Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim em rung động?

Một nơi nào đó tiếng chuông điện thoại vang lên theo nhịp độ không muốn dừng lại, không hiểu vì điều gì cứ khiến Kan khó chịu khi nó cứ liên tục reo lên như vậy. Bực tức cầm chiếc máy ấn đồng ý...một giọng trầm bên kia phát ra.

"Lâu quá không gặp vợ! Khỏe chứ? Anh nhớ em lắm đó hôm nay ba mẹ hẹn chúng ta về nhà nhưng anh đã từ chối rồi vì biết em chắc chắn sẽ không đến..." 

"Nói đủ chưa? Vợ chồng cái gì? Đừng gọi lung tung...tôi vì ba mẹ chứ không hề yêu gì anh đừng cứ bám víu lấy tôi. Huống hồ gì tôi cũng đã chia tay không còn liên quan gì tới anh." tức giận ra mặt.

"Haha anh đùa thôi, chỉ muốn hỏi thăm em dạo này thôi mà...chúng ta là hợp đồng làm ăn đôi bên có lợi em cũng đừng khó khăn quá như vậy." nói như kiểu đó là việc hiển nhiên.

"Câm ngay đi, tôi và anh không còn liên quan gì mà lại nói như vậy. Ngay từ đầu gia đình anh điều nắm thóp và có lợi không đời nào các người tự đi mà dâng cả...Làm bộ mặt tốt không ai xem đâu." 

Nói về điều này cũng cần giải thích rõ một chút là hai bên ngay từ đầu điều mang ý nghĩa là lợi dụng nhau nhưng về quyền hưởng lợi cao hơn thì lại bên anh ta không phải Kan, gia đình cô cũng biết điều đó nhưng vì truyền thông lan truyền thông tin quá nhanh ép họ vào thế hiểm nên bắt buộc làm vậy nếu không các hợp đồng hủy đơn phương thì công ty coi như đi tông. Anh ta nói cưới chị nhưng đêm nào cũng đi với tình nhân, chị thì chán ghét anh ta về nhà ba mẹ và cuối cùng tách ra ở riêng và vài tháng trước hai người vừa hết thúc cái hợp đồng hôn nhân quái quỷ kia nhưng hắn ta không biết vì sao quay lại làm phiền chị.

"Thôi mà, anh chia tay rồi hối hận lắm nếu được may gặp em tại công ty nha cục cưng. Thôi anh có việc nói vậy thôi à tạm biệt em chúc em ngủ ngon." nói xong không đợi Kan trả lời liền cúp máy.

"Anh..." tút tút tút. Cay không phải nói chứ.

Chị bức bối nên quyết định về nhà ba mẹ. Vừa chạy đến nhà thấy ba trên sofa đọc báo còn mẹ ngồi xem phim kế bên chị xông thẳng vào ngồi nhìn qua ba mẹ mình. Nhớ lại chuyện lúc nãy không khỏi hậm hực.

"Nhà này không chủ à con?" Ba chị gấp báo xuống nhìn chị.

"Ông à con mới về khó khăn gì chứ?" nhìn ông cười cười.

"Con xin lỗi, tại bực tức thôi..." rõ bực trong người.

"Chuyện gì mà bực, mỗi lần bực về đây trút giận sao? Bà thấy không?" Nhìn qua bà bất mãn rất lớn với cô con gái.

"Không phải vậy, con về đây muốn hỏi rõ ba mẹ thôi...Chuyện về Kret ấy, nhắc tới lại muốn bực. Anh ta tiếp tục làm phiền con đấy." càu nhàu nhìn hai người.

"Vậy vấn đề chỉ có nhiêu sao? Con đã lớn View ba mẹ không phải lúc nào cũng bên con giải quyết từng chuyện một, huống hồ con sắp nối nghiệp ba vấn đề này vẫn lớn với con sao?" Ông nhìn chị.

"Không có nhưng chuyện nối nghiệp gì đó khoan hẳn bàn tới con là còn chưa muốn. Du học về đây để giúp bố mẹ một phần nhưng không vì vậy mà lãnh luôn cả sự nghiệp nhé." Chị phân tích.

"Vậy sao?" Ông nhướng mày, có lẽ gì thương cô gái nhỏ của ông quá nhiều nên chiều quá đâm ra hư rồi.

"Dạ phải" khẳng định chắc nịch.

"Haha bướng y ông còn khiêu khích sao? Thật khó nói mà." Mẹ View ngồi kế bên chăm thêm dầu.

"..."

"..." Hai người nhìn qua bà.

"Nhưng không vì vậy mà nên dựa vào tôi quá như vậy chứ? Giải quyết chuyện lớn mấy chuyện cỏn con này nó cũng về nói thật phiền mà." Ông tức lên trách móc con gái.

"Con không nhờ ba chuyện gì luôn đó, chưa kịp làm gì mà đã sợ nhờ vả rồi, thật buồn mà." giả bộ lấy lòng lại, đôi khi người lớn tức giận cũng không tốt. Nhất là ba mẹ nha.

"Con không có người tâm sự chứ bộ, về nói như vậy mà ba bảo phiền rồi. Không thương con sao chứ?" Chề môi ra vẻ tội nghiệp.

"Vậy thì mau kiếm người bầu bạn đi rồi tâm sự, ba mày hơi đâu nghe mày nói hoài như vậy được, còn phải lo cho mẹ tụi bây..."

"Thấy gớm không? Ba cho con ra chuồng gà rồi sao? Phải rồi ngay từ lúc nhỏ bỏ con bơ vơ rồi mà..."

"Không có nha, chỉ là đi công tác làm ăn sau này ổn định liền cho con ở cùng ở đó còn nói sao? Trách móc gì nữa. Mà ba nhớ lúc con được gửi cho nhà bà Sáu khi gặp lại bố mẹ con liền thay đổi thành người vui vẻ còn luôn miệng nhắc về con bé June gì đó mà cứ đòi về gặp miết." nhớ lại bà Sáu nói tiếp. "Cũng lâu rồi chưa về thăm bà ấy nữa không biết còn khỏe hay không...thời gian trước người ba quý nhất chính là bà ấy nhờ bà ấy ba không phải cô đơn một thời tuổi thơ nên khi về gặp ba không ngần ngại giao con cho bà ấy là như vậy."

"Ba còn nhớ sao?" chị liền vui vẻ.

"Còn chứ! Đó là những người mình mang ơn thì có lẽ sẽ không bao giờ quên..." bùi ngùi cảm xúc. "Ba xem bà ấy như mẹ vậy".

"Cái người mà ông hay kể với tui là giúp View nhà mình  đó sao?" bà nhìn ông thắc mắt.

"Ừm..."

"Ba à, người mà con muốn gặp bây giờ đã gặp lại nhưng con dùng một thân phận khác để gặp em ấy...không biết liệu em ấy biết sự thật sẽ như thế nào đây?" chị ngẫm nghĩ.

.

.

.

 Cuộc trò chuyện hàn khuyên vào một buổi đêm kia ít nhất chị cũng cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện cùng bố mẹ. Bây giờ chị cần là đi ngủ một giấc liền cảm thấy thoải mái. Chị lên phòng hôm nay quyết định ngủ tại nhà của ba mẹ không phải về nhà mình.

"Mình nên nhắn hay không? Chẳng may làm phiền em ấy?" nhìn vào điện thoại những dòng tin trong điện thoại dần hiện lên trong tầm mắt.

*Em giờ đang làm gì vậy? Hôm nay công việc ổn chứ?*

Suy nghĩ trong đầu mang nhiều thứ rắc rối luôn muốn nhắn gửi hoặc hỏi thăm về ngày hôm nay của em như thế nào thôi, đơn giản vì mang nổi nhớ mang mác. Nhìn chằm chằm vào điện thoại run hồi hợp chờ đợi tin nhắn...Một khoảng thời gian không dài không ngắn cũng có hồi âm dòng tin nhắn hiện lên.

*Chị ơi...em đã không gặp chị ngày hôm nay*

*Hả? Em...cần gặp chị có chuyện gì sao?* thắc mắc suy nghĩ em ấy muốn gặp mình hả?

Bên phía June bây giờ hoản loạn nhìn vào nhin nhắn mình đã rõ và gửi đi...Một phút nào đó lí trí của em mất kiểm soát những tin nhắn qua chị không kịp thu hồi thì chị đã rep lại rồi.

Tự nhủ với lòng "June ơi mày khùng rồi không nghĩ bản thân lại như vậy luôn, suy nghĩ gì vậy chứ?" Do nằm buồn vu vơ xong rồi chị nhắn tới cầm lên coi tưởng bị qua mắt tay soạn tin không cần nghĩ cuối cùng tự mang hoản loạn đúng là khó hiểu.

Giờ nên rep lại thứ gì đây nữa hay nói em lỡ tay hay là nói em thật nhớ chị nên làm vậy. Không biết vì sao em lại muốn thân thiết với người này, muốn gần bên. Nhưng theo em nghe người khác nói người nào rung động trước người đó đau khổ, vậy là em đã sai ngay từ đầu sao? Em đã rung động hả? Nhưng chị ấy là người đã có gia đình mà làm như vậy như vậy không phải là mình...

*...* vậy là tối đó chẳng có thêm bất cứ tin nhắn gì.

.

.

.

Tự trách tự nhủ đủ thứ nhưng lí do để khiến bản thân em rung động trong một khoảng thời gian ngắn thì có lẽ điều có lí do của nó...quay lại một tuần trước khi em bắt đầu công việc.

Tin nhắn vào sáng buổi tối một ngày rảnh rỗi chị đã nhắn rủ cùng em ra ngoài chơi...và em đã đồng ý trong rất nhiều lần từ chối. Đây có lẽ là lần thứ 4 chị ấy ngõ lời, em cũng không thể nào từ chối được mãi và thêm khi nói với Zan cô bạn của em cũng bảo nên đi đôi khi họ chỉ muốn tâm sự thôi cũng không có ý gì. Em suy nghĩ và đã chấp nhận nhưng cũng bâng khuâng nha.

Trong cuộc đi chơi đó tưởng rằng nó bình thường nhưng vô tình nó trở thành bất thường, khi đi dạo bộ chị chủ động nắm tay em và rồi tại sao lại vậy? Chị em bình thường mà đúng không. Giới tính và cảm xúc của em bị gì thế này? Rung động sao trái tim ơi nhảy ra ngoài luôn rồi nếu như không có thứ gì đó giữ lại.

Chị cũng đã tâm sự về chuyện gia đình chị nó không như ý chị muốn chị không hạnh phúc và chị cần giải tỏa nó, khi nói vậy liệu em còn cơ hội không...Hàn khuyên những chuyện không phải gặp ai cũng mới có thể nói nhưng với em chị lại thoải mái như vậy làm cho em cũng có thêm cảm giác an toàn.

Còn những lần chị đã chờ em về sau những giờ làm thêm, chị đã cùng em bắt xe về chị luôn nói.

"Đây là lần đầu chị làm chuyện này..."

Chuyện gì cũng luôn nói như vậy từ đi chơi chung với em, đến những buổi ăn riêng chỉ có hai người chị cũng nói.

"Đây có lẽ là lần đầu chị dẫn ai đó đi ăn cùng ở một nơi lãng mạng như vậy...."

Cũng là lần đầu sau những chuyện nhẹ nhàng liệu có thể nói đó là người chị lo cho em gái hay ý gì khác, nhưng em đã rung động liệu có đúng? Em còn cơ hội khi gia đình chị không hạnh phúc phải không? Khi nói những lời này sao giống bản thân là tiểu tam quá vậy nhưng người xen vào  cuộc sống của em là chị ấy. Chị là người bắt đầu chị là người cho em hi họng chị cho em rung động...cho em tất cả ở hiện tại khi em không có gì.

"Em thật sự đã thích chị, từ một lúc nào đó mà bản thân cũng chẳng còn nhớ nữa rồi." Chỉ mình em nghe thấy.



Tui quên up hôm qua nên hôm nay up hai chap nhe O_O


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro