Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa của máu

Sau cái chết của Tex, mọi người liền ngoan ngoãn hơn hẳn.

Chúng tôi chưa từng nhìn thấy họ chôn cất xác của Tex, các binh sĩ đáp rằng xác của anh ta đã được gửi về quê khi được hỏi, nhưng mùi máu và tiếng xương nhai rệu rạo từ cánh rừng đêm hôm đó cho chúng tôi biết rằng những con thú đói bên mé bìa rừng đã có một bữa ngon lành nhất ngày.

Vô cùng ăn ý mà không một ai nhắc về Tex, tựa như anh ta chưa từng tồn tại và sống cạnh chúng tôi. Giường của anh ta được chia cho một người khác tên là Sam và mỗi đêm về suốt một tháng nay, Sam luôn ú ớ trong mơ những câu nói vô định.

Sam bảo, anh mơ thấy Tex van nài mình đem xác về quê.

Hôm sau , tôi thấy mọi người im lặng chèo kéo nhau nơi hàng rào kẽm gai. Không ai dám lên tiếng để đánh động lũ binh sĩ nhưng tất cả nhất nhất lắc đầu, cố kéo Sam trở về phòng nghỉ ngơi.

Mắt Sam đỏ ngầu dòm chúng tôi, đôi mắt anh long lanh và đượm buồn cơ hồ chảy ra máu đỏ. Đôi mắt đó là tôi nhớ cái đêm mà Tex ra đi, giọt nước mắt khi anh ta cố gọi tên bà mình từ cái miệng méo mó đã bị mất lưỡi.

"Này, các người làm gì vậy?"

Binh sĩ đến, chúng tôi thầm rủa mấy lời trong lòng trước khi Sam kịp giựt tay mọi người mà chạy hút vô bìa rừng. Người binh sĩ ngó chúng tôi một cái sâu hoắm rồi cầm bộ đàm, báo cáo về Sam đang chạy trốn chối chết. Tuy vậy, họ tuyệt nhiên không đuổi theo mà chỉ nhìn bóng lưng màu nâu kia biến mất.

Chiều hôm đó, chúng tôi bị triệu tập, hình phạt cho bạn của những kẻ chạy trốn. Tôi phải đứng dưới dòng nước muối lạnh tanh trong cái lạnh của đất trời phía bắc đang xối xả, xát vào vết thương roi vụt trên lưng đến tận xương tủy. Mỗi một lần bất kì ai trong chúng tôi ngã xuống, hình phạt lại tăng thêm một giờ nữa.

"Hãy nghĩ đến gia đình của các ngươi!"- viên sĩ quan canh gác chúng tôi hôm nay vận áo choàng lông cừu dày, quát-" Chúng ta đã đang trên hành trinh và các ngươi đã được chọn vị trí cho mình, bất cứ hành vi phản bội tổ quốc nào, đều phải chết!"

Tôi cố nhắm tịt mắt để cố giữ bản thân không ngã sóng soài, tai tôi ù đi trước tiếng hét của viên sĩ quan và dòng nước cứ tuôn đổ ào ào. Lát nhát sau giờ phạt đó, chúng tôi phải lê thân chạy thêm bốn vòng quanh doang trại trước khi được báo sẽ chả có bữa ăn nào cho cả đám trong hôm nay cả.

Tôi vác cái bụng đói meo và thân thể rệu rã về phòng, nhiều người đã nằm bẹp dí mà rên la bởi những vết thương đẫm xát vị mặn cùng cơ thể bã ra như nắm cà phê sau khi pha. Tôi cố lê thân vào phòng tắm, cần phải tắm để rửa sạch mớ muối chết tiệt trên người này. Tôi nhớ nàng mèo đỏng đảnh ở Six Cross, cái quý nàng sợ tắm đó có lẽ cũng đã có cảm giác như tôi khi này.

Tắm xong đã là bảnh tối, tôi và mọi người nằm im lìm tận hưởng ít yên ả cuối cùng sau khi tiếng hiệu đêm bắt đầu lại réo rắt

Sam bị bắt!

Cũng như Tex, anh bị treo trên giá cao với áo quần bị tước đi bằng hết, chỉ chừa lại mảng tam giác nhỏ nhoi xám ngoét như làn da của anh bây giờ.

"Lại một con chuột nhắt!"- Sĩ quan Hammer đánh lời nhẹ nhàng, ông đang vận một bộ quân phục xanh thẵm màu lá cây cùng mấy cái hiệu huy sáng choáng-" Ngươi nghĩ, có thể trốn khỏi vận mệng của mình sao? Có thể đi ra khỏi nơi này an lành sao? Những kẻ mu muội não bọ xít!"

Ông quật cái roi bằng dây gai đỏ lòm như máu, phật phật hai ba nhát làm thành dây hoa đỏ tươi trên người Sam, nhỏ từng cánh đỏ xuống nền đất ngập sương lạnh lẽo. Cơ thể tôi đột nhiên trắng toát và cả người căng cứng, tôi cứ dòm ánh mắt của Sam, nỗi đau khổ cất giấu trong đó làm tôi ám ảnh, khiến tôi nhớ đến mỗi khi mình cứu một con vật đáng thương trú hoang nào đó, chúng cũng đã giương đôi mắt đó nhìn tôi và cả thế giới này.

Run sợ, đáng thương, bẩn hèn và túng quẫn.

Sam rên lên qua khẽ răng mỗi khi có một cơn gió lạnh táp vào da thịt, làm đông cứng những bông hoa máu trên người anh. Sĩ quan Hammer vẫn chưa thấy đủ, ông hung hăng tạt thêm vài nhát trước khi giơ ánh mắt sắc lẻm dòm lại cả đám chúng tôi.

Ánh mắt của máu tanh, ánh mắt của kẻ đã giết đồng loại.

"Ta biết, đến hôm nay chưa cho các ngươi di chuyển, cả bọn đã nghĩ mình 'được' lãng quên mà sinh lòng phản quốc!"- ông cất cao giọng-" Nhưng ta đã bàn với các chỉ huy, các người quá yếu ớt. Nhỏ bé yếu ớt và khốn nạn, các ngươi là lứa yếu nhất từng đào quân, thật là một sự sỉ nhục cho đất nước!"

"Mày, lại đây!"

Hochye run rẩy tiến lại theo hiệu lệnh. Sĩ quan Hammer lệnh kéo Sam đã bã rã cả người xuống mà nằm oặt èo trên đất, ông vỗ vỗ tay, mấy người lính canh liền trưng ra một cái khay đỏ thẵm.

Khay đỏ như màu máu với các miếng vải che khuất bốn năm cái hình thù kì dị. Ông bảo Hochye chọn ngẫu nhiên một cái cho mình, anh chàng run rẩy mất mật nhắm mắt run tay chọn một tấm vải gần mình nhất.

Ông mở ra, là một cái xô vạc bằng thiếc.

"À há, là thế đấy! Trói nó lại!"

Mấy người lính canh trói tay chân Sam đã ngất lịm vào bốn cọc gỗ dã chiến bằng tốc độ nhanh chóng. Đoạn, ông nhận một con chuột béo từ tay lính canh, đưa nó đến trước mặt Hochye

"Biết đây là gì không?"

"Thưa... thưa sĩ quan, là chuột ạ!"

"Ừ chuột cống, hôi hám bẩn thỉu và bi ai!"- ông chép miệng-" Mày có biết nó ăn gì trong suốt quãng đời mình không?"

Kí ức ùa về như vòng xoay chong chóng trước nguồn gió lớn, tôi đột nhiên cơ hồ
hiểu những thứ này dùng để làm gì, cả cơ thể lạnh toát và cổ họng cơ cứng lại như bị ai đó bóp nghẹn. Không, tôi muốn ngăn nó lại, một mình Tex là quá đủ, như thế là tra tấn, là hành hạ, là giết chính máu xương đồng loại mình.

Nội tâm tôi gào thét, con quái vật trong tôi bùng ra, nó bảo tôi phải làm một cuộc đảo chính như một anh hùng đích thật mà đem lại công bằng, nhưng chả hiểu sao, chân tôi cứ đứng ở đó như ngây như dại, như con búp bê gỗ không có sự sống.

Sĩ quan Hammer bắt Hochye giữ lấy cái xô khi ông ụp nó lên bụng Sam, máu trong người tôi như tách ra, thăng hoa và ngã quỵ khi thấy ngọn lửa nóng được châm lên và Sam đang ngất kia bắt đầu tỉnh lại mà gào thét.

"Đây là vài học cho kẻ đào tẩu, lẽ ra chúng mày nên biết về điều này khi muốn chạy đi về nơi không thể!"- Hammer nhìn bọn tôi rồi ấn tay Hochye giữ thật chặt-" Hãy nghĩ tới vợ mày, nó đã mang bầu con của mày, mày muón tao làm vậy với nó sao?"

Nước từ hốc mắt Hochye chảy ra khi nghe những lời đó, nét đau đớn dằn vặt bật rõ trên người anh chỉ trong chớp nhoáng, Hochye hét lên, gần như cùng lúc khi Sam đau đớn mà tỉnh lại, nước mắt hai người cùng chạm xuống nền đất, tạo thành bài âm hưởng đệm cho hai kẻ đang gào rú vì đau đớn và tuyệt vọng. Máu chảy lai láng như những bông hoa hồng sáng sớm, Sam chết với đôi mắt mở to cùng làn da bệt bạc.

Sam chết rồi, Hochye bắt đầu khóc, anh gào to hơn bao giờ hết, các thớ gân và cơ nổi lên. Anh dòm đôi bàm tay của mình mà la hét trong đau đớn và khi anh kịp làm gì thêm nữa, sĩ quan Hammer đã rút súng, bắt vào xương sườn của kẻ đang đau đớn đó, làm tiếng la hét tắt ngúm dưới trời đêm dày dằn dặc.

"Điếc cả tai, tên yếu đuối!"- ông sai bọn lính gác-" chăm sóc cho nó, chả chết được đâu!"

"Sao ông có thể, đồ ác quỷ!"- Jacob từ sau lưng tôi gào lên, anh ta vụt về phía trước mà túm lấy cổ áo Hammer với khuôn mặt đỏ ngầu-" Sao ông có thể, quân giết người, lũ khốn nạn, các người là lũ bất lương, một lũ thối tha. Thả bọn tôi ra, tôi cần về nhà, Lily đang chờ tôi, em ấy cần tôi trước lũ sát nhân các người..."

Tiếng súng lại vang lên, Jacob ôm cái bụng rỉ máu nằm vật xuống đất. Sĩ quan Hammer dùng mũi chân đạp vô mặt anh mà nhẹ nhàng đáp trả Jacob, cũng như đáp trả chúng tôi

"Nếu chúng mày còn phản bội đất nước, thì người chết không chỉ bọn bây đâu!"

Ba, mẹ, mọi người... trái tim tôi chữn lại, đột nhiên có cái gì đó khiến tôi run sợ, lần này, nỗi sợ ấy nằm tận nơi xương tủy, ẩn nấu trong những kí ức về bao ngày nắng đẹp, nước mắt tôi đột nhiên chảy ra và tiếng cười của bọn trẻ thơ nơi Six Cross vốn yên bình làm tôi ám ảnh.

Con quái vật trong người đột nhiên run rẩy, nó ẩn náu thiệt mau bỏ lại tôi với nỗi sợ hãi vô cùng. Máu lạnh, những kẻ này là những tên máu lạnh, chúng không có trái tim và huyết quản, chúng là máy móc, là kẻ chủ mưu cũng là công cụ cho cuộc chiến.

Giống hệt như, thứ chúng muốn chúng tôi trở thành.

"Trở về phòng, đợt tập huấn của các cậu sẽ được kéo dài cho đến khi mọi người sẵn sàng, trong lúc đó!"

Sĩ quan Hammer đá Jacob vướng víu dưới đất mà tiến gần bọn tôi, tim tôi thắt lại và mũi nhưng gần thở. Nhưng, Hammer chỉ cười, một nụ cười man rợ chết chóc như tiếng chim ăn xác thối

"Bất kì kẻ nào lười biếng, có tâm tư chạy trốn, tao không ngại làm thêm vài ví dụ nữa. Bây giờ, cút hết về phòng, tao cần bọn mày tập trung ở sân tạp sau hai giờ nữa!"

Tôi không biết mình đã trở về căn giường ọp ẹp như thế nào, đã ngủ qua đêm ấy ra sao. Tôi chỉ biết khi mình tỉnh lại, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, ai ai cũng tập luyện một cách chăm chỉ và dù mọi người không nói, nhưng tôi biết, sau ánh mắt sợ hãi đó cũng là ánh mắt khát khao khi nhìn thấy tấm hàng rào mỗi khi vắng lính canh.

Nhưng không ai dám cả!

Tôi cũng vậy, khát khao nhưng sợ hãi, lũ trẻ ở Six Cross, ba mẹ và những người xóm giềng tốt tánh hiền lương đột nhiên trở thành gánh nặng oải lên vai tôi chật vật làm tôi không dám náo loạn, không dám chạy ra khỏi hành lang đã được vạch sẵn.

Tôi sợ, thật sự sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro