần cậu không ầm ĩ vang lên.
Ánh mắt anh liếc nhanh khi cậu lôi nó từ trong túi ra và nhìn tên người gọi. "Y-V" cái tên khiến trái tim anh lạnh lẽo.
Cậu gật gật đầu với anh sau đó lui ra ngoài nghe điện.
- Thế đấy!
Jimin chua chát, cậu gặp anh nhưng lại lựa chọn nghe điện thoại.
Rầm
Jimin dùng chân hất cánh cửa, anh thật không muốn nhìn thấy mặt cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro