Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊNH MỆNH?

Tại một nông thôn nơi có những đứa trẻ lớn lên gắn liền với nhiều nét đẹp quê hương, một nơi giản dị không đông đúc hay ồn ào mà ở nơi đây lắng động yên tĩnh mọi người hòa đồng thân thiện, nơi sinh ra những cô gái có những nét đẹp dân dã hồn nhiên trong sáng đến lạ.

Dù đã lớn như thế nào trong mắt vẫn mang thứ gì đó gọi là trong sáng và thuần khiết, tại một ngôi nhà ấm ám quanh năm gắn liền với nghề nông trước cổng nhìn vào ngôi nhà trông đơn điệu và thật sự không toát lên vẻ gì là giàu có hay thậm chí là người ta không thể gọi là khá giả nói trắng ra có thể gọi một cách thô kệch là nghèo.

Một giọng người phụ nữ trong trẻo cất lên kêu gọi ai đó "June à con gái cưng, chơi hoài có mệt không vào ăn chút này..."

"Dạ mẹ" chỉ bấy nhiêu thôi đã biết cô gái bé nhỏ này đã ngoan đến mức nào rồi. Cô bé tiến lại gần mẹ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

"Đây của con, à mà June nè một tí con sang nhà bác Sáu giúp bác ấy trông các em nha mẹ nghe bảo hôm nay nhà bác có khách đó". nhìn sang cô con gái.

"Vâng mẹ....mà người nhà bác ấy là ai vậy ạ có phải là người thành thị không?" cô rất hào hứng kiểu là cứ nghe đến thành thị người ta liền liên tưởng đến người giàu người xinh đẹp hay những người toát lên vẻ mà những người nông thôn như bọn họ chẳng có được. Cũng chỉ là suy nghĩ trẻ con.

"Con có vẻ rất thích nhỉ?" mẹ cô cười hiền dịu.

"Phải đó mẹ, lần trước con được chú kia cho tiền nữa mà thật sự rất thích đó, họ không giống như chúng ta nhưng họ cũng rất tốt ạ." ngây thơ nhận định.

"Không phải ai cũng là người tốt đâu con à, con còn nhỏ không hiểu hết được đâu. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ lên 7 suy nghĩ thật sự rất non nớt và bình thường...." chợt bà nói quá đà nhìn qua sắc mặt con gái sao có vẻ mắt mở tròn xoe cố lắng nghe lời mẹ nói mà như kiểu chẳng hiểu thứ gì. "Thôi con ăn nhanh rồi đi nhé, con nhìn thoạt thông minh lanh lợi thế kia mà nên người ta yêu thương và cho tiền con đó...." bà nhanh chóng đổi lại ngay lập tức.

Chợt có tiếng trẻ con chạy ra đón bố về em nhìn ra thấy sao họ có bố còn em thì lại không, lòng chợt buồn lại một nhịp nhưng em cũng hiểu những gì trước kia mà mẹ từng nói với em, Rằng là ba đã mất nên em cũng chỉ biết có thế từ khi sinh ra em chưa gặp bố dù chỉ một lần.

Bà thấy chứ, đứa con nào mà không muốn có một gia đình đầy đủ nhưng một người như bà lại chẳng có can đảm mang lại đủ hạnh phúc cho con nhưng bà luôn giành những thứ tốt nhất cho cô gái nhỏ này.

Cô quay lại lặng lẽ ăn bát cơm của mình có lẽ là vì quá quen thuộc đến mức nếu nhìn lâu cô lại cảm thấy buồn mất, cố ngước mặt lên nhìn mẹ như bảo con không sao hết, con ổn con không cần bố nữa....mẹ đừng buồn nha. Nghĩ trong lòng luôn là như vậy nên lúc nào cô cũng cười khi bản thân mình không muốn cho mẹ thấy. Nhỏ tuổi nhưng học được cách kiềm chế bản thân cũng không đua đồi giống như những đứa trẻ khác, có thể nói <hiểu chuyện đến đau lòng chăng?>

"Bố con lúc còn sống ông ấy rất thương con ông ấy luôn muốn con khỏe mạnh và thật sự trưởng thành một cách bình an, nếu con có bố con có thể hạnh phúc giống như các bạn nhưng mẹ thật sự xin lỗi....." bà kiềm nước mắt...

"Không sao đâu mẹ.....ừmmmm con đã quen rồi." em nghĩ gì đó "Con ăn xong rồi con đi sang nhà Bác Sáu đây" em đứng dậy nhanh chóng chạy đi....em hiểu mẹ buồn thế nào nên em không muốn nhìn thấy bà khóc mỗi lần như vậy em rất sợ một nổi sợ vô hình gắn vào người một đứa trẻ con như em, mỗi lần như vậy em đều lãng tránh.

Mẹ cô nói với theo "Chạy từ từ thôi coi chừng té đó....haizzz thiệt tình."

"Dạ....con biết rồi."

.

.

.

Một nơi khác có một nhóm người đang bàn tán sôi nổi về một điều gì đó coi có vẻ là chuyện phiếm, vui vẻ thể hiện trên những nụ người của họ....ai đó lên tiếng.

"Tôi thấy lần này về đây thăm bà Sáu có vẻ rất hợp lí đó nha, tôi còn có mang bé con nhà tôi về nữa này, nó thì không thích về đâu nhưng tôi cứ bắt nó theo...haizz nói ra hơi buồn nhưng con bé mới có tí tuổi lại nghịch ngợm không thôi, suốt ngày cấm đầu vào mấy thiết bị điện tử riết rồi không biết ai luôn, kêu nói thì kiệm lời. Nên là mùa hè đợt này gửi lại cho Bà Sáu chăm được không? Coi như bà chăm giúp con đi ha..." ông dở giọng cầu xin.

"Thì con cứ để con bé với Sáu cũng được nhưng Sáu nói trước nếu nó không chịu thì Sáu cũng thôi luôn nha."

"Yên tâm ạ, con sẽ cho nó ở lại, với lại mùa hè ở nhà ông bà hai bên không ai có thời gian cả, với thêm hai vợ chồng con phải đi công tác liên miên khó lòng mà giữ con bé được". ông hi vọng và nhìn xung quanh thấy ngoài sân con ông được vài đứa trẻ quanh xóm tò mò đứng nhìn xung quanh trong đôi mắt hiếu kì, ông rời mắt quay lại nói thêm "Con chỉ cầu mong nó khỏe mạnh và thật sự có nhiều niềm vui mà thôi chứ thật sự không ai quan tâm nhiều đến con bé con thật không biết phải thế nào, làm một người bố nhưng không có trách nhiệm...."

"Thôi bây đừng có nói vậy, thứ bọn trẻ cần là thời gian cạnh bố mẹ chứ không phải suốt ngày nói suông rồi nhận lỗi làm cái gì. Chúng cần là niềm vui sự đồng hành tâm sự của người thân, cần sự quan tâm yêu thương kìa....haiz nói ra nhiều đứa trẻ thành thị cho dù cuộc sống có tốt đến mấy thì bọn chúng thật sự rất cô đơn hoặc nếu có quan hệ qua đồng tiền mà thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ tiền bạc chẳng có thứ gì là thật. Còn những đứa trẻ nông thôn tuy chúng thiếu thốn vật chất nhưng chơi chung bọn chúng điều biết chia sẽ dù là những thứ nhỏ nhặt nhất, yêu thương và những niềm vui có thể tìm thấy từ những việc rất đơn giản, có sự chân thành lẫn sự yêu thương....Nếu nói đúng thì nội tâm của một đứa trẻ được hình thành từ những thứ đơn giản hay những khu vực mà chúng sống thì tạo nên tính cách của một con người hay một đứa trẻ..."

"Bà nói đúng...." trầm tư lắng nghe và suy nghĩ nhìn phía xa xâm...

.

.

.

Ngoài sân lúc này những đứa trẻ nhỏ không ngừng hò reo về người bạn mới cứ bao quanh bạn tò mò về mọi thứ.

"Sao bạn không mặc đồ giống mình chút nào hết dạ?" một đứa ngây ngô lên tiếng.

"Phải đó bạn từ đâu đến vậy?...Tôi thấy bạn lạ quá, người thành thị là như vậy sao" đôi mắt ngưỡng mộ.

"..." rất nhiều đứa trẻ nói vào đầy sự thích thú

Cô bé này tên là View cô có thể nói là hướng nội một chút tuy nhiên thì có thể nói chuyện với người mà cô bé thân thiết chẳng hạn là gia đình, cô thì không có bạn bè vì họ suốt ngày vì những thứ mà cô mang theo bên mình tò mò thích thú và xin xỏ chẳng có thứ gì thật lòng. Năm nay cũng đã 9 tuổi rồi, không còn quá trẻ trong suy nghĩ của cô nữa,

Những đứa trẻ như này cô cũng xem là những đứa nịnh bợ giống những đứa kia mà thôi, điều tầm thường như vậy.

"Bà ơiiiiii......" Giọng thất thanh vừa nói vừa chạy vào sân.

"Ayda...." View hoảng hốt ngã xổng xoài trên mặt đất, chưa hết tức giận ngước mặt lên đã thấy mặt cô gái trước mặt mình, đôi mắt to tròn chứa sự tinh khiết của một đứa trẻ vốn có nhưng trong mắt View nó đẹp quá mức tưởng tượng còn đôi môi thì mấp mấy nói gì đó nhưng tai nào có nghe?

"Xin lỗi,Bạn ơi? Không sao đó chứ? Tôi đụng phải đầu bạn hay sao mà ngồi ngơ thế vậy?"

"À...Tôi không sao. Nhưng bạn đi chậm thôi mắc gì chạy rồi va phải tôi vậy? Tôi đau lắm đó" View nhăn nhó càu nhàu, bỏ qua cái ánh nhìn mù quáng lúc này giờ chỉ còn lại là sự hận thù.

"Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà, bạn thật khó tính..." nhìn từ trên xuống dưới, đoán thầm chắc không phải là người ở đây. Chẳng lẽ là khách thành phố của bà Sáu?. Suy nghĩ vậy thì nghe tiếng bên trong nhà phát ra là của bà Sáu.

"June à con...vào đây với bà" người cháu thân thiết mà bà rất yêu quý. Có lẽ nếu nói trắng ra là bà thương cô bé này nhất vì thật thà lễ phép, hiền lành, lại rất ngoan và hiểu chuyện còn một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình. Nên vài phần nào đó bà ưu ái đứa cháu này rất nhiều.

"Dạ bà ơi...con qua rồi ạ."

"Lại đây bà xem nào? Aycha cở này nặng vậy rồi à? Lớn nhanh quá ta mà con đã ăn gì chưa hả?"

"Dạ con ăn cùng mẹ rồi ạ." em nhìn qua phía View liền hỏi."Mẹ con bảo qua đây trông bạn tiếp bà vậy có phải là bạn đó không ạ?"

"Ừm đúng rồi nhưng bạn ấy lớn hơn con 2 tuổi lận đó nha, có thể gọi là chị đó nha..."

"Vậy hả bà, nhưng chị ấy khó tính quá con lại cảm thật không thể gần gũi chút nào"

"Haha con thử lại đi, bạn ấy thấy vậy nhưng cực kì dễ tính đó nha"

.

.

.

Trôi qua một tuần thì coi như có tiến triển và mới đầu tiếp xúc cũng ra dẻ không chịu gần em nhưng dần em cho bánh vài viên kẹo vậy mới chịu mở lời với em. Có một lần em giúp chị ấy tránh ra khỏi những đứa nhóc ranh kia giúp nên chị cũng có ánh nhìn khác về em chứ bộ. Quá trình thời gian chịu khó của em có thể thay đổi một người chứ bộ.

"Lại gì nữa đây? Tôi không muốn gần em, những đứa trẻ nịnh nọt không đủ đẳng cắp nói chuyện với tôi, tránh ra cho nhờ." khó chịu ra mặt.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với chị thôi à, không hiểu sao chị lại khó chịu như vậy. Tôi không giống những người bạn mà chị nghĩ, bởi vì tôi chẳng có lí do gì để làm như vậy cả. Tôi chia đồ cho chị chứ không lấy thứ gì từ chị cả." đưa tay xòe với đầy ấp kẹo về phía chị.

.

.

Và rồi một thời gian đủ dài có sự thân thiết, để kể ngắn gọn lại là chị và em đã có một kì nghỉ học thật sự đáng nhớ...một mùa hè đầy hoài niệm thân thiết đối với chị. Sau khi gần rời đi chị đã hứa sẽ quay lại nhưng những lời hứa ấy sao chẳng thể gặp lại bất cứ lần nào nữa vậy?

Và một chút kỉ niệm vậy thôi để biết được cuộc gặp gỡ của họ là như thế nào...





Một fic mới viết về couple gà ơi cầu mong cho 26/11 NÀY CÓ SERIE RIÊNG NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro