Sự chờ đợi
15 năm sau...
Thời gian trôi qua người ta nói không đợi ai nhận biết mình ra sao, suốt một chặn đường dài tưởng chừng như ngắn ngủi kia đối nhưng đối với June nó như kéo dài vô tận không đích đến. Cô đã được lên thành phố như mình đã ước ở lúc 7 tuổi kia, khi đó chính là lúc cô gặp được chị, người chỉ ngỡ là giấc mơ khi chị rời đi đã hứa sẽ quay lại nhưng em đã chờ đợi cho đến bây giờ nhưng chẳng hề có tin tức gì về chị. Đã nhiều lần cô đã hỏi Bà Sáu nhưng có lẽ hỏi cũng bằng không vì bà không sài bất cứ thứ gì để liên lạc được với họ cả, thêm đó lại là họ hàng xa nên cũng chẳng trông chờ được gì.
Tôi luôn hỏi lúc đó họ tại sau gửi chị cho bà Sáu, nên tôi quyết định hỏi bà ấy nhưng khi nhận được câu trả lời thì tôi đã rất nhạc nhiên.
"Bà đã chăm sóc cho ba của View từ lúc rất nhỏ, gia đình ông ấy rất giàu, lúc đó hai vợ chồng bà lên làm cho nhà của ba View nhưng sau một vài năm chồng bà không may ung thư mất sớm để lại bà một mình, nên bà quyết định về quê sống ở đến tận bây giờ. Tuy như vậy nhưng ba View luôn luôn nhớ đến bà và đến thăm thường xuyên hoặc không thì gửi thư..." bà Sáu kể lại.
"Vậy họ có thể trở lại thăm bà không vậy bà?" cô tò mò hỏi và hi vọng có câu trả lời.
"Bà nghe nói họ đã ra nước ngoài vì một lí do nào đó rồi....nên bà không chắc nữa...."
"..."
Đó là những gì cô có thể nghe thấy về tung tích của View và gia đình chị ấy. Cho đến bây giờ nó quá mông lung, để có thể biết chính xác thì nó bằng không nên cô đã không có hi vọng gì. Tuy nhiên cho là vậy thì cô vẫn không ngừng nhung nhớ về chị...cảm giác mong muốn gặp lại từ rất lâu trong cô nó đã hình thành do dù bất kể là gì.
Hiện tại cô đã học năm 3 đại học rồi còn một năm nữa là có thể ra trường và sau đó....cô không biết làm gì cả, nói về vấn đề học hiện tại cô có thể được xếp trong hàng sinh viên nghèo nhất trường bởi vì ngoài học ra cô còn phải kiếm thêm để phụ giúp tiền học. May mắn cho cô là học sinh giỏi vượt khó nên hằng năm được hổ trợ học bổng, tuy vậy chẳng thấm vào đâu cả.
Kể cả đồ học đến trường cô đã đồng hành cùng nó ba năm rồi, từ khi lên năm nhất cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ. Cô mặc kĩ lắm nên trông còn mới, nhưng so với các bạn thì có vẻ khó nói lắm...một bộ đồ mới có vẻ xa xỉ đối với cô. Mẹ cô hiện tại ở dưới quê được cái là hàng xóm thì còn có thể nương tựa lẫn nhau, còn đối với cô nương tựa ai bây giờ?
RENG~~~~
Tiếng chuông quen thuộc vang lên đánh thức mọi suy nghĩ trong cô, mỗi ngày cô điều không ngừng suy nghĩ về mọi thứ nhưng có vẻ chẳng thay đổi được gì....mọi người điều nhanh chóng ra về, cô cũng chuẩn bị đứng lên thì cô giáo kêu cô lại.
"June à, em có thể lên văn phòng nói chuyện cùng cô một chút được không? Cô có vài chuyện muốn nói với em".
"Dạ..."
Trên văn phòng...
"Hiện tại là trường mình dự định tổ chức một sự kiện đầu quân về công ty, theo kiểu sao khi học xong ai có thể phù hợp thì được tuyển thẳng, trong thời gian đó các em có thể đi làm thực tập tại công ty mỗi tuần dành ra hai đến ba ngày mỗi ngày chỉ cần đi hai tiếng mà thôi, cái này có thể phù hợp rất nhiều người. Tuy nhiên chỉ có 10 suất mà thôi cô muốn dành cho em sự lựa chọn cũng như hỗ trợ em. Vì cô biết em có thể cần nó hơn bất cứ ai..." cô nhìn em với ánh nhìn hi vọng.
"Vâng, vậy cô muốn em phụ gì trong sự kiện vậy ạ?" vui vẻ vì sắp có cơ hội mới. Em đã không ngừng nổ lực để có được nhiều thứ tốt đẹp hơn cho dù đó chỉ là trải nghiệm.
"Em sẽ đứng ra là một trong những bạn được cô chọn đại diện cho trường việc này không đòi hỏi gì quá cao đâu nếu em cố gắng..."
"...."
"Em là người mà hiệu trưởng cũng như hội đồng bình chọn, em là người phù hợp để đi gặp những người bên phía công ty trong quá trình em tham gia em có thể ghi lại và cũng như sau khi có kinh nghiệm có thể được tính nhiệm và chia sẽ cho các bạn. Vì là dự án mới nên cũng cần sự cố gắng của hai bên....khi nào có thời gian cô sẽ nói rõ hơn, hôm nay chỉ mục đích thông báo cho em thôi".
"Dạ, em cảm ơn cô, em xin phép đi trước."
.
.
.
Cô về kí túc xá gặp ngay lúc bạn cô cũng vừa về tới. Họ nhìn nhau rồi người bạn đó nhào lên ôm cổ June có vẻ rất thân thiết. Nói nghe hơi buồn nhưng đây có lẽ là người bạn duy nhất mà cô có được. Chỉ trong một lần tình cờ thôi, hồi năm nhất cô đi làm thêm về gặp ngay bạn ấy cũng vừa về cả hai lén lút trốn khỏi bảo vệ để vào bên trong vô tình đụng trúng nhau la lên đúng ngay lúc chú bảo vệ ra thế là hai đứa bị tóm.
Trong cái rủi có cái may nhờ vậy mà cô có người bạn đến bây giờ. Để nói rõ về nó chắc là tới sáng mới hết câu chuyện vì nó luôn hiếu kì nhiều chuyện vô cùng, chuyện gì cũng có thể nói. Nhưng là nói chuyện nhiều chứ không phải nhiều chuyện, chân thành và luôn chăm sóc cô nhờ nó mà mỗi lần bệnh điều có thể nhờ giúp đỡ hai đứa hiểu nhau có thể là một cặp bạn thân đúng nghĩa.
Nó học cùng khóa nhưng khác lớp mà thôi nhưng qua năm hai nó xin ở cùng kí túc xá tuy không thể học cùng nhưng về kí túc lại ở gần nhau nên cũng không sao, nghe đâu có người yêu rồi mà mỗi lần hỏi tránh như tránh tà vậy.
Bạn cô tên Zan năm nay bằng tuổi cô, hoàn cảnh gia đình hay bất cứ thứ gì của nó cô điều không có thông tin nhưng nó bảo nó có anh trai và anh nó rất thương nó đơn giản vậy thôi. Theo cô thấy trông cách ăn mặt của nó cũng không thay đổi hay xe xua quá nhiều, nó luôn khiến cô bất ngờ. Có một lần cô bị bắt nạt và bị ganh ghét bởi vì cô học giỏi và được thầy cô chú ý yêu thương hơn nên khi ra học về một nhóm học sinh nữ chặn đường em lại, trấn vấn đủ thứ kiểu, cũng may Zan nó ra sau thấy cô như vậy nên giúp đở mà không biết sau nó gan tới mức đánh luôn cả mấy người kia và hét lớn.
"Tụi bây đụng tới June là đụng tới tao, nó là bạn tao nó mà có chuyện gì là bây không yên với tao đâu"
"...." bị đánh cũng mấy bạt tay lặng lẽ rời đi nhưng ánh mắt cảnh cáo vẫn đặt lên người June.
Sau vụ việc đó nó luôn đi bên cạnh cô, bảo vệ cô và đến bây giờ thì chẳng ai đụng tới cô nữa. Cảm ơn cô bạn này quá nhiều lần đi, một người bạn chính nghĩa.
Quay lại chuyện của cô thì nhìn nó cô hỏi."Ngày mai có sự kiện đó mày có nghe qua chưa?"
"Chưa..vụ gì à?" nó ngước qua nhìn cô.
"Mày nói cái gì mày cũng biết mà? Sao vụ này không biết vậy?" em nhướng mày chêu chọc.
"Không quan trọng thì chị không quan tâm đâu biết chưa?" thản nhiên để tránh bị nói móc.
"Chị? Mày biết không ngày mai tao sẽ là một trong những đại diện của trường đi làm thực tập sinh cho công ty đó nha" tự hào vênh mặt.
"Ồ ghê vậy sao? Vậy mày bỏ công việc làm thêm hả?" nhìn June đón non đón già gì đó.
"Không biết trước mắt cứ dừng một hai ngày thôi, khi nào ổn định kiếm việc vào ban đêm...'
"Nguy hiểm lắm bình thường tao thấy mày về 10-11 giờ là ghê lắm rồi bây giờ trễ hơn không được đâu nga..." suy nghĩ gì đó "Nếu mày thật sự cần tiền tao có thể cho mày mượn mà."
"Ừ tao biết nhưng không muốn dựa dẫm mày đâu." suy nghĩ thêm về vấn đề *Cơ hội thì nhiều nhưng liệu có thể làm tốt được hay không mới đáng nói*.
.
.
.
Tối hôm đó...
Vẫn như mọi ngày cô lẽn ra phía ngoài làm thêm, cô làm tại cửa hàng tiện lợi gần vài khu chung cư lớn cách trường không xa lắm làm bốn tiếng có thể về, thu nhập thêm cũng ổn định. Vẫn như mọi khi đem cô bày hàng rồi ăn uống một chút và chờ khách đến thôi...
Bán gần hết ca cô chuẩn bị dọn tiệm đi xung quanh nhìn thêm rồi cởi bỏ bộ đồng phục nhưng tiếng chuông rung lên báo hiệu có người mở cửa. Cô vẫn đứng tại quầy và chờ thanh toán, một lúc sau người đó đứng trước mặt cô. Thanh toán xong cô nhìn gửi trả lại bịch hàng nhìn lên thấy gương mặt người đó. Nhưng cô ấn tượng là rất xinh nha nhìn cũng lạnh lùng, giọng nói nghe cũng quen quen tai.
"Cảm ơn" người đó đã rời đi...
Để lại ấn tượng tốt nha....
Đôi khi tôi xưng em đôi khi xưng cô nha, tôi bị liệu>3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro