Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu dành cho chị

Cả đêm hôm đó đi chơi cả hai người thật sự mang đầy gánh nặng trong tim không đơn giản vì biết mình có tình cảm với đối phương mà người kia lại mang tâm tư trao cho người khác, được chị đưa về tận kí túc nhưng phía bên ngoài em lại không dám vào chỉ vì sợ người khác bắt gặp. Thấy giám đốc công ty đưa về lại không hay cho lắm. Được một điều là từ khi thực tập các bạn được đi ra đi vào kí túc thoải mái trước 11h bởi đó cũng là được ưu tiên khi tham gia thực tập.

Em nhìn qua chị với ánh mắt cầu khẩn kiểu có cảm xúc rất nhiều nhưng chị nhìn em lại chẳng hiểu gì cho lắm cứ thắc mắc tới nơi nhưng em lại không xuống nhỉ, chị không biết chạy ra mở cửa giúp em đưa đầu vào hỏi.

"Sao em không ra ngoài? Có việc gì sao?"

"Chị có thể cho lùi xe ra xa khỏi cổng được không? Em sợ mọi người thấy lại hiểu lầm..." nhìn xung quanh, thật ra giờ này không còn quá nhiều bạn bên ngoài nhưng vẫn còn đi lại. Sợ mọi người nghĩ em đĩa đeo chân hạt. Nhờ chị em mới được thực tập bla bla.

Thật ra em nghĩ vậy cũng đúng bởi em là một người con gái nghèo từ thôn lên thành phố cũng bị dị nghị xem thường bây giờ đột nhiên được liên quan đến chị Kan em thật sự không dám nghĩ tới.

"Chị thấy không quá nhiều người đâu, họ cũng không để ý em cứ tự nhiên ra ngoài đi.." nhìn xung quanh.

"Nhưng nếu như..." vẫn lo sợ.

"Tin chị chứ?..."

"Dạ...có" ngay lập tức không quá lâu để có câu trả lời.

"Ừm vậy thì được..." chị chạy ngay qua cửa sau mở lấy một thứ.

Em ngạc nhiên nhìn theo, ngồi đợi khi chị quay lại trên tay cầm chiếc mũ đội ngay vào đầu cho em. Em ngơ ngác nhìn chị như vậy liệu có ổn?

"Ok chưa? Yên tâm rồi chứ?" hỏi nhướng nhướng mày nhìn em.

"Hìiii em cảm ơn,...đã gây rắc rối cho chị rồi.."

"Em trông rất hợp với nó...rất dễ thương."

"..." ngại không nói gì, nhẹ nhàng đứng lên...

Em cũng nhẹ nhàng rời đi nhờ chiếc mũ cũng có thể che gương mặt của em nên cũng không quá sợ chạy đi nhanh vào kí túc kẻo mọi người để ý quá nhiều. Một vài ánh mắt nhìn theo chiếc xe sang đang dần rời đi người ngồi bên trong cũng nhanh chóng biến mất dạng sau khi xuống không quá lâu...

Sau khi em em lên được kí túc của mình em thở phào một hơi, vừa bước vào phòng nhìn mấy người bạn của mình ngồi trên giường với ánh mắt tò mò em cũng nhanh chóng lãng tránh bước vào giường bên cạnh Zan.

"Sao vậy? Nhìn mày có vẻ hoảng hốt quá vậy?" nhìn cô bạn của mình.

"Hôm nay hai người này ở đây hả?" nhìn qua mấy bạn cùng phòng.

"Ừ tao nghe nói học bây giờ lịch dày hơn nên quyết định ở lại một vài tuần gì đó rồi đi.

"Ồ..." Chuẩn bị đồ đi tắm rửa ngay nào hầu như em cũng tắm trễ và nước chỉ là nước lạnh chứ không có nước ấm, riết cũng quen.

Chuyện là bình thường kí túc phòng em chứa đến tận bốn người nhưng hai người kia giàu có với lại yêu nhau quyết định ra ngoài ở riêng có không gian riêng nên ít khi nào về kí túc hầu như một năm chỉ được một vài bữa nhưng vẫn đăng kí bên kí túc em không hiểu để làm gì nhờ vậy em và Zan ở không gian cũng thoải mái không bị gò bó quá nhiều, em cũng chỉ biết có đến vậy về chuyện của hai người đó em cũng không nói chuyện gì vì không gặp mặt cũng chẳng biết nói về cái gì, học cũng khác khóa nên đành chịu.

"Đi công ty hôm nay thấy mày có vẻ buồn vậy?" Zan hiểu cô bạn của mình tuyệt đối.

"Tao cũng không biết nói sao, nhưng vừa rồi tao được đi ăn rồi đi dạo và được chở về bởi chị Kan."

"Ừm....gì? Ghê vậy tiến triển nhanh vậy hả? Tao nhớ mày chưa công khai tình cảm của mày cho chị ấy biết mà nhỉ?" nghiêng đầu chờ câu trả lời.

"Haizzz, chị ấy có người trong lòng rồi, còn rất hạnh phúc nữa kìa tao không hi vọng gì nữa cả." buồn bả bỏ đi.

"Ê nhưng khoan..." nhìn June bỏ đi một mạch.

Chuyện em có tình cảm với chị vô tình cô bạn Zan này cũng biết chút ít nhờ chị người yêu Rin kia, có lần đi thăm chị Rin chị cũng nói về June cho Zan nghe không phải nhiêu chuyện nhưng Rin được Kan nói về em cũng bất ngờ dữ lắm khi biết Kan có gia đình nhưng vẫn thích June. Sau đó Kan nói kĩ về chuyện của mình hiện tại nên Rin cũng đã hiểu rõ hơn và chấp nhận.

Nhưng mà Kan không biết nên nói sao với June nên đành tâm sự với người bạn mình vô tình quen biết này là Rin và Rin lại đi nói cho Zan mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Hai người này chỉ muốn June và Kan yêu nhau nên cố gắng ghép nhưng mà chuyện cũng mới biết đây nên chưa thể giúp ích cho người bạn này quá nhiều. Không biết mở lời thế nào và Zan cũng biết chỉ có những người trong cuộc mới có thể giải quyết với nhau và tuy nhiên không liên quan gì với người thứ ba như chị Rin và Zan.

Zan suy đoán có thể hai người hiểu lầm nhau về một điều gì đó rồi, đôi khi có thể xuất phát từ Kan. Em cũng từng thắc mắc liệu Kan là ai tại sao lại đột nhiên thích em, và muốn tiếp cận với em làm gì? Chỉ quan tâm em và muốn Zan giúp đở là vì điều gì, nhưng nếu người bạn này của em tổn thương thì em cũng nên suy nghĩ hơn đã, chị Kan là người em không hề biết rõ cũng chỉ nghe Rin nói không hề có thông tin gì rõ ràng cả. Giúp Kan có tốt cho June hay không?

Suy nghĩ trong đầu Zan ra hàng loạt những tình tiết chi tiết nhưng cuối cùng gom gọn lại quyết định không nói cho em biết về mối quan hệ giữa Rin và Kan cũng như những gì mà chị đã nhờ giúp đỡ em nên từ chối mới phải vì em không hề biết rõ về chị tới vậy, mối quan hệ bạn bè của bọn họ chỉ mới quen nhau thôi...

.

.

Còn phía June em nhờ có dòng nước mát tạt thẳng vào mặt nên có một chút tỉnh táo trở lại, chợt nhớ đến về những gì chị nói và dòng thời gian tại sao nó lại trôi qua một cách nhanh chóng và mối quan hệ của họ tiến triển tại sao nhanh tới vậy? Liệu đó là duyên trời hay cho rằng đã gặp nhau từ trước em điều không hiểu rõ.

"Chị ấy thật lạ nhưng mình có cảm giác thật quen, muốn yêu chị ấy thật nhiều nhưng cũng buồn về chị ấy cũng thật nhiều. Trái tim mang hình bóng của chị vì si tình chăng? Không gặp quá lâu nhưng chỉ một cử chỉ một ánh mắt mà lại muốn yêu nuốt chửng cả trái tim em luôn rồi..." một dòng lệ vô tình rơi xuống vô thức theo cách em không mong muốn chút nào.

Tại sao có thể có cảm giác thất tình như vậy chứ? Đơn phương sao? Nó đau tới vậy à? Ngu ngốc trong tình yêu là như vậy hả? Có phải ai thất tình điều giống em không, điều có chung cảm giác...Em nghe nói khi uống say có thể quên nhưng em chưa từng muốn thử. Có lẽ điều này bỏ sau.

.

.

"Ây da..." một tiếng hét lên.

Em hoàn hôn nhìn xuống sàn thì thấy người té ở dưới rồi...Tắm xong bước ra ngoài. Lo suy nghĩ không để ý xung quanh vô tình va phải một người đang bước vào.

"Không sao chứ? Em xin lỗi chị, em vô ý quá" vội vàng đỡ người ta dậy.

"Chị không sao! Em phải cẩn thận hơn chứ? Đang nghĩ gì mà đi ngẩn ngơ vậy?" chị nhìn em.

"Dạ không có gì ạ, mai mốt em sẽ cẩn thận hơn...em thật xin lỗi" June cuối người xin lỗi.

"Không sao, không sao." chị cười rồi lướt qua em.

Kí túc nữ nên là không có nam nha:>3

Một khoảng thời gian em trở lại phòng khi Zan thấy em vào cũng đã tiến lại hỏi.

"Sao đi lâu vậy? Có chuyện gì hả?"

"Không có gì chỉ là lở va người ta nên đứng lại xin lỗi hơi lâu xíu"

"Cái gì?" la lên khiến hai người kia nhìn.

"..."

"..."

"Xin lỗi" vội vàng bịt miệng cười trừ quay lại nhìn June "Bình thường mày rất cẩn thận lắm mà? Sao va phải được chứ? Rồi có sao không?"

"Không sao ổn rồi chị ấy bảo phải cẩn thẩn hơn thôi..."

"Hôm nay mày bất thường quá nha, tắm gì mà mắt tới đỏ giữ vậy?"

"Tao không sao....ừm tao đi ôn tập đây mai có thi thử rồi đó mày cũng nên học đi." lủi về giường mình ngay lập tức.

Em ngồi vào bàn cố tập trung vào một vài tài liệu vì ngày mai phải kiểm tra định kì thử nhưng cố mấy cũng khó đó chứ, nghĩ về chị không thôi theo cái đã này là bay mất cái mác thành tích học sinh giỏi đứng đầu khoa luôn quá.

"Bạn tôi đã yêu tiếng Trung rồi..." Zan nói cái gì đó sau lưng.

"..."

"Ôi mất rìu...."

"..."

"Yêu một người khó đến thế sao..." ca luôn một bài tặng bạn.

"..."

"Tình yêu em sẽ đi về đâu..."

"Mày nói khùng nói điên nãy giờ gì vậy? Ồn ào chết đi được không học thì cũng đừng phiền người khác à nha...Zan khùng, điên, mát, tửng, ba lơn, ba chợn..." em phun một dòng nước mát lạnh và mặt Zan người bạn điên khùng của mình.

"Á...CON CHÓ..."

"HÁ HÁ HÁ, CHO DỪA MÀY AI MƯỢN TRÊU TAO..."

"HAHA"

"HAHA"  Hai người ngồi bên ngày nhìn June với Zan chơi dơ cũng ngồi người theo không ngớt.

Mới đầu cũng hơi bất ngờ xong rồi cả đám lăng ra cười như ma nhập luôn, không hiểu vì cái gì...

Ít nhất lúc này em cảm thấy tốt hơn lúc nãy rất nhiều đôi khi buồn vì một chuyện nào đó nhưng có một vài người bạn bên cạch thế này cũng khiến em ấm áp rồi...


Một ngày kết thúc không quá nhạt nhẽo...>3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro