Trong trái tim em
Không hiểu vì điều gì, nhưng khi em về tới cứ trong đầu suy nghĩ nhớ tới chị kể cả khi ngồi trên xe hay cả khi về tới kí túc em không ngừng nghĩ liệu rằng khi khoảnh khắc đó mình có mộng tưởng quá hay không trong khi cứ tưởng tượng rằng chị có gì đó với mình hay vì em đã tự suy diễn như cách em thích chị?
Có khi yêu người ta quá rồi nên đâm ra hơi khó xử khi đối mặt em ngại ngùng hoặc né tránh quá nhiều trong tim thì đập nhanh ngại không thể nói thành lời.
"Mình làm sao vậy nè? Trong đầu cứ nghĩ về chị ấy làm gì chứ?" nghĩ ngợi nhiều thứ.
Zan về nhìn em ngơ ngơ ngay sofa không hiểu kiểu gì em vào từ nãy giờ mà nhìn kiểu nó không để ý đến em luôn, bình thường chào hỏi chút ít chứ nhỉ? Nhẹ nhàng đi lại nhìn thẳng vào mặt June.
"Này!...Ê....JUNE..."
"Hả? Mày kêu gì?" Ngơ ngác nhìn Zan hơi giật mình nha.
"Trời tao kêu muốn gãy lưỡi ngồi không nghe thấy gì luôn hả? Hôm nay về không nói gì với tao hết vậy?"
"Nói gì? Về việc hôm nay tao đi làm đó hả?"
"Ừ đúng rồi nhắc mới nhớ. Mày làm thế nào rồi?" nó đi công ty em không biết chỉ biết là cả một buổi chiều em kiếm không thấy nó học những tiết phụ thôi.
"Tao thì ổn rồi, nhưng cần học nhiều cái lắm mấy cái cơ bản còn làm không xong thật tao không giỏi lắm hay sao đó mày." nghi ngờ bản thân "Mày thấy tao nên học thêm về thao tác máy tính gì không? Tao không được giỏi về những thứ đó."
"Được chứ! Đó là điều nên làm luôn đó fen tao nghĩ nên học ngay từ bây giờ một vài tháng có thể cải thiện kĩ năng công nghệ của mày hơn đó." Zan gật gù.
"Ờ vậy tao sẽ suy nghĩ..."
"..." là sao vậy em thật không hiểu cho lắm nha. Khuyên cho đã chính nó bắt đầu xong rồi bảo suy nghĩ là sao?
.
.
.
Một thời gian trôi đi đã từ ngày hôm đó thì em ít khi gặp chị như bình thường em đi đến công ty nhìn vào văn phòng một lúc cũng trở lại công việc từ ngày hôm đó em học thêm về mảng điện tử rồi thêm chăm chỉ đến công ty nên là giờ kĩ năng của em cải thiện đáng kể.
Hôm nay ngồi nhìn đọc lại vài văn bản rồi lại trôi qua êm đẹp, khi ra về em vào nhà xe vô tình gặp ngay Kan cũng đang cùng lúc muốn lấy xe em nhìn đứng đó chứ không lại bắt chuyện.
Em thấy ánh mắt của Kan chợt nhìn phía này em cùng hơi giật mình nhẹ chị dần tiến về phía em em đứng bất động, chớp mắt người đã đứng ngay bên cạnh
"Em chưa về sao? Lâu rồi không gặp lại em, dạo này chị bận quá. Đi ăn chứ?" ngỏ lời.
"Được chứ, lâu rồi em cũng chưa đi ăn ngoài". đống ý theo bản năng
.
.
Chị chở em ngồi bên trong xe nhìn em có vẻ nhiều suy tư với những việc chị làm chị không hề biết có thể khiến trái tim em thao thức rồi đến lưu luyên nhung nhớ theo người ta gọi là gieo tương tư. Chị biết những gì chị làm có thể không là gì nhưng khiến em cảm thấy bản thân mình đơn phương tới đáng sợ liệu khi chị biết tình cảm đó chị sẽ thấy thế nào?
"Em có chuyện gì mà khiến em thẩn thờ vậy? Chuyện công việc sao?" chị nhìn qua em.
"Không có chỉ một vài chuyện riêng thôi." nhìn ngoài đường phố.
"Nếu em cảm thấy tin tưởng có thể chia sẽ cùng với chị".
"Lần đầu em ngồi xe cùng với chị, em thấy vui lắm" quay qua nhìn chị. "Nếu như khi mình gặp một người em đã cảm thấy rung động với người đó liệu em có bị vấn đề gì hay không?"
"Việc thích ai đó lần đầu tiên cũng là bình thường mà kể cả chị còn đã từng trải qua có thể còn cảm giác nhung nhớ người đó đến tận bây giờ luôn đó..."
"Thật hả? Vậy chị đã yêu người đó lắm nhỉ?"
"Đúng là vậy...em hỏi vậy là em đã có người trong lòng rồi hả?" hơi buồn một chút.
"Dạ đúng rồi, còn là thích người đó trước nữa chứ, có phải ngốc lắm không?" nhìn chị
"Không nha, ngốc gì chứ...thích là cảm giác của một người không ai cõ quyền cấm cản" chị hiều em đôi chút, đôi mắt của em chứa một điều gì đó rất dễ nhận biết.
Không nhanh không chậm thời gian bên trong khiến hai người tâm sự cùng nhau đôi chút nhưng viễc khiến cả hai không khá nhau là mấy bởi vì bên trong ai cũng đã có người mình thương có lẽ không phải là đối phương, không ai khuyên nhau điều gì nhưng cũng đủ hiểu bản thân nên làm gì.
Suy tư chất đống trong lòng khiến em cả buổi ăn chỉ ngồi đó thưởng thức hầu như để chị phục vị giúp cũng chỉ mình chị nói em ngồi lắng nghe và gật đầu chỉ bấy nhiêu đó thôi, vì em biết trong lòng chị đã có ai không phải là em rồi...ừmmm em là người thua cuộc. Hôm nay thất tình vậy.
Cảm giác làm sau nhỉ khi nghe người mình thích bảo có người yêu còn rất tự hào khi mình yêu người đó nữa. Chắc có lẽ gia đình chị lại hạnh phúc rồi chăng?
Thấy em buồn như vậy chị không biết phải như thế nào chỉ ngồi đó lặng lẽ nói vài ba câu chủ động nhưng nó điều không hiệu quả. Chị quyết định rủ em đi tản bộ sau khi ăn chắc điều này có thể khiến em thoải mái hơn hay không?
"Sau khi ăn xong em muốn đi dạp một chút chứ? Chị thấy em không được vui hay do những món ăn không ngon?"
"Không chỉ là em muốn suy nghĩ vài điều thôi....đi dạo liệu có thể tốt hơn thật chứ?"
"Đúng nếu em cùng chị đi thì có thể tốt hơn đó.."
"Vâng" nhưng chị đâu biết chị chính là vấn đề của em cần giải quyết.
.
.
Sau khi ăn xong cả hai người đi một vòng gần đó đi dạo mát, Kan bắt đầu bắt chuyện trước và nhìn em nói.
"Em có muốn nghe về người đặt biệt mà chị nói chứ?"
"Được sao?" em thắc mắt tại sao có thể nói một cách thoải mái như vậy chứ? Liệu rằng khi em biết thêm về người đó em lại cảm thấy tốt hơn sao?
"Ừm...người đó là người chị không nghĩ mình sẽ yêu đến vậy, chị đã thích ngay từ ánh mắt cử chỉ mà người đó dành cho chị. Lúc đó còn nhỏ lắm nhìn em ấy rất rất dễ thương và rất tình cảm, chị biết có thể người đó lớn lên sẽ rất là xinh đôi khi hơn chị tưởng tượng trước đó nữa." Nhìn em
"Người đó chắc hẵn tốt lắm mới khiến chị nhớ như vậy"
"Phải rất tốt nữa, chị sẽ luôn mong muốn bên cạnh người đó chăm sóc yêu thương hết mực nếu như người đó buồn chị có thể biết ngay vì nhìn vào đôi mắt hay đôi môi chu ra một cách đầy đáng thương. Miêu tả khiến chị cảm thấy có chút vui thật thích nếu như người đó biết chị vẫn còn nhớ về thì tốt quá"
"Em hi vọng vậy, mong chị gặp lại người đó mang đến hạnh phúc cho họ như cách chị đang nghĩ nhé"
"Em nghĩ thử xem hiệu rằng khi người đó biết liệu có tiếp nhận chị không? Giống như em nói đó, mà...nếu là em thấy chị như thế nào?"
"Chị là người tốt sẽ rất nhiều người thích chị nếu tính luôn em trái tim chị còn chỗ chứa chứ?"
"Haha đương nhiên em đáng yêu như này mà phải không?"
"...." Ngại kiểu trời ơi cứu tui "Chị là một người ấm áp giống như một người bạn em gặp lúc nhỏ, bạn ấy là người em mong gặp lại nhất."
"Em có thích bạn ấy không?" Chờ đợi
"Có chứ ạ, bạn ấy tốt lắm nhưng nếu bây giờ gặp lại chắc em không còn thích như xưa nữa bởi vì trong em đã có vị trí cho người mới rồi...không hiểu sao em thấy chị giống bạn ấy chẳng lẽ em thích một người điều giống người trước đó sao?" Thở dài một hơi.
"Ừm điều tương đồng thôi...nhưng nếu như em gặp lại bạn ấy thì em sẽ làm gì?"
"Em sẽ đến rồi ôm hay một cái chào chăng? Không hề biết được..." nhìn dưới ánh đèn chiếc bóng phản chiếu kéo dài khiến không gian trở nên tẻ nhạt cực hạn.
"Hừm....chị không nghĩ sẽ đơn giản vậy. Bởi vì...chị biết người em thích và muốn gặp là...."
"Áaaaaaaa" em chạy trên đường dang tay như giải toả nổi buồn bên trong và trời se lạnh khiến em tê dại khoé môi...sắp vào đông thời tiết tốt thật. Nhưng không lạnh bằng con tim em lúc này...
"..." chỉ cười lặng lẽ đi phía sau. Thở dài tiếc mong chỉ có thể sớm nói với em chị chính là người em muốn yêu nhất hiện tại...là người em muốn gặp lại một cô bé thành thị xưa cũ năm nào.... Chỉ muốn nói "Yêu em" nhưng sao khó quá.
🔄🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro