Gặp lại
(❁'◡'❁) Tôi đổi cách xưng hô từ cô thành em nha tại lộn hoài.
Hôm nay cũng không có gì mới chỉ là có vài tiết vào buổi sáng rảnh vào buổi chiều nên em đi gặp cô để bàn thêm về dự án. Thật sự đây là cơ hội để em gặp gỡ về tiếp xúc với nhiều người, em sẽ luôn cố gắng nắm bắt nó.
Em đến gặp cô cô bàn giao một vài công việc và cho em phụ trách về thiết thế cũng như làm người xắp xếp tổ chức sự kiện. Tất bật chuẩn bị vì thật sự quá nhiều công việc để làm.
"Đây chuyển cái này qua kia đi....còn cái này nữa treo lên luôn." em quay qua quay lại chỉ dẫn.
"Ê June, làm xong chưa? Đi ăn chút gì không?" Zan từ xa đi lại.
"Chưa xong nữa không biết khi nào mới xong đây." than thở.
"Mày làm hết cái này là mày xỉu luôn rồi, ăn gì nữa?" nhìn xung quanh chưa xong cái gì luôn một đống chiến trường.
"Vậy mày đi ăn trước đi."
"Ok tao đi trước khi nào xong này đi sau" trêu chọc.
"Tao không ngờ mày như vậy luôn đó, đồ tồi". trách móc.
"Ủa? Mày kêu tao đi mà nên là không thể phủ nhận lòng tốt của mày được?" nghênh mặt.
"Vậy đó ha, không phụ giúp tao còn đứng nói, đòi đi ăn mà lười..."
"Không có nha, tao nói vậy chứ không lẽ tao bỏ mày đúng không nè." Cầm lên cây sắt quơ quơ.
"Ờ, đúng rồi mày là bạn tốt mau làm giúp đi ha." em cười cho lấy có.
"Ê làm xong mày định ăn gì? Cơm hay bún, hôm nay căn tin nghe đâu nhiều món ngon lắm đó nha." Luyên thuyên
"..."
"Mày không biết chứ một chút xuống, xem không chừng chẳng còn chỗ ngồi ăn đâu..."
"..."
"Buổi tiệc hôm nay chắc đông lắm nè nhìn quá trời đồ vậy mà..."
"...."
"Thật sự nghe tao cũng mới biết vụ này nè...." Đứng nhìn em làm.
"..." Bỏ đi chỗ khác luôn hết chịu nổi rồi.
"Ê nè, biết cái đó là hành động không tôn trọng bạn không hả?" chạy theo
"..." Ồn gì mà thấy ớn.
Tối ngày hôm đó mọi người điều tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc, ai cũng thật sự nổi bật lỗng lẫy nhưng riêng em hôm nay đơn giản là một chiếc quần jean một áo thun thêm một đôi dép bình thường. Vì đối với em không cần đổi mới quá nhiều thứ chỉ cần mình giỏi sau này điều có thể đạt được. Nhưng Zan có lẽ không muốn thấy bạn mình như vậy, những người con gái ai mà chẳng muốn làm đẹp cho bản thân cô hiểu lý do bạn cô không muốn làm vậy mà là không thể. Cô ngỏ lời cho mượn những món đồ make up rồi váy, áo rồi cả giày cao gót không quá cao chỉ 5cm vừa tầm. Nhưng June cứ từ chối.
"Không cần đâu son tao còn này, tao phiền mày nhiều lắm rồi. Với lại sự kiện chỉ có một tiếng là có thể xong rồi chuẩn bị cầu kì làm chi không cần thiết đâu." nhìn vào thỏi son còn lại một ít của em.
"June, mày là bạn tao. Không được nói như vậy. Cái này tao giúp mày sau này có thể mày giúp lại tao chẳng sao cả." chân thành với em
"Tao chẳng có gì để trả lại mày, tao..." ấy náy trong lòng
"Này mặc đi này, tao sẽ không bỏ rơi mày vì những thứ nhỏ nhặt này đâu." năn nỉ muốn gãy lưỡi cuối cùng cũng đồng ý
"..."
Em không biết đối với người bạn này nên như thế nào nữa nợ quá nhiều thứ không biết khi nào có thể trả hết đây. Xong xuôi đâu vào đấy cũng hơn 7 giờ cả hai cùng vào tới hội trường. Những ánh mắt xung quanh có thể đổ dồn về phía June và Zan hôm nay đặc biệt trên người June có sự thay đổi nhiều về ngoại hình. Không quá nổi bật tuy nhiên toát lên vẻ nhẹ nhàng kiểu ngọt ngào. Gây sự chú ý được với nhiều người nha. Cô giáo thấy hai người họ bước tới cũng phân cho họ nhiệm vụ.
"June em tới rồi thì em cầm thẻ thành viên phát cho những người bên phía công ty giúp cô, còn Zan theo cô vào giúp mấy bạn bên trong viết thư tay cảm ơn gửi đến khách hàng."
"Ôi, bạn ơi đứng đây xem không chừng sau khi kết thúc bửa tiệc bị bắt đi không ai hay biết". Zan châm chọc June vi hôm nay cô xinh đẹp hơn bình thường nha.
"..." lườm.
Em chỉ đứng đây và chợ đợi những thành viên bên phía công ty thôi, em phát xong gần hết nhìn lên đụng trúng ánh mắt của một người, người đó đúng lúc cũng đang nhìn em. Hai anh mắt chạm nhau khiến em có một chút rung động em ngẫn ngơ suy nghĩ về người đối diện hôm đúng ngay người hôm qua em gặp ngay cửa hàng tiện lợi nhưng chắc chỉ mình em nhớ chị còn chắc chị không nhớ về em đâu. Hôm nay chị ấy makeup một chút liền có thể nhìn không ra, khác hôm qua rất nhiều sắc xảo hơn rất nhiều.
"Mặt tôi dính gì à! Sao em nhìn tôi mà không đưa thẻ vậy?" nhìn người đối diện lên tiếng.
"À không có em xin lỗi...mất tập trung quá" mắc cở thiệt đó chứ.
"Cảm ơn em..." Rời đi.
Không biết em thế nào chứ mới chỉ gặp người này có hai lần mà em lại có cảm giác thân thuộc đến lạ, như đã gặp đâu trước đó vậy cảm giác thân thuộc đến lạ. Nhìn bóng lưng người đó đi em có nuối tiếc khó nói, rồi gạc suy nghĩ mình đi em làm xong công việc của mình rồi trở lại sự kiện như số thứ tự mà chương trình sắp xếp. Bất ngờ sau em ngồi phía sau chị tính ra cả hai cũng rất có duyên đó chứ.
"..." đọc tên người đại diện "June Wanwimol Jaenasavamethee"
"..." ai đó vô tình nghe thấy.
Trong suốt sự kiện em chăm chú quan sát và người phát biểu đọc tên những người đại diện tiến lên sân khấu em đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và tiến lên nhờ sự động viên của Zan và những chào vỗ tay khiến em tự tin lên một chút. Vừa đi lên thì cùng lúc chị ngồi trước mặt em cũng đi lên cùng lúc. Bước lên bậc thang hụt chân mém xíu em có thể ngã về phía sau, may mắn sau lưng có chị giữ giúp tay em còn tay kia giữ lấy eo đẩy em lên phía trước giúp đứng vững lại. Em hoàn hồn quay vội lại phía sau.
"Cảm ơn chị..." nhanh chóng tiến lên phía trước.
"..." im lặng đi phía sau.
.
.
Sau khi xong sự kiện em ra phía ngoài đứng chờ Zan lúc nào cũng chậm chạp khiến em phải trong luôn tình trạng chờ đợi. Em nhìn xung quanh mọi người ra về cũng gần hết mà nó biến mất đâu chả thấy tí nữa nó ra em mắng một trận. Chợt phía sao có tiếng gọi, lúc em bật mình hét lên rồi quay lại phía sau.
"Này..." chưa kịp nói hết câu.
"Mày làm cái gì bắt tao đợi lâu...." xịt keo cứng ngắt, đơ người nhìn phía đối diện.
"Em tên June Wanwimol Jaenasavamethee đúng không?" tiến lại phía em.
"À....dạ em xin lỗi vì em cứ tưởng bạn em" người ta nói nó quê
"Haha chắc là thân lắm mới như vậy"
"Dạ...mà chị gọi em có chuyện gì ạ?" em cũng thắc mắt nha tại sao có thể nhớ tên em.
"Chị thấy tên em trong danh sách đề cử thành viên nên muốn gặp chào hỏi một chút sau này cũng có thể làm việc chung với nhau."
"Dạ...mà cho em hỏi chị tên gì được không?"
"Chị là Kannika có thể gọi chị là Kan được rồi." nhìn em.
"Em nhìn chị giống một người bạn thuở nhỏ của em..." thật sự nhắc đến khiến trái tim hơi thổn thức một chút.
"Ừm, chị cũng có một người bạn thuở nhỏ...và chị rất nhớ người đó." trong đầu chị nghĩ *Chị đã gặp lại em rồi cô gái nhỏ à. Thật sự nhớ em* nhìn không rời người trước mặt.
"Ai cũng có những người bạn thuở nhỏ thật sự rất đáng quý..." ánh mắt dán lên người khiến em không cảm thấy thoải mái lắm, hơi e ngại.
Đằng xa tiếng hét của cô bạn khiến June phải quay đầu nhìn "Ê..June mày biết gì chưa, tao mới biết được...." thấy chị nên đã ngậm mồm lại kịp không lại đội cái quần.
"..."
"..." e ngại nhìn con bạn. Lườm nó cái.
"Sorry chị em phấn khích quá..." (*゜ー゜*)
"À vậy em với bạn đi trước ạ" cuối đầu xin phép Kan
"Khoan đã em cho chị cách cách thức liên lạc với em được không?" chị đưa điện thoại cho em
"..." Em cũng không biết nói sau chứ nói về điện thoại bản thân cũng chỉ là điện thoại cũ bạn thân tích góp tiền để mua lúc sống lúc chết nên em ít khi xử dụng tới điện thoại.
"Chị cảm ơn em." nhìn vào điện thoại thấy thông tin em, mỉm cười nhẹ.
"Em xin phép"
"Em cũng xin phép ạ"
.
.
Em và Zan đang đi về khu kí túc, Zan quay qua nhìn June nhớ lại gì đó nên hỏi.
"Ê mày quen với chị đó hả?"
"Không có chị Kan thấy tao trong danh sách đề cử nên mới đến hỏi thăm thôi."
"Ra là vậy, ê nhưng mà chuyện tao lúc nãy định nói với mày có liên quan đến chị Kankan gì đó nha.
"Chuyện gì mà mày đến nỗi lúc nãy hét lên vậy?"
"Tao bất ngờ chút thôi, tiểu sử của chị ta thật sự khủng nha. Con nhà giàu, du học nước ngoài mà nghe đâu mới về trong năm nay để phụ giúp công ty cho bố mẹ đó. Mà người ta là hoa đã có chậu rồi tiếc ghê, kết hôn rất sớm luôn khi mới có đôi mươi à"
"Chị ấy xinh vậy cơ mà lại có danh tiến tiền tài lập gia đình thường đi đôi với sự nghiệp, môn đăng hộ đối đó nha." em cảm thán.
"Haha sau này mày gặp chị ta nhiều rồi đó, đừng có mà động lòng nha....hoa đã có chủ đó" nhìn June trêu chọc,
"Khùng quá rồi, tao phải đi rửa não cho mày thôi" em bỏ chạy.
"Chó ghê hông? Ê mà khi nào làm vậy."
"..." Em dừng lại, quay lại "Hình như..."
"Bắt được mày rồi đồ bị lừa gạt...haha"
"..." nhéo eo Zan đẩy nó ra. Haizz đúng là trêu bổn cô nương mà bửa nào vứt vào lò hầm cho bỏ tức
(づ ̄ 3 ̄)づ ლ(╹◡╹ლ) NEXT ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro